[KakuSen] Tôi Sẽ Bảo Vệ Em
Tên: Tôi Sẽ Bảo Vệ Em.
Author: Iris.
Thể loại: KakuSen, OOC, ngọt.
> Hàng hiếm quá nên tui chưa có ý tưởng gì đột phá... ಠ_ಠ
> Vào thôi...
----
Cựu thủ lĩnh của Phạm. Nghe ngầu quá nhỉ... Nhưng em đã chịu cúi đầu trước một kẻ được coi là vô địch, để bảo toàn mạng sống cho bạn của mình...
Khi em đã muốn hoàn lương và sống thật bình thường như bao cô gái khác thì...
_ Kawaragi Senju.
_ ?!
Em bị tấn công bởi no3 Phạm Thiên - Kakuchou. Lúc mở mắt ra đã ở căn cứ Phạm Thiên rồi.
_ Đây là...
_ Theo lệnh của sếp, mày sẽ là thành viên chính thức của Phạm Thiên.
_ Bớt tào lao lại đi, tao...
Hắn cúi xuống bóp lấy má em cùng giọng điệu đầy sát khí.
_ Đây là mệnh lệnh. Không được cãi.
_ Ên... ốn... (Tên khốn)
_ Ai phản bội Phạm Thiên, đều phải chết. Nhớ lấy.
_ Khụ khụ!
Hắn buông em ra, cú bóp khi nãy của hắn khiến hàm em đau nhức và rất khó chịu... Quả nhiên là no2 của Thiên Trúc ngày xưa...
Cuộc sống của em sau đó bị đảo lộn rất nhiều. Em thường xuyên đi làm nhiệm vụ và giết người, nó khiến em chìm sâu vào tội lỗi và dằn vặt. Bao nhiêu sinh mạng đã bị em xuống tay...
_ Senju?!
Hắn kéo em ra khỏi bồn tắm đầy nước đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Hắn bế em ra khi người không có một mảnh vải che thân. Hắn quát em thật lớn cảnh cáo.
_ Mày đang làm cái gì thế?!
_ Mặc kệ tao!
Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng cổ tay đau rát khiến lực của em bị hạn chế. Căn bản như gãi muỗi cho hắn.
_ Ngoan!
Hắn đặt em xuống giường băng bó vết thương ở cổ tay cho em. May mà hắn vào kịp, không thì bây giờ trong nhà tắm chỉ còn lại một cái xác.
_ Cứ kệ tao đi! Tao không muốn sống nữa...
_ Nói vớ vẩn gì thế!
Hắn nhéo một bên má em lạnh lùng nói. Lời nói nghiêm túc và mang giọng điệu cảnh cáo.
_ Tao... Không thể phản bội Phạm Thiên... Nên... Cái chết là cách duy nhất có thể khiến tao thanh thản.
_ Mày chắc mày chết thì mọi thứ sẽ tốt hơn?
_ ...
_ Mày có chết, thì Phạm Thiên vẫn hoạt động. Bọn tao vẫn sẽ giết người. Cái chết của mày chả khiến cái gì tốt lên, chỉ khiến mọi thứ tệ đi thôi.
_ ...
Hắn băng bó và lấy một bộ đồ ra cho em thay.
_ Thay đi.
_ Tại sao...
_ Gì?
_ Sao mày phải cứu tao?
_ ...
_ Nếu là Mikey, nó sẽ mặc kệ cho tao chết...
Nghe câu hỏi của em, hắn lặng thinh... Nhịp tăng lên khi nhìn thấy cơ thể trần trụi quyến rũ của em.
Hắn ghé sát bên tai em, thì thầm.
_ Vì tôi thích em.
_ ...
_ Tôi sẽ bảo vệ em, Senju.
Câu trả lời của hắn khiến em đơ người... Chưa tin vào tai mình... Hắn... Thích em?
.
.
.
_ Senju, nghe nói mày tự sát?
_ Vâng.
Khi xuống dưới nhà đã thấy Sanzu - anh thứ của em đang đứng dưới cầu thang đợi. Senju cũng không ngần ngại nói sự thật.
_ Mày... Con ngốc này.
Anh dùng tay cốc lên đầu em một cái rồi cả hai ra bàn ăn để có đầy đủ các thành viên.
_ Mày đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.
_ Hừ.
Sanzu đưa đĩa thức ăn cho rồi ngồi kế bên cảnh cáo. Khi nãy, mọi người đã tập trung đông đủ để dùng bữa nhưng lại không thấy em đi xuống. Mikey liền bảo Kakuchou lên kiểm tra thì phát hiện sự việc.
Em chỉ lặng lẽ dùng bữa mà không nói gì. Em cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại lắm rồi. Em dần chìm sâu trong tội ác và bóng tồi, không thể thoát ra được. Nó khiến em ngột ngạt.
.
.
.
_ Senju...
Em hôm nay đi làm nhiệm vụ một mình, không may bị bắn vào đùi khiến em chảy máu rất nhiều và đau đớn. Khi thấy em trở về với vết thương chảy nhiều máu, hắn đã vội chạy tới.
_ Không sao...
Hắn bế em lên khiến em giật thót.
_ Em bị thương rồi.
_ ... Ổn rồi Kakuchou.
Hắn nãy giờ hì hục tắm rửa, thay đồ, sơ cứu và băng bó sạch sẽ cho em. Hắn lựa cho em một bộ váy ngủ ngắn trên đầu gối tận 15cm để không đụng phải vết thương. Tình cờ phô bày ra đôi chân nuột nà của một thiếu nữ.
_ Mày...
Quả thật nhìn em ngày càng trưởng thành và nuột nà theo thời gian. Khi trong thời kì Tam Thiên, em chỉ là cô bé 16 tuổi, mặc bộ bang phục oversize che hoàn toàn cơ thể nhỏ nhắn.
Khi em lột bỏ lớp bang phục rộng thùng thình ấy, thân thể em được phô bày ra rõ ràng, cơ thể trưởng thành, thon gọn và nhỏ nhắn. Khiến bản năng của hắn rỗi dậy.
Hắn chui vào chăn ôm em vào lòng.
_ Kakuchou...
_ Tôi... Thích em.
Cơ thể mềm mại, khiến hắn không dám động mạnh, chỉ sợ em bị tổn thương gì đó.
_ Tôi... Có thể không...?
_ Không!
Hắn khó mà kiếm được, nhưng vẫn tôn trọng hỏi ý kiến của em. Nhưng chỉ nhận lại lời đáp phũ phàng và thẳng thắn.
_ Được rồi...
Hắn hụt hẫng, hắn luôn mong chờ rằng em sẽ mở lòng với hắn... Hắn có thể tiến tới gần em hơn.
.
.
.
_ Senju...!
Hôm ấy, em bị cưỡng hiếp cuồng bạo vì nhiệm vụ nguy hiểm... Khi vừa đi làm nhiệm vụ về, hắn đã vô cùng đau lòng. Nhìn em bị hạ nhục mà lòng căm phẫn. Thề rằng sẽ trả thù cho em.
_ Kakuchou... Tao không sao...
Senju nằm ở bệnh viện, người bầm dập và nhiều vết bầm tím chi chít trên người nhìn hắn rưng rưng nước mắt bên giường bệnh của em.
_ Em nghỉ ngơi đi.
Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng có vài vết bầm khiến hắn xót xa... Hắn quyết tâm phải báo thù được cho em. Tình yêu nhỏ của hắn.
.
.
.
_ Senju!
_ Có chuyện gì thế, Haruchiyo?
_ Kakuchou đang cấp cứu rồi.
_ ?!
Em giật mình khi nghe tin, hôm nay là ngày thứ 4 em ở bệnh viện, tình trạng đã cải thiện hơn rất nhiều... Thì em lại nghe tin hắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch...
_ Kakuchou...
Trong vô thức, em rơi nước mắt... Điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm gần đây... Vì hắn...
_ Kakuchou...
Em đứng ngoài phòng cấp cứu... Cơ thể run bần bật... Em lo lắm... Nghe Sanzu nói vì em mà hắn một mình lao vào căn cứ địch. Trở về với mình đầy thương tích khiến em tự cảm thấy có lỗi... Em nhớ lại lời hắn nói...
"Tôi sẽ bảo vệ em."
_ Ngốc...
Em luôn che giấu tình cảm của mình. Em biết, hắn không giống họ. Họ chỉ lợi dụng em để hoàn thành nhiệm vụ và mang về lợi ích cho Phạm Thiên. Nhưng hắn thì khác, hắn luôn quan tâm và ân cần một cách đặc biệt với em. Em đã yêu hắn.
Nhưng... Em không dám thừa nhận. Em cảm thấy bản thân không hề xứng đáng để có được tình yêu của hắn. Nhưng hắn lại... Hi sinh rất nhiều vì em. Khiến em càng tự trách.
*Cạch.
Đèn cấp cứu đã tắt, cánh cửa đó đã mở ra, tất cả mọi người đều xúm lại.
_ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm để đảm bảo không có biến chứng. Thân nhân vui lòng đi làm thủ tục nhập viện.
Em lúc này mới thở phào, hắn đã ổn rồi... May thật đấy, không thì em sẽ tự trách đến chết mất.
Một ngày trôi qua...
_ Kakuchou...
_ ...
Hai ngày...
_ Kakuchou...
_ ...
Ba ngày...
_ Kakuchou...
_ ...
Một tuần...
_ Kakuchou...
_ ...
Đã một tuần rồi... Nhưng hắn không tỉnh lại... Bác sĩ nói hắn hôn mê sâu, khi nào bản thân bệnh nhân muốn tỉnh lại thì mới tỉnh... Vậy là hắn không muốn gặp em sao...?
Em nắm lấy bàn tay nhiều vết chai sần và thô ráp của hắn.
_ Dậy đi...
Không ai trả lời, đáp lại em chỉ là không gian im lặng...
_ Nếu không dậy... Tôi sẽ lấy người khác đấy... Úi!
Bất giác, hắn nắm chặt tay lại khiến em giật mình.
_ Em mới nói gì? Nói lại xem...
Hắn thều thào nói một cách khó khăn. Mới tỉnh lại đã nghe em muốn cưới thằng khác. Hắn thật muốn đè em ra cho em một trận.
_ Dậy rồi?! Để tôi...
Em đứng dậy tính đi gọi bác sĩ để kiểm tra cho anh.
_ Tôi hỏi em vừa nói gì.
_ ...
_ Nói.
Hắn hơi cau mày nhìn em. Da dẻ em hồng hào hơn rồi. Nhưng nhìn em ốm quá...
_ Tôi nói là tôi sẽ lấy người tên Kakuchou nếu hắn tỉnh lại.
Em giật mạnh tay ra không quên hôn lên trán hắn rồi chạy nhanh đi. Nụ hôn chớp nhoáng khiến hắn bất ngờ đi kèm hạnh phúc.
_ Em... Đừng mong sẽ thoát, Senju.
----
> Hàng hiếm nên chưa biết nên viết gì cho hay... Cơ mà tui sẽ tham khảo thêm.
> Ưu ái cho gia nhập hội số ít đoản HE của tui đó nha. (❁´◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com