Chap 2
Cạnh nhà mới có hàng xóm mới chuyển đến, đó là một gia đình năm người. Hai vợ chồng, một đứa con gái mười hai tuổi và một thằng nhóc con bốn tuổi, và một đứa nhóc tầm tám tháng tuổi. Sẽ không cò gì đâu nhưng mỗi tối Senju, Mamoru, Kara và Oda đều nghe tiếng khóc ré của hai đứa nhóc nhỏ nhất nhà và dù họ có đeo tai nghe bật âm thanh hết cỡ thì cũng thua tiếng ré của hai đứa trẻ cộng lại. Oda và Mamoru vốn thích nghi nhanh nên họ nhanh chóng ngủ được những ngày sau đó. Còn Senju và Kara hả, họ khác hoàn toàn. Kara dần bị mất ngủ trầm trọng, sáng ra là một đôi mắt thâm quầng và Senju không khác là bao. May mắn là Senju ngủ được một chút xíu
" dạo này thấy uể oải thế ? " Lucy vỗ nhẹ vai của Senju
" vâng, em bị khó ngủ vì nhà hàng xóm quá ồn ấy ạ " Senju lờ đờ vừa lau cốc vừa trả lời
"vậy à, sao em không qua nói họ vài câu ? " Lucy tỏ ra thương cảm nói
" à thì ...... Tiếng ồn phát ra từ một đứa nhóc tám tháng mà " Senju trả lời
" ồ..... Thế thì chịu rồi "
Senju khẽ thở dài tiếp tục công việc cho đến chiều , đã đến giờ tan ca rồi. Cô nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc để về nhà. Trước khi về nhà Senju tạt vào của hàng tiện lợi nhỏ để mua ít đồ , miệng thì vẫn ngáp
" a là Senju kìa "
" hả, òa là Kenji à? Có cả Kyouka nữa " Senju có chút bất ngờ về cuộc gặp gỡ tình cờ
" dạo này thấy Senju mệt mỏi nhỉ, có vấn đề gì à " Kyouka chăm chú nhìn cô rồi hỏi thăm
" à. Tôi dạo này bị khó ngủ ấy " Senju thật thà trả lời
" ồ vậy à, ở quê em. Chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Bởi họ làm nghề nông cày bừa , bốc vác cả ngày nên rất mệt còn đám trẻ thì cứ thường xuyên chạy nhảy vui chơi cả ngày. Vì thế mỗi khi tối đến thì họ ngủ rất sớm luôn " Kenji vui vẻ kể về câu chuyện ở miền quê
" Kenji-Kun hay kể chuyện về làng quê lắm ấy, mong chị không quá bất ngờ "
" à không, Mamoru thường hay kể cho tôi nghe về việc này mà " Senju phẩy tay trả lời
" mà sao chị lại khó ngủ thế, chị phiền muộn điều gì hay sao ? " Kenji ngây thở hỏi
" à, do chị thường hay nghe tiếng khóc của mấy đứa con nít ở nhà hàng xóm nên khó ngủ ấy " Senju nhún vai trả lời
" ồ, thế thì khó trách được nhỉ, đó có lẽ cũng không phải điều họ muốn " Kyouka nói như bà cụ non
" ừm, phải phải " Senju cũng gật nhẹ công nhận
" ho, chăm trẻ cực vậy sao , giống lúc tớ và cậu chăm nhóc Sakura hả "
" Kenji-Kun, Sakura và những đứa trẻ khác nhau nhiều lắm, con bé không phải một đứa trẻ hay khóc ré lên nên chúng sẽ không bị tra tấn lổ tai "
" à, ra là thế "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com