Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cũng hẳn bốn năm rồi. Sau khi sự kiện đáng sợ ấy xảy ra. Bốn năm về trước, khi mở mắt ra Senju nằm ở trong một con hẻm tối. Bản thân không thể nhớ nổi mình là ai, sao mình lại ở đây, mình tên là gì ? Cuộc sống kế tiếp là lang thang xin tý thức ăn. Lần ấy cô vì cứu một mèo mà té thẳng xuống sông, cứ nghĩ là bị chết chìm thì lại được cứu bởi một người đàn ông tóc đỏ. Người ấy tên là Oda Sakunosuke, gương mặt trông khá điềm đạm dễ gần. Anh ta khi biết cô không có chổ nào để về hay đúng hơn là một đứa lang thang thì đã đưa về nhà nuôi nấng. Nơi mà Senju được đưa về cũng có trẻ em. Hai đứa lớn nhất là Kara và Mamoru, còn năm đứa còn lại tên là Kousuke, Katsumi, Yuu, Shinji và Sakura. Tên thì nhớ rõ lắm, nhưng ngoại hình của năm tụi nhỏ cô chẳng thể nhớ nổi. Chúng đã chết, Mamoru bảo rằng lí do cô không nhớ được bất cứ thứ gì trừ tên của năm đứa trẻ ấy là gì tai nạn năm đó quá khủng khiếp, nó khiến người ta tự quên đi một nửa kí ức đáng sợ đó. Năm ấy căn nhà cũng bị cháy rụi. Mamoru nhờ một cách thần kì nào đó mà chỉ bị thương nhẹ, Senju và Kara được đưa vào bệnh viện. Kara là đứa bị nặng nhất. Đôi mắt không nhìn được rõ như trước nữa. Còn về sau xảy ra thế nào thì..... Thật sự không thể nhớ gì nữa cả. Nhưng thật may là giờ mọi thứ đã ổn rồi. Cô, Mamoru, Kara và Oda-San giờ vẫn đang sống. Hiện Senju đang làm việc ở quán cà phê ở tầng một . Oda-San và Mamoru đều làm việc cho cơ quan thám tử, còn Kara thì làm việc cho một tổ chức nào đó mà Senju cũng không rõ nữa. Chỉ biết là khi đi là đi biệt tăm mấy ngày, mấy tuần lận.
" nè Senju, đang suy nghĩ gì mà suy tư thế " bị Lucy vỗ vào vai làm cô giật mình suýt đánh rơi ly nước
" à , không có gì, em chỉ là nhớ lại trước kia thồi " Senju chỉ cười nhẹ trả lời rồi cất ly lên tủ
" thôi hết giờ làm việc rồi, chị về trước nhé " Lucy mặc áo kháo rồi vẫy nhẹ tay chào tạm biệt. Senju cũng lịch sự cúi đầu chào

Giờ hết việc đã làm, Senju cũng dọn đồ để đi về. Cô giơ điện thoại ra, vào trang tin nhắn chung của bốn người Senju, Mamoru, Kara và Oda-San . Người gửi tin nhắn là Kara

" hôm nay em về nhà, nhờ 1 trong ba người mua giúp em mấy món này, tối nay em sẽ nấu cơm tối "

À ra là nhờ mua đồ à, đúng rồi. Nếu Kara có ở nhà thì cô ấy sẽ là người nấu ăn. Còn không là Oda-San , và Oda-San cư nhiên vẫn sẽ nấu đi nấu lại món cà ri. Đây chính là ác mộng của cả Senju và Mamoru, thật sự anh ấy bị sao thế. Không ngán à trời, khổ nổi cô và Mamoru có rành về nấu ăn đâu. Cùng lắm là cắm nồi cơm, chiên trứng , luộc trứng thôi. Nói về người nấu ăn trong gia đình thì Kara vẫn là nhất . Senju bắt đầu âm lại

" được, Kara cứ giao cho tôi lo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com