[RinSen, H] Trộm
Tên: Trộm.
Ý tưởng: MaeYoung9277.
Người viết: Iris.
Thể loại: RinSen, hài hước, ngọt, HE, H, OOC.
> Mãi mới làm được cái plot ngọt. =)))
> Dự tính tiếp theo sẽ là IzaSen nhe.
----
Sau khi cuộc chiến Tam Thiên kết thúc, Phạm bị giải tán, em phải chật vật sống một mình qua ngày với công việc văn phòng bình thường... Takeomi đã theo Sanzu gia nhập Phạm Thiên, hàng tháng vẫn chu cấp cho em đủ ăn đủ mặc nhưng em chẳng thể vui nổi. Cuộc sống cô độc đến đáng sợ. Cuộc sống một màu nhàm chán cho tới khi...
_ Hộc hộc... Mẹ kiếp...
Em hôm nay vẫn vậy, đang ngồi trong nhà làm deadline để kịp gửi cho sếp thì nghe tiếng động bên ngoài, trong đầu thiết nghĩ là ăn trộm nên tay đã quơ sẵn cây chổi ở gần đó.
Em rón rén bước ra cửa, tay run cậm cập vẫn giữ chắc cây chổi.
*Cạch.
*Vụt.
Em mở cửa, thấy một bóng đen ngay trong vườn nhà liền không nghĩ ngợi mà phóng nguyên cây chổi vào cái bóng đen đấy. Hắn kêu lên đau đớn.
_ Chậc! Mẹ kiếp, con nào?!
Giọng nói này nghe quen quen...
_ Hatani Rindou?
Em mò mẫm công tắc đèn ngoài sân rồi bật lên. Đèn sáng em mới thấy được rõ mặt hắn. Thì ra là người quen!
_ Kawaragi Senju?
Hai người mắt chạm mắt trong ngạc nhiên. Nhưng em hốt hoảng hơn khi nhìn thấy đồng máu trên người hắn.
_ Mày...
_ Suỵt.
Rindou lao thẳng vào nhà em rồi đóng sầm cửa lại. Kéo em dựa vào lòng rồi bịt miệng không cho em lên tiếng.
_ Gì thế?
_ Tao bị kẻ thù của tổ chức truy đuổi.
Khoảng cách quá gần, hắn mặc nửa kín nửa hở để lộ vòng ngực rắn chắc kèm vết máu loang lổ. Em chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng như thường ngày, thậm chí... Còn không mặc nội y... Phải, con gái ai cũng cảm thấy khá khó chịu khi mặc nội y ở nhà và em cũng không ngoại lệ, bình thường em sẽ không mặc để có thể thoải mái hơn. Nhưng... hôm nay lại có vị khác không mời mà đến khiến em chưa kịp trở tay.
Cơ thể cả hai sát vào nhau, vòng một đầy đặn của em bị kéo ép vào người hắn. Eo bị một bên tay hắn cố định giữ chặt, còn một tay còn lại không dính máu bịt chặt lấy miệng em.
_ Ưm!
Tay em quơ loạn xạ đánh vào ngực hắn nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì. Hắn vẫn chăm chú nghe ngóng tình hình bên ngoài.
_ Có vẻ bọn khốn đó đi rồi. Senju, tao...
Rindou thở phào nhẹ nhỏm, quay lại nhìn cô thì cũng đứng hình. Trước mặt hắn là một cô gái nhỏ mặc váy ngủ mỏng manh như muốn quyến rũ hắn. Cả hai bây giờ chẳng còn khoảng cách nữa, cơ thể một nam một nữ dựa vào nhau thân mật.
*Bụp!
Khi thấy ánh mắt đã đầy sắc dục của hắn, em không ngần ngại cho hắn một cú đấm vào mặt. Thành công tách hai người ra, tay của hắn cũng bỏ ra khỏi người em.
_ Mày đang làm cái gì thế hả?!
Em đứng dậy, tắt đèn ngoài sân rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
_ Tao bị kẻ thù truy đuổi, tao nói rồi mà. Cho ở nhờ một đêm đi.
_ Tại sao? Mày nói kẻ đó đi rồi mà?
_ Nhưng còn rất nguy hiểm, lỡ tao mà bước ra có chuyện gì thì sao? Với cả tao đang bị thương nên...
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt trên người em. Dáng người em mảnh mai, nhưng vòng nào ra vòng nấy, lại mặc cái váy ngủ đã dính máu trên người hắn làm lộ da lộ thịt trưởng thành và nóng bỏng là hai từ hắn chọn để miêu tả cô gái này. Chiếc váy bị dính máu và ôm sát lấy người em, lộ ra nhũ hoa quyến rũ, em cũng đã cố che giấu nhưng không thể qua mặt hắn khi váy đã bị ướt.
Nếu đó là kế hoạch của em thì em đã thành công quyến rũ hắn, một kế hoạch rất thông minh.
_ Ực.
"Chết tiệt, chưa gì đã..."
Rindou cúi đầu để không nhìn em nữa, nếu nhìn nữa thì có khi hắn sẽ không kiềm được. Nhìn em trong bộ dạng đó, hắn đã cương rồi... Trong Phạm Thiên toàn là đực rựa, không có một chút nữ sắc nào, nếu có thì cũng chỉ có gái mại dâm được gọi về mua vui. Nhưng hắn trước giờ chưa đụng vào ai, hắn chả thấy ai vừa mắt cả, dù cơ thể họ có gợi cảm và ba vòng nảy nở, nhưng hắn chẳng có tí hứng thú gì.
Thế mà bây giờ... Hắn nhìn em một tí đã trỗi dậy bản năng đàn ông... Thật chẳng thể tin được, cái này mà nói với Ran thì có mà bị cười cho không ngóc đầu nổi. Sau khi cuộc chiến Tam Thiên kết thúc, hắn cũng có biết em là con gái, nhưng nghĩ cơ thể em lại gợi cảm và nuột nà như vậy đâu...
_ Chậc, được rồi. Mày đi tắm đi, dơ chết mất.
Em nhìn hắn chật vật với những vết thương đầy máu cũng chạnh lòng cho hắn ở nhờ. Nhà em chỉ có một phòng, nên em sẽ tạm thời ngủ sofa, cho 'kẻ bị thương' ngủ trong phòng.
_ Mày có đồ không?
_ Tao có mấy bộ đồ ông Haruchiyo để quên khi qua chơi. Dáng mày cũng cỡ ổng nên chắc mặc được đấy.
Hắn hơi sững lại khi nghe em nói. 'Dáng cũng cỡ ổng' ý em là đang đánh đồng cơ thể hắn với Sanzu? Chưa ai dám nói hắn như vậy...
_ Này.
Hắn tiến lại áp sát cô vào tường.
_ Mày nói vậy là có ý gì, muốn nếm thử body này... Hự!
Em cùng chân đá vào hạ bộ của hắn.
_ Tránh ra đi, mày như thằng biến thái ấy.
Em đẩy hắn ra rồi đi va phòng lấy đồ cho hắn. Để hắn lại một mình với cơn đau đớn.
_ Mày... đá hỏng nó thì làm sao mà dùng chứ con này...
.
.
.
_ Xong rồi à? Ăn không?
Em cũng đã tắm và thay một bộ đồ mới, lần này tất nhiên có mặc cả nội y nữa. Em xuống dưới nhà... nấu mì gói cho cả hai. Hắn tắm ra, mái tóc tím ướt sũng rủ xuống, nước còn nhiễu xuống ướt một phần áo. Áo em đưa hắn là áo sơ mi, hắn không cài núc mà để cho nó tự do tung bay thỏa thích, để lộ vòng ngực rắn chắc.
_ Mì gói? Mày đùa tao à...
_ Ăn hay không?
_ Ăn...
Không còn lựa chọn nào khác, hắn phải cùng em ăn tô mì em đã úp.
_ Ở Phạm Thiên có vẻ nguy hiểm quá nhỉ...
_ Tao cũng quen rồi.
_ Ông Takeomi và ông Haruchiyo dạo này vẫn khỏe chứ?
_ Khỏe lắm.
Em hỏi câu nào, hắn trả lời đúng như vậy. Cứ như thế... cuộc trò chuyện của họ rơi vào ngỏ cụt.
_ Takeomi và Sanzu, tụi nó để mày sống một mình luôn à?
_ Mấy ông anh tao cũng bận quá mà...
Em ăn xong ngửa người ra phía sau thở dài khi nghĩ về hai ông anh mình.
_ Nếu hôm nay không phải là tao mà là một thằng khác thì mày cũng mời vào?
_ Mày không thấy tao phóng chổi à? Nếu nó là trộm thì tao giao lưu võ thuật với nó rồi.
Em bẻ tay răm rắp cười hì hì nhìn anh. Nụ cười của em ngây ngô, vô tư khiến hắn thấy dễ chịu hẳn. Không còn gánh nặng, còn phải tỏ ra mạnh mẽ, chỉ cần là chính mình.
_ Thôi đi ngủ đi. Vì mày là khách và đang bị thương, tao sẽ nhường phòng cho mày, tao sẽ ngủ sofa.
Em chỉ vào phòng bảo hắn đi vào rồi tiến lại sofa đã chuẩn bị sẵn chăn gối nằm xuống.
_ ...Senju...
_ Gì?
_ Tao lạ chỗ... Không ngủ được...
_ Mày bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít thế?
_ Mày ngủ cùng tao đi...
_ Thằng hâm này! Mày có bị đập đầu vào tường hay gì không mà nãy giờ hay nói mấy câu lạ vậy?
Em ném thẳng cái gối vào mặt hắn tức giận. Hắn không nói không rằng, nhặt gối lại ném cho em rồi bế em lên đi thẳng vào phòng, mặc cho em giãy giụa.
_ Này! Bỏ ra!
_ Tao là khách mà, chiều tao tí đi.
_ Mày là khách chứ có phải chồng tao đâu mà phải chiều mày?
_ ... Thế cho tao làm chồng mày...
*Bốp.
_ Bớt nhảm đi!
Vừa ăn xong cú đấm như trời giáng của em cũng là lúc hắn ném em lên giường rồi nhanh chóng leo lên giường ôm em từ phía sau.
_ Ấm ghê.
_ Thằng kia! Buông ra!
_ Không.
_ Buông!
_ Không.
_ Buông!
_ Không.
...
Sau một khoảng thời gian vật lộn với hắn, em đã chịu thua và thở hổn hển trong lòng hắn vì giãy giụa quá nhiều.
_ Mày... Ăn gì mà dai như đỉa thế?
_ Ăn mì mày nấu đó.
_ ...
Em chẳng còn muốn nói chuyện với tên này nữa. Chưa gặp một ai lại nhây như nó, em cứ nghĩ khi vào Phạm Thiên rồi thì ai cũng sẽ trưởng thành lên... ai mà biết nó vẫn còn con nít như thế này chứ.
_ Người mày ấm ghê đấy Senju, còn mềm mềm nữa.
_ Lo ngủ cái đi.
_ ...
_ Này!
Hắn nhân cơ hội sờ soạng trên người em. Tay lần mò với cặp đào mềm mềm mà sờ nắn.
_ Hmm, vừa tay ghê.
_ Thằng điên này! Thôi ngay!
_ Mày đủ tiêu chí về làm dâu nhà Hatani rồi đấy.
_ Im!
_ Hay mày muốn tao ở rể Akashi? Tao không ngại đâu.
*Bụp!
_ Ở dưới sàn đi!
Em lấy chân cho hắn một cước xuống sàn, rồi trùm chăn kín mít để ngủ.
_ Hừ...
.
.
.
_ Ưm...
Em ngọ ngậy, ưỡn người dậy. Bỗng nhiên thấy có gì đó lạ lạ...
Em giật mình mở mắt thì thấy Rindou đang rúc đầu vào... ngực mình. Vâng, chính xác là như vậy ạ.
_ Hatani! Rindou!
_ Gì?
Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cô đang nổi đóa lên.
_ Mày! Tại sao lại lên đây?
_ Dưới sàn lạnh quá, tao không ngủ được.
_ Thế... thế tại sao... lại...
_ Ấm.
_ Cút ra khỏi nhà tao!
Em tung một cước vào mặt hắn rồi chạy biến đi. Mặt em bây giờ không khác quả gất là sao, nóng mặt đến muốn nổ tung ra rồi. Bao nhiêu năm em giữ trinh tiết kín kẽ, chỉ vì hôm qua nhẹ dạ để một tên từng quen biết vào nhà mà..
_ Huhu méc anh hai...
_ Mày cứ méc đi, tao chịu trách nhiệm.
Hắn từ phòng bước ra thấy em còn đang ấm ức liền nói giọng bông đùa.
_ Thằng vô liêm sĩ này!
_ Cảm ơn.
Hắn không khó chịu mà còn đi lại ôm em.
_ Vậy, nấu đồ ăn cho anh đi~
_ Cút!
_ Thôi mà, v...
*Rầm.
Chưa kịp nói xong câu, Rindou đã bị em đẩy ra khỏi nhà đóng cửa thật mạnh lại.
_ Chậc.
Hết cách, hắn chỉ còn đường về căn cứ báo cáo. Sự thật là hắn đã làm xong nhiệm vụ và chuyện bị truy đuổi hôm qua là chuyện ngoài ý muốn thôi.
.
.
.
Khi trở về, hắn thấy Mikey đang ngồi ở giữa dinh thự to lớn, uy nghi như một vị vua.
_ Tao về rồi.
_ Mày về trễ đấy.
_ Hôm qua có vài rắc rối.
Mikey nhìn vết thương trên vai của hắn rồi tùy tiện nói một câu.
_ Có vẻ nghiêm trọng.
_ Cũng tạm.
Hắn xoa xoa vai nhỏe miệng cười thỏa mãn khi nhớ lại nhờ có vết thương này mà hôm qua mới có thể ở lại nhà em.
_ Đây là cái áo tao quên ở nhà Senju mà? Sao mày lại mặc nó?
Sanzu đứng cạnh Mikey nãy giờ mới lên tiếng, thu hút ánh nhìn của mọi người.
_ Mày đến nhà em tao?!
_ Vô tình thôi.
Bây giờ hắn mới nhớ ra mình còn mặc cái áo của Sanzu từ hôm qua đến giờ.
_ Mày... Có làm gì nó không đấy?!
Takeomi hút một hơi thuốc mới chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi Rindou.
_ Không có gì đâu, anh vợ.
_ ...!!!???!!
_ ...??!!!??!!
Takeomi và Sanzu ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Gì mà anh vợ? Trong đầu hai người liên tục nhảy số nhưng đi đường nào vẫn quay về một đáp án...
_ Tao sẽ không gả nó mày đâu!!
Takeomi hùng hổ lên tiếng.
_ Được, thế để tao qua làm rể nhà Akashi tụi mày!
_ Mày...
_ Mày nên nhớ, nó đã phá tâm thân lá ngọc cành vàng này của tao nên nó phải chịu trách nhiệm.
_ Ran! Coi lại thằng em mất nết của mày đi.
_ Chịu, trước sau cũng là người nhà thôi~
Sanzu với Takeomi tức sôi máu. Họ không hiểu sao đứa em gái của họ lại dễ dãi như vậy, trong khi nó từng là thủ lĩnh của Phạm, là nữ bất lương đầu tiên, sánh vai với ba Tam Thiên hùng mạnh. Vậy mà trong phút sơ sài lại bị mlem sạch...
.
.
.
*Tinh tong.
_ Ai đến giờ này thế nhỉ? Hay là trộm? Mà thôi kệ đi.
*Tinh tong!
_ Ồn quá. Đang làm deadline mà...
*Tinh tong! Tinh tong!
_ Kệ đi.
*Tinh tong!
*Tinh tong! Tinh tong!
*TINH TONG! TINH TONG!
_ Ai vậy?!
Em bực mình mở cửa ra xem là ai, đã hơn 23h rồi mà cùng không yên.
_ Rindou? Mày... Uống rượu.
_ Oaa! Vợ!
_ Gì? Ai là vợ mày?! Cút về ngay!
_ Vợ đuổi anh hả?! Hông được đâu bé ơii!
_ Tao không phải vợ mày!
_ Đừng bỏ anh mà!
_ Cút về nhà mày đi!
_ Vợ hết thương anh rồi!!! Không chịu!
_ Cái...
Chưa nói hết câu em đã bị hắn vồ với ôm chặt vào lòng. Em cao vỏn vẹn có 1m55 nên dễ dàng bị nhấc bổng lên.
_ Mình cùng tạo ra mầm non cho đất nước đi vợ!
_ Cái gì?! Bỏ ra!
Hắn không nghe mà lấy đà đi thẳng vào nhà em. Quen đường đi thẳng vào phòng em.
*Bụp!
_ Ui, đau...
_ Vợ đau hả? Xin lỗi...
Thấy em luôn miệng kêu đau, hắn hốt hoảng ôm em vào lòng, xoa lưng cho em.
_ Hết đau chưa?
_ Mày... Có say thật không đấy?
_ Vợ nói gì anh không hiểu.
_ Tao nói... Ưm...!
Chưa kịp nói hết câu, em đã bị hắn chặn bằng một nụ hôn. Nụ hôn chuyển từ nhẹ nhàng sang thô bạo hơn khi hắn dần cảm nhận được sự ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ bé.
_ Haa...
_ Vợ ngọt quá à~
Hắn thích thú dụi dụi vào người em, chính xác hơn là vòng một mềm mại. Có vẻ như từ khi chạm vào nó, hắn đã nghiện cảm giác này mất rồi. Hơn nữa nó lại rất vừa tay hắn.
_ Rindou! Mày chưa say đúng không?!
_ Vợ nói gì lạ vậy?
Hắn ngước lên nhìn cô với đôi mắt cún con lấp lánh. Mặt vẫn giữ nguyên vị trí ở rãnh ngực. Hắn đã áp mặt vào đây 2 lần, không chỉ mềm, hắn còn như muốn nghiện cái mùi hương ngọt ngào của em.
_ Á! Cái thằng này! Sao lại cắn hả?!
_ Mềm mềm, như mochi vậy.
_ Cái gì?! Tỉnh lại đi! Sao tự nhiên nổi thú tính lên... Áaaaaa!
Hắn không nghĩ ngợi liền vén áo em lên chui vào trong.
_ Cái thằng hâm này!!
_ Vợ ơi...
_ Đừng có ngậm!
Vâng, như bình thường, em không mặc nội y khi ở nhà một mình, ai lại biết có ông thần này ghé thăm chứ. Không thì cô đã mặc áo giác, áo chồng đạn rồi!
Hắn được đà ngậm lấy trêu đùa nhũ hoa của em.
_ Đ... Đừng... Ui đau đau!
_ Vợ ơi, anh thấy coi người ta hay làm vậy với vợ của họ lắm á.
Hắn cắn vào cặp đào đầy đặn khiến cô giật nảy, để lại dấu đỏ mờ ám. Làm xong còn không quên tự hào khoe với em.
Senju lúc này vô cùng xấu hổ, em chẳng còn đủ sức đẩy hắn ra nữa. Chả hiểu sao lúc này hắn khỏe với nặng như trâu ấy, đẩy, đấm cỡ nào vẫn chẳng nhúc nhích.
_ D... Dừng lại đi... Rindou...
_ Nhưng...
_ D... Dừng lại đi, tao... thương.
Lúc này đầu em nhảy số, dùng chiêu "Lạc mềm buộc chặt" để dụ hắn mới được.
_ Được! Thế...
_ ... KHÔNG!!!
Hắn mò xuống dưới kéo quần cô xuống.
_ Anh thấy nhiều người làm thế này với vợ của họ lắm.
_ Không!!!
Hắn tay tách 2 mép thịt non bên ngoài ra để lộ điểm nhạy cảm bên trong.
_ Vợ... Ra nhiều thế...
_ Đừng... Có nói... Nữa...
_ Ngon lắm...
*Bụp!
Em cho hắn một đạp lên đầu nhưng chẳng xi nhê. Hắn vẫn chăm chú liếm mút.
_ Ahh...
Rindou nghe thấy tiếng coi rên khe khẽ của em liền như không còn làm chủ được bản năng nữa.
_ Senju...
_ Ưm...?
Hắn nắm lấy tay em nhẹ nhàng đặt lên hạ bộ. Sờ vào 'nó' em hơi giật mình, thoát khỏi dục vọng ban nãy tính rút tay về nhưng bị hắn giữ chặt lại.
_ Làm cho anh đi.
_ Kh-không...
Hắn không chờ câu trả lời của cô mà trực tiếp tháo thắc lưng để lộ hung vật to lớn khiến em giật thót.
Hắn nhẹ nhàng dùng tay chỉ em cách làm cho đàn ông sướng...
_ Tuyệt thật đấy... Senju à...
Nhờ có sự chỉ dạy tận tình của Rindou, em bây giờ đã thành thạo hơn... Động tác cũng ngày càng nhanh hơn... Lâu lâu em còn cảm giác nó hơi giật giật... Có vẻ hắn đang rất thích.
*Phụt.
_ A...
Hắn ngửa mặt lên trần, rùng mình. Rồi phóng hết tinh lực ra ngoài.
_ Senju...
_ ?
_ Đêm còn dài.
Hắn đưa tay xoa xoa má em nhỏe miệng cười nham hiểm. Rồi lấy trong túi ra một hộp ba con sói.
_ Mày! Rõ ràng là mày chưa say!
_ Quá muộn rồi cưng.
_ Thằng biến thái!!!
.
.
.
_ Haa... Cái thằng biến thái này...
Sau một đêm dài em bị tên biến thái nào đó hành đến tận sáng mới cho ngủ. Thì lúc em mở mắt là 11h trưa, câu đầu tiên em thốt ra là mắng tên nào đó.
_ Ai lại mắng chồng như thế?
_ Mày!
_ Chúng ta chỉ đang làm đúng nghĩa vụ thôi, phải sản sinh ra nguồn nhân lực cho đất n...
_ Im!
Em mệt mỏi vẫn phải vươn tay ra đấm vào mặt hắn một cái. Hôm nay được nghỉ, em tính nhắm mắt ngủ tiếp.
*Tinh tong.
_ Ai đến vậy trời...
_ Để anh ra mở cho.
Hắn hôn lên trán em rồi bước xuống giường khoác lại chiếc áo sơ mi đã bị vứt xuống đất từ hôm qua.
*Cạch.
_ Ai thế... Ạ...
Mới mở cửa hắn thì va vào mắt hắn là 3 người đàn ông...
_ Ran... Sanzu... Takeomi...
Hắn lúc này khựng lại... Với cách ăn mặc lôi thôi và đầu tóc bù xù như mới ngủ dậy ở nhà một cô gái thế này, ai cũng biết hôm qua đã 'kịch liệt' thế nào.
_ Mày!
Takeomi tức giật mắng hắn. Sanzu thì như muốn lao tới cho hắn một trận nhưng được Ran cản.
_ Rindou, ai thế?
Em mặc một cái áo sơ mi rộng rồi khoác thêm một cái áo len bên ngoài đi ra. Mới ló đầu ra em đã hoảng hốt khi thấy 2 ông anh trai.
_ Anh?!
_ Senju, anh đã nói sao hả?
_ Tao bảo là đừng để nó vào cơ mà?!
_ Em... Em...
_ Còn thằng kia! Sao mày dám!
_ Cô ấy đủ tuổi rồi, sao lại không dám?
Hắn nhún vai nhếch mép. Kế hoạch ăn sạch em của hắn đã thành công mỹ mãn.
_ Mày! Tao sẽ không gả nó cho mày đâu!
_ Đừng lo, hôm qua em đã lấy được vân tay của cô ấy rồi, anh vợ~
Hắn giơ ra tờ giấy đăng kí kết hôn đã đánh dấu mộc đỏ và ghi là có sự đồng ý của bên nam và cả nữ.
_ Từ... Từ khi nào?
_ Khi em ngủ.
Hắn đi lại gần hôn lên hôn em trước mặt 'gia đình hai họ'. Rồi kéo áo sơ mi xuống để lộ chi chít dấu hôn đỏ chót từ hôm qua. Cảnh tượng khiến các 'phụ huynh' và cả 'cô dâu' bàng hoàng, kinh ngạc.
_ Vậy đã tính là kết hôn rồi nhỉ?
_ Thằng trời đánh này!
.
.
.
-----
> Khoái khoái cái plot này, hehe. Ngọt xỉu. Cuối cùng cũng có 1 plot ngọt. Gớt nước mắt luôn.
> Đính chính là Rinrin chả say miếng nào nhé. Ổng diễn thôi. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com