Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MiSen, ngược, H] Nô Lệ

Tên: Nô Lệ.

Thể loại: ngược, SE, H, OOC, MiSen.

Author: Iris.

> Bảo là thích ngọt ngào, tình cảm sâu răng các thứ nhưng sau khi đọc chap 234 thì tui phải quay xe thôi. Xin lỗi ai simp Mikey, tôi simp Senju. Manjirou à, vì anh xứng đáng bị ngược.

_____

Cô - Senju là một nô lệ. Khi cô 15 tuổi, cô đã bị rao bán ở các sàn đấu giá khác nhau. Nhưng không ai nhận cô vì cô có mái tóc bạch kim quý hiếm cùng đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp. Họ cho rằng, tóc bạch kim tượng trưng cho phù thùy và điều xui xẻo. Đôi mắt xanh lục như đôi mắt của quái vật, của ma quỷ. Nên tuyệt nhiên không ai chịu mua cô.

Các chủ sàn đấu giá phàn nàn rất nhiều, cô là nô lệ đẹp nhất họ có, nhưng không thể bán vì những đặc điểm khác lạ.

Thời gian dần trôi qua, thoáng chốc cô đã 18 tuổi. Cô đã gặp rất nhiều nô lệ, rất rất nhiều nhưng họ đã bị bán đi hết. Chỉ duy nhất mình cô trụ lại sau 3 năm. Dần dần, sau những buổi đấu giá không thành công, ông chủ sàn đấu giá thường xuyên đánh đập cô.

"Mày! Tại sao? Tại sao hả?! Tao đã mua mày vố cái giả trên trời đấy con khốn! Tao đã giảm một nửa rồi mà sao mày vẫn chưa được mua đi? Hả? Tại sao?!"

Cô không nói gì chỉ âm thầm chịu đừng. Việc một nô lệ bị đánh đập là 1 điều quá bình thường. Họ không có quyền lên tiếng hay phản kháng.

-----

Cho đến một ngày, hắn đã sàn đấu giá định mệnh đấy.

- Giá ban đầu là 2 triệu yên!

Người chủ trì vừa ấn định giá. Cả sàn đấu rơi vào im lặng. Vẫn là ngoại hình khác lạ của cô khiến ai cũng ái ngại.

- Con bé đó...

- Nhìn kìa...

- Chậc chậc...

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên bàn tán về ngoại hình của cô. Người chủ trì bắt đầu lo lắng, đây không biết là lần thứ mấy anh gặp cô. Bình thường 1 nô lệ gặp anh không quá 3 lần, đến nỗi anh không thèm nhớ mặt. Riêng cô, anh nhớ rõ khuôn mặt này. Gương mặt tuyệt sắc nhưng dị biệt, không giống ai.

- 10 triệu yên.

Cả sàn đấu giật mình quay lại nhìn người đàn ông can đảm dám đặt 10 triệu cho một cô gái "dị biệt" như vậy.

Hắn khoác trên người bộ đồ bắt mắt. Để ngực trần, áo khoác bên ngoài hững hờ, dát vô số vàng trên áo cùng đeo vào món trên sức trên người. Hắn nổi bần bật trong đám đông. Mái tóc ngắn, nhuộm trắng, gạo gáy. Cùng ánh mắt vô hồn vô định, hắn làm mọi người xung quanh đều không biết hắn đã nghĩ gì, làm gì.

- 10 triệu lần một.

Người chủ trì nhanh chóng làm công việc của mình. Đây là lần đầu tiên có người ra giá mua cô. Nếu hôm nay bán được cô với giá 10 triệu có thể nói là lãi không lỗ.
- 10 triệu lần 2.

Cả sàn đấu im lặng. 10 triệu là con số cao. Các tên nhà giàu tới đây mong muốn kiếm được 1 nô lệ bình thường và không bị "lời nguyền" nào cả. Nhìn vào gương mặt của cô, họ bị hút hồn nhưng lại chán ghét vì có lẽ... Cô có gương mặt quá đẹp. 

- 10 triệu lần 3!

Người chủ trì toát mồ hôi. Đây là thời khắc anh mong chờ nhất trong 3 năm qua, thời khắc cô 'bị' bán đi. Senju còn chưa hết kinh ngạc, thì ra, cảm giác bị bán đi là như thế này. Cô đã bị bán đi rồi sao...?

*Cốp.

Tiếng búa gõ lên trên bàn vang lên. Dấu hiệu của sự thành giao.

- Chốt với giá 10 triệu. Từ giờ, nô lệ này là của quý ngài.

Hắn ngồi trên cao nhìn xuống nhếch mép. Trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Da cô trắng như đang phát sáng, môi khô, nức nẻ nhưng hồng hào và đầy đặn. Ánh mắt bi thương khiến hắn động lòng. Mái tóc bạch kim ánh hồng hơi bết và rối nhưng không che đi được nhan sắc của cô. Trên người cô có vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn muốn là cô.
-----
- Cô gái, em tên gì?

Khi đã đưa cô về, hắn nâng cằm cô lên dùng ánh mắt yêu nghiệt hỏi. Chất giọng đùa giỡn, trêu hoa ghẹo bướm của hắn khiến cô nổi da gà.

- Senju...

- Tốt, tên ta là Sano Manjirou, em gọi là Mikey là được. Từ này...

Hắn ghé lại sát gương mặt của cô...

- Tôi là chủ nhân của em. Em là của riêng tôi thôi.

Ánh mắt lạnh lùng, vô hồn. Nụ cười đểu cáng của hắn khiến cô ớn lạnh. Cô chưa từng thấy ai như vậy trước đây. Khí chất và bản lĩnh khác hoàn toàn với những người cô gặp.

-----

Những ngày sau đó, cô như một con búp bê bị đưa vào lồng kín. Hắn đưa cô đến một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi và không cho cô ra ngoài lần nào. Cô không bị đánh đập, nhưng Senju cảm thấy ở đây rất ngột thở. Dù đời sống của cô không bị dày vò và khổ sở nữa, nhưng đến việc đi lại trong ngôi nhà này, hắn cũng không cho. Các vết thương trên người Senju bắt đầu lành lại, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng đêm đó...

*Cạch.

"Hửm?"

Senju đang ngủ thì cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô giật mình quay đầu lại thì thấy một hình bóng cao lớn đang đứng ở mép giường mình.

- Mikey...

Hắn leo lên giường cô rồi ôm cô từ phía sau. Từ vị trí gần, cô có thể ngửi thấy người hắn toàn mùi rượu, khiến cô muốn nôn.

- Người em thơm quá, Senju.

Cô im lặng, là một nô lệ bị mua về, cô không có quyền phản đối.

Hắn bắt đầu lần xuống phía dưới, xoa đùi non của cô. Mặt thì rúc vào hõm cổ của cô.

- Khỏi rồi nhỉ.

- Ư...Ừm...

Senju khó chịu với những đụng chạm của hắn. Cô chưa từng thân thiết với ai bao giờ. Vả lại, cô chỉ mới tròn 18 tuổi.

Cô chưa kịp phản kháng, hắn đã cắn vào làn da trắng nõn của cô. Để lại dấu răng rõ ràng.

- Cực phẩm.

Hắn tiếp tục dụi dụi vào người cô, miệng hắn di chuyển đến đâu đều để lại các dấu vết mờ ám ở đó.

Tay hắn không yên phận, một tay mò mẫm ở phía dưới nhưng đang tìm kiếm gì đó. Một tay khác của hắn luồng tay vào trong áo xoa nắn đôi gòng hồng của một thiếu nữ.

- Ưm...

Cô khó chịu với nhưng đụng chạm quá mức này, liên tục dùng tay đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô chỉ như đang dụ dỗ hắn.

- Em đang quyến rũ tôi?

Hắn nhếch mép cười khúc khích. Vốn dĩ hắn đã muốn chiếm cô ngay từ khi mang cô về rồi. Nhưng khi ấy, trên người cô có vô số vết thương, hắn không dám động mạnh vào cô. Nhưng bây giờ, các vết thương cô đã bắt đầu lành lại, hắn không còn khiêng nể nể.

- Senju... Nhìn tôi này.

Hắn quay người cô lại, dùng ánh mắt yêu nghiệt và đầy thèm muốn nhìn cô. Xong, hắn áp môi mình lên trán cô. Rồi dần dần hôn xuống dưới.

- Ưm...

Không lâu sau, hắn chiếm lấy môi cô. Lưỡi hắn càn quét hết các mật ngọt trong khoang miệng cô. Day dưa không dứt, càng hôn lâu, hắn nhận ra mình như nghiện hương vị này. Nó như chất kích thích, khiến hắn ngày càng mê muội.

- Hộc... hộc...

Khi cô đã hết dưỡng khí, hắn mới buông cô ra, kéo một dây tơ bạc mờ ám. Ánh mắt hắn ngày càng điên loạn, như một con thú bỏ hoang không được cho ăn và bây giờ đang thưởng thức 'con mồi' của mình.

- Ngọt...

Hắn dùng tay xoa nắn cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cô run lên từng đợt. Tay hắn nghịch ngợm bắt đầu kéo quần lót của cô xuống.

- Đừng!

Senju hoảng hốt, cô vội dùng tay ngăn hắn lại.

- Đừng? Em ướt hết rồi này, cô bé hư.

Hắn dùng ngón tay damdang của mình càn quét bên trong cô.

- Ưm...

Cô giật bắn người. Senju chỉ mới 18 tuổi. Còn là xử nữ nên cô rất nhạy cảm những vấn đề này.

- Chặt thật đấy, bé cưng.

Hắn cười đầy thích thú nhìn Senju. Cô ngại đến đỏ hết mặt mũi, dùng tay che mặt đi.

- Đừng che, tôi muốn thấy mặt của em.

Hắn hôm lên môi cô rồi tiếp tục xoa vòng một nảy nở. Khi cô đã gần thích nghi, hắn tiếp tục đưa thêm 2 ngón tay vào. Nhanh chóng di chuyển, càn quét khắp nơi, thứ dịch mờ ám chảy ra liên tục khiến hắn thích thú.

- A... Ưm...

Cô không chịu được nữa. Ôm lấy vai hắn ngước đầu, run lên từng đợt. Lần đầu cô ra, cảm giác này khiến cô lâng lâng như đang ở trên mây. Nghĩ lại thì... cô nghĩ nó không tệ lắm... Ngược lại còn khá thoải mái...

- Ra nhanh thế à? Đúng là cô bé damdang đấy.

Hắn rút tay ra khỏi nơi dịch mật đang mẫn cảm ấy. Đưa tay lên miệng liếm một cái cảm thán.

- Ngọt thật. Em được sinh ra từ mật ong à?

Ánh mắt lúc này của hắn hiện lên tia điên cuồng. Hắn đã ăn chay rất lâu, bây giờ con mồi hắn yêu thích đang ở trước mắt và đang trần trụi dưới cơ thể hắn. Khoái cảm và dục vọng xốc lên não, không thể phân biệt được.

- Senju, em biết đây là gì không?

Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đưa lại chóp quần hắn. Đang lâng lâng thì hắn làm cô giật mình.

"Đây là..."

Một thứ gì đó to lớn đang giấu dưới lớp quần jean này khiến cô toát mồ hôi. Cô đã từng nghe nhiều người bạn của mình kể, lần đầu sẽ rất đau, nhưng còn đau hơn nếu 'cái đó' lớn. Khi ấy cô còn chưa biết 'cái đó' là gì. Nhưng bây giờ, có lẽ cô đã biết rồi.

Khi Senju còn đang ngơ ngác. Hắn nhếch mép rồi cởi thắt lưng ra. Bàn tay của hắn lớn hơn cô rất nhiều, nhưng khi cầm lấy 'cái đó', hai thứ trông như tương thích với nhau. Kích cỡ khiến Senju lạnh cả sống lưng.

- Hôm nay nhờ em chăm sóc nó nhé.

----

- Ưm...

- Làm tốt lắm...

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Những âm thanh mờ ám liên tục vang lên khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt. Một đôi trai gái liên tục quấn lấy nhau.

- Ha, sướng chết mất, bé con.

Hắn dùng tay xoa vùng mặt của cô. Bây giờ gương mặt của cô hơi phiến hồng, miệng đang ngậm phân thân to lớn của hắn. Hắn đã bắt cô 'thổi kèn' cho mình, chắc cùng gần một tiếng rồi nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà côn thịt của hắn ngày càng cứng hơn. Mỗi khi cô dùng lưỡi ma sát lấy cậu em của hắn, thì nó lại to hơn và giật nhẹ khiến cô giật mình.

- Hừ.

Hắn dùng 2 tay giữ lấy mặt cô, gầm lên một tiếng rồi...

Trong miệng Senju hiện tại có thể cảm nhận thằng em của hắn run lên, thứ dịch gì đó đang chảy trong miệng mình. Senju khó chịu tính nhổ ra ngoài.

- Bé con, đừng nhổ chứ. Đây là phần thưởng cho em.

Hắn mắt lấy má cô, ép cô phải nuốt hết. Senju uất ức đến mức muốn khóc. Hắn đây có phải là ép người quá đáng không?

Hắn đẩy cô xuống giường, ép sát vào người hắn, từ khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Mikey, hắn như đang gấp gáp, ánh mắt điên cuồng và si mê nhìn cô. Ngược lại, Senju chỉ thấy ghê tởm, ánh nhìn đó của hắn khiến cô gai người.

Đồng thời, khoảng cách ấy khiến cô cảm nhận được có gì đó lớn và cứng đang cọ sát vào mình. Không những thế, nó còn giật lên từng cơn và ngày càng rõ những đường gân hơn.

Hắn nhấc một chân của cô lên đặt lên vai mình, cắn nhẹ vào đùi non của cô.

- Senju, em là của tôi. Của mình tôi thôi.

Mắt hắn đột nhiên xẹt của tia lạnh lùng khiến cô lạnh sống lưng. Không khí trong phòng ngày càng nóng hơn, nhưng nhìn vào ánh mắt vô hồn ấy, cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm hắn hơn.

- Sẽ hơi đau một chút đấy.

- Ư... A...

Tay cô đưa lên vai hắn cấu mạnh. Móng tay của cô đâm vào da hắn khiến nó rơm rớm máu.

- Chặt thật đấy... Em thả lỏng ra một chút...

- Hức... đau quá!

Cô không chịu nổi được nữa, dùng tay đấm vào lưng hắn vì quá đau. Kích cỡ của cô và hắn không tương thích lắm, dáng người cô nhỏ con, lại mỏng manh. Hắn thì suốt ngày lao ra bên ngoài đánh nhau với các băng đảng lớn mạnh, cơ thể rắn chắc. Nói về cái gì thì cô và hắn cùng không hợp.

- Hừ!

Hắn không chịu được nữa, cậu em của hắn đã ăn chay rất lâu. Khi nhìn thấy cơ thể nuột nà của cô đã khó mà kiềm được. Bây giờ không thể rút lui được nữa. Hắn thúc mạnh một cái, lút cán. Hắn cảm nhận được mình vừa xuyên qua bức màn nhỏ. Vậy là hắn là người đầu tiên của cô?

- Senju... Tuyệt thật đấy.

Bây giờ hắn vui đến muốn rơi cả nước mắt, cảm giác khoái chí và sung sướng đan xen lẫn lộn. Bên trong cô, hắn cảm nhận được hai vách thịt mềm mại đang ôm chặt lấy phân thân của mình khiến hắn không ngừng run lên sung sướng. Từng cơn co giật của cô, hắn đều cảm nhận rõ.

- Đau quá...

Senju ôm lấy cổ hắn, rúc người vào sát cơ thể săn chắc. Hắn nâng cằm cô lên hôn tới tấp, những nụ hôn điên cuống và dồn dập khiến cô choáng váng, không còn rõ trời trăng nữa. Lúc này, một bên tay ôm lấy cơ thể đang cong lên đau đớn của cô, tay còn lại xoa nắn bên ngực đang bị hắn làm cho sưng lên. Cùng với đó, phía dưới hắn nhấp nhô liên tục, tiếng va chạm vang lên không ngừng trong căn phòng đầy múi ái muội của đôi tình nhân trẻ.

- Senju... tôi yêu em. Em chỉ có thể là của tôi.

Cô bây giờ không còn nhận biết được gì nữa. Cô bây giờ chỉ biết mình đang bị làm tình bởi một tên đã mua cô từ sàn đấu giá. Hắn mạnh bạo, không khoang nhượng với cô. 'Cái đó' của hắn to lớn, không ngừng di chuyển bên trong cô. 

- Senju à... gọi tên tôi đi...

- M-Mikey...

Senju muốn khóc hết nước mắt với hắn. Phân thân to và thô bạo không ngừng dập cô khi đang mềm nhũn người yếu ớt.

- Tên thật của tôi cơ. Manjirou.

Hắn cô chặt lấy cô, lời thì thẩm như năn nỉ cô gọi tên mình một cách ngọt ngào.

- M-Manji...rou

Cô yếu ớt gọi tên hắn. Giọng nói hơi khàn nhưng ngọt ngào và nhẹ nhàng chảy vào tai Mikey. Như vừa uống thêm thuốc khiến hắn hưng phấn hơn nhiều lần liên tục thúc mạnh vào bên trong.

- Senju... em biết không...?

- Hức...

- Em đẹp lắm đấy, cơ thể em quả là tuyệt phẩm...

- Hức... dừng lại đi...

- Nhưng cơ thể này. CHỈ LÀ CỦA TÔI TÔI.

Đàn ông luôn có máu chiếm hữu cao. Chỉ là họ có che giấu nó đi không thôi. Họ luôn muốn mọi cô gái đều sẽ mãi mãi ở bên họ. Manjirou cũng thế, vốn trong người hắn có máu chiếm hữu cực kì cao. Nhưng hắn trước nay chưa từng hứng thú thật sự với 1 nữ nhân nào. Từ khi gặp Senju, con thú hoang trong hắn bắt đầu trỗi dậy. Trong người luôn bức rức khó tả, hắn đã mua cô về thành công. Và giờ đã lấy lần đầu của cô, khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

- Senju, tôi yêu em.

Hắn thủ thỉ vào tai cô lời mật ngọt cuối cùng rồi rùng mình một cái. Bên trong cô cảm thấy có thứ gì đó chảy vào. Ấm nóng nhưng có vẻ rất cô đặc. Cô cùng rùng mình một cái. Cảm giác như thứ đó đang chảy vào tử cung cô vậy. Đầu óc quay cuống, cô ngất đi ngay khi hắn vừa nói lên câu cuối cùng. Mikey mỉm cười thỏa mãn rồi hôn lên trái cô vô cùng ân cần.

-----

Sau hôm ấy, tấn suất hắn làm tình với cô cứ tăng dần. Mỗi khi hắn rảnh thì lại tìm tới cô. Dần dần, trái tim và cơ thể cô ngày càng chai sạn. Mỗi khi hắn đến, cô sẽ tự cởi áo, tự làm những bước dạo đầu, có vẻ hắn rất hài lòng thì phải...

Gương mặt cô ngày càng không còn nhiều cảm xúc, ít khi bộc lộ biểu cảm. Ánh mắt ngày càng vô hồn, cơ thể cô không còn là của cô nữa rồi. Mà là của tên Manjirou kia rồi.

Nhưng dạo này nó hơi lạ... trước kia cô bị chuẩn đoán là thiếu máu và hay bị đau phần lưng và xương gần hông. Sau khi làm tình, cô hay bị chảy máu và đau rát dữ dội. Khi đó cô nghĩ chỉ là do hắn mạnh bạo quá. Giờ đây, cô hay tiết ra thứ dịch kì lạ, nó thường có màu vàng và xanh, nhiều khi còn kèm với một chút máu. Cân nặng của cô vốn yếu ớt, chỉ khoảng 47kg giờ đã sụt xuống còn 42kg... Cô cũng hay mệt mỏi và chỉ muốn ngủ suốt ngày... Chu kì kinh nguyệt cũng thất thường, hình như cô thường xuyên bị trễ kinh và vài tháng không có kinh thì phải...

"Không lẽ là có thai...?"

Senju rùng mình, khi nghĩ đến khả năng đó. Nếu hắn biết cô có thai, hắn sẽ đòi cô sinh ra bằng được... Nhưng không về cơ bản cô càng ngày càng kinh tởm hắn, không muốn cốt nhục của mình sinh ra có cha là một tên ác quỷ như tên đó... Càng không muốn con của cô mang họ Sano...

Những cơn đau ngày càng kéo dài không dứt, âm đạo cô sau mỗi lần quan hệ đều đỏ và rát hơn bình thường. Cũng chảy nhiều  máu và dịch lạ hơn... Senju bắt đầu lo lắng. Nếu cô có con thật... thì không phải nếu như thế này con cô sẽ gặp nguy hiểm sao...?

Hôm ấy, hắn ôm cô vào lòng, bảo hắn sẽ đi công tác xa... Còn hôn lên trán cô và nói giọng ngọt ngào.

- Ngoan, tôi đi công tác 6 tháng sẽ về. Đây là lần công tác khá quan trọng đấy. Đừng nhớ tôi quá đấy.

- Ừ.

Cô lạnh nhạt đáp. Trong lòng cô bây giờ không còn cảm xúc nữa, chính tên này đã làm cô vô tình hơn bao giờ hết. Cô không còn cảm nhận được thứ cảm xúc gì đang ở trong người mình nữa, chỉ biết là... Cô hận hắn rất nhiều. Người đã coi cô như búp bê tình dục, coi cô chỉ bằng công cụ thỏa mãn ham muốn. Thích đến thì đến, thích đi thì đi. Giam cầm cô trong một căn phòng lớn như một cái lồng chim sa hoa nhưng cô độc và kinh tởm khiến cô ngột thở. Cô hận hắn rất nhiều.

-----

- Quản gia à, có thể mời cho tôi một bác sĩ không?

- Được, thưa tiểu thư.

Hôm nay là ngày thứ 2 hắn đi công tác. Cơn đau bụng dữ dội lại làm phiền cô, cô đau đớn quằn quại trên giường không thể nào thoát được. Nhiều người hầu đã mang cho cô thuốc giảm đau nhưng nó không có hiệu nghiệm, thậm chí cô còn thấy đau hơn...

- Chúc mừng, cô đã mang thai được hơn 5 tuần rồi.

Nghe bác sĩ nói, ai trong dinh thự cũng kinh ngạc và vui mừng. Họ cứ lo chủ nhân của họ sẽ không bao giờ có con nối dõi... Nhưng bây giờ người phụ nữ hắn chọn đã mang thai rồi, đây là một tin tốt. Senju dù sững sốt nhưng cũng nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng lên được làm thiên làm mẹ rồi... Nhưng, bác sĩ lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt họ.

- Nhưng, cô bị ung thư cổ tử cung cuối gian đoạn 2, sắp qua giai đoạn 3 rồi. Nếu phẫu thuật, đứa bé có thể sẽ không qua khỏi.

Cả căn nhà rộng lớn chìm trong im lặng đến đáng sợ. Đây là cốt nhục của nhà họ Sano, nhưng kia là người phụ nữ duy nhất mà chủ nhân của họ nhìn trúng sau nhiều năm không ham mê tửu sắc. Nếu phải chọn giữa cả hai thì quá khó... Suy nghĩ một lúc, quản gia lên tiếng.

- Thế... Hay cứ hy sinh đứa bé...

Quản gia biết, nếu phẫu thuật thành công, đứa bé có thể sẽ chết nhưng cô sẽ an toàn. Và nếu sau này, nếu cô may mắn mang thai một lần nữa, sẽ dễ dàng sinh nở hơn...

- Quản gia, ông nói gì thế? Tôi sẽ giữ đứa bé.

Câu trả lời của cô khiến tất cả mọi người điêu đứng. Họ không nghĩ được rằng cô sẽ chọn hy sinh bản thân để sinh được cốt nhục cho hắn.

- Tiểu thư, cô không nên...

- Là mẹ... Tôi muốn con mình được nhìn thấy ánh mặt trời. Bác sĩ, kê đơn cho tôi tới ngày sinh nở đi.

Cô đã quyết định lại... Khi ấy cô nghĩ nếu mang thai sẽ thật thảm họa... Nhưng bây giờ, khi mang thai thật, mang cốt nhục của bản thân, cô không đủ can đảm bỏ con của mình. Nếu cô còn sống mà hy sinh con, thì cả phần đời còn lai cô sẽ sống trong dằn vặt.

- Quản gia, đừng nói cho hắn biết.

- Vâng.

.

.

.

Sáu tháng sau...

- Quản gia, có chuyện gì thế? Tôi sắp về rồi...

- Chủ nhân... Tiểu thư... tiểu thư...

Hôm nay là ngày hắn đi công tác về. Đang trên máy bay riêng thì quản gia gọi cho hắn. Nghe giọng gấp gáp và liên quan tới cô, hắn nhíu chặt mày lại.

- Sao thế?

- Tiểu thư... Sinh rồi...

Hắn sững sốt, hắn đi 6 tháng, và cô đã sinh? Là con của hắn?

- Thật sao?! Tôi về ngay.

Hắn vui mừng không siết. Có con với cô là điều hắn luôn mong chờ. Cô là người hắn yêu nhất. Giờ cô lại sinh cho hắn một đứa bé, hắn sung sướng đến tột cùng.

- Senju, cảm ơn em.

Hắn nhìn cặp nhẫn kim cương trong tay mà ánh mắt hiện lên ánh dịu dàng. Đây là quà cho cô khi hắn đi công tác một thời gian dài, cặp nhẫn này nghe nói có sự liên kết với nhau rất bền chặt. Hắn đã dùng hơn 30 triệu để có thể mua nó cho cô. Hôm nay hắn tính sẽ cầu hôn cô, cầu hôn cô trước mặt mọi người và kết tinh tình yêu của bọn họ.

Nhưng...

Khi về đến dinh thư, màu hắn thấy chỉ là màu trắng u ám. Cơn mưa ập đến, mưa xối xả nhưng tát vào mặt hắn sự thật. Không phải tiếng âm thanh tưng bừng hay khung cảnh hoành tráng chào mừng chủ nhân về. Mà khung cảnh đám tang u ám và hiu quạnh.

Hắn tức giận, hôm nay là ngày con đầu lòng của cô và hắn chào đời và cùng là ngày hắn đi công tác về. Nhưng khung cảnh lại ảm đạm và u tối như thế này là có ý gì?

- QUẢN GIA!

Hắn đá cửa xông vào, hét lớn lên gọi quản gia. Chưa kịp tức giận, Mikey đã trợn mắt kinh ngạc, đây là sao? Một người con gái nằm ngay ngắn ở sảnh. Mái tóc cô trắng của bồng bềnh như che hết mặt cô, cô mặc một bộ váy trắng suông tới tận mắt cá chân. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi nhợt nhạt, không còn hồng hào và có sức sống như xưa.

- Senju...

Hắn toát mồ hôi, loạng choạng đi đến gần cô. Liên tục gọi tên cô nhưng không thấy cô trả lời.

- Senju... Em...

Hắn cầm lấy tay cô nhưng không còn sức lực nữa rồi. Cơ thể cô nhợt nhạt và gầy gò trông đáng thương đến hắn còn khó nhận ra...

- Tiểu thư... Bị ung thư cổ tử cung...

Câu nói của quản gia khiến hắn kinh hãi. Ung thư cổ tử cung? Sao hắn không nghe ai báo cáo gì?

- Từ khi nào?

Giọng nói hắn từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng và ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người.

- Không rõ... Chỉ biết khi phát hiện là đã mang thai đến tuần thứ 5.

Hắn sững sốt. Cô bị bệnh khi mang thai? Cô mang thai nhưng không nói cho hắn biết? Cô bị bệnh cũng không nói lời nào...? Tại sao?

- Tại sao lại không báo cáo?

- Tiểu thư... Không muốn bỏ đứa bé...

Quản gia cuối đầu xuống đúng 90 độ, không dám nói điều gì quá đáng hay kích động hắn.

- Oe oe oe...

Chất giọng yếu ớt vang lên. Phải rồi... Hôm nay là ngày cô sinh con cho hắn... Là con của hai người... Hắn phải đi xem mặt con...

- Tiểu thư... đã sinh đôi một trai một gái... nên đã không qua khỏi...

- Cái gì?

Hắn nhận hết cú sốc này đến sốc khác. Không ai nghĩ cô sẽ sinh đôi... Khi họ phát hiện cô sinh đôi một trai một gái, lo lắng của từng người nhân lên gấp đôi. Sinh một đã khó qua khỏi, giờ còn sinh đôi... Lần này cô xác định nắm chắc vé lên thiên đàng rồi...

Hắn đi vào căn phòng đặc biệt đã lắp đặt đẩy đủ các thiết bị hỗ trợ cho trẻ sinh non. Cô chỉ mới mang thai hơn 7 tháng nhưng đã vỡ ối sinh non, sức khỏe của cô và 2 đứa trẻ đều không cho phép. May mắn thay, 2 thiên thần của cô đã qua khỏi và an toàn chào đời. Senju khi ấy được ôm lấy con liền thỏa mãn phát khóc. Cuối cùng 2 sinh linh của cô đã an toàn... Nhưng con cô yếu quá... cô cảm thấy chúng có thể lìa xa cõi đời bất cứ lúc nào...

- Tiểu thư đặt bé trai tên là Sano Ichirou, bé gái tên là Sano Yumi ạ.

Quản gia đứng ngoài cửa nhìn hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lồng kính, tay run run xúc động.

- Tên... rất đẹp...

Hắn bây giờ không ngăn nổi nước mắt khi nhìn thấy 2 sinh linh bé nhỏ. Đây là kết tinh của cô và hắn, trong khi cô đang đau đớn chịu đựng các cơn đau thì hắn không thể ở bên cạnh cô cùng các con. Mà bỏ rơi bị một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo.

- Ra ngoài hết đi.

- Vâng.

Quản gia nhận lệnh đi ra ngoài. Hôm nay dinh thự Sano bao trùm bởi không khí u ám khác lạ, mặc dù người thừa kế của dòng họ Sano đã chào đời, nhưng ngày hôm ấy, phu nhân không chính thức của họ cũng đã ra đi mãi mãi - Sano Senju.

.

.

.

- Senju...

- ...

Vài năm sau, vào đúng ngày sinh nhật của Ichirou và Yumi. Hắn luôn tổ chức thật linh đình và sang trọng. Vô số quà cáp và thiệp chúc mừng được gửi đến đếm không xuể. Đâu đâu cũng vui vẻ hát múa. Nhưng không ai thấy hắn đứng ra chủ trì buổi tiệc bao giờ...

- Senju... Năm nay Yumi và Ichirou 3 tuổi rồi đấy em...

- ...

- Năm nào cũng mưa... Em không thấy lạnh sao Senju...?

- ...

- Yumi, con bé ngày càng giống em đấy.

- ...

- Sao em ra đi rồi... Mà để lại một đứa bé giống em như đúc thế... Nhìn thấy con bé, tôi lại nhớ em, Senju à...

- ...

Hắn cứ ở trước một ngôi mộ đã được cắt tỉa cỏ gọn gàng. Luyên thuyên hàng tiếng đồng hồ không dứt, năm nào hôm đó cũng mưa. Ai đi ngang qua cũng thấy một người đàn ông trẻ, ngồi trước mộ của một người hàng giờ liền nói không gớt, còn dầm mưa đến ướt hết cả người. Ai cũng nghĩ người đó bị điên, nhưng... chỉ hắn biết. Hắn điên thật rồi. Hắn nhớ cô phát điên, hắn yêu cô điên cuồng nhưng cách thể hiện lại quá thô bạo. Cô rời bỏ hắn khiến ngày hôm đó hắn như một con thú không thể kiềm hãm bản thân mà điên cuồng làm loạn.

Ngồi trước mộ của cô, hắn vừa kể chuyện trong một năm qua như thế nào vừa rơi nước mắt. Giọng hắn vẫn khàn khàn, nhưng pha trong đó sự cô độc và hối tiếc... Hắn bây giờ đã nhận ra... Mình bây giờ như một thằng hề vậy. Tình yêu của mình còn không thể bảo vệ được... Thế mà cứ lao ra đường làm việc lớn... Thật ngu ngốc.

- Senju à... Tôi yêu em lắm...

.

.

.

_____

5000 từ, tráy quá mọi người ơi. :>

Nói thật thì tui không biết có phải là ngược Mikey không nữa, vì Senju cũng khổ ơi là khổ luôn. Nhưng kệ đi. :">
Lần đầu viết H nên bị lúng túng, mong mọi người góp ý.

Cho ai chưa biết, đây là mô phỏng Yumi (bên trái) và Ichirou (bên phải) nhé. Con của MiSen tui tự nghĩ nhé.

Mô phỏng qua web Picrew.

Bye nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com