3. quà tặng
" Bây giờ tôi phải về nhà lấy sách... "
" Nhà cậu có gì ăn không? "
" Thì...có mì thôi. "
" Vậy là tốt rồi. "
Senju vui vẻ đáp, suốt quãng đường sau đó có hai cô gái nhỏ cùng bước đi song song với nhau. Y/n dần thấy bầu không khí ngượng ngùng, em mím môi một lát rồi lắp bắp mở lời.
" Cậu...vẫn đi theo tôi à? Nhưng tôi không còn giữ món đồ nào hết. "
" Thì tôi đâu có tính đòi cậu trả đồ. ", cô vẫn ung dung đùa nghịch với mấy chiếc lá khô trên đường.
" Vậy tại sao...? "
" Tôi thấy cậu cô đơn. ", cô dừng bước, đưa ánh mắt sáng như sao hướng về em " Muốn làm bạn với tôi chứ? "
Senju vẫn hay kết bạn theo kiểu thế này sao? Chà, có vẻ hơi kì quặc..., em trộm nghĩ. Nhưng có thêm bạn mới cũng không phải ý kiến tồi, em đoán em khá dễ tính cơ mà.
[...]
Em đã lấy xong toàn bộ sách phải trả thư viện, giờ chỉ mỗi việc mang giày và tiếp tục chuỗi thời gian quen thuộc theo đúng kế hoạch của em.
" Nè y/n... "
" Sao vậy Akashi-chan? "
" Hừm, gọi tôi là Senju được rồi. ", cô tặc lưỡi trong khi lưng tựa vào mép tường " Cậu không định...ăn gì đó trước khi đi sao? "
" Ăn gì chứ? ", em nhướng mày.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng cô gái y/n mỏng manh thường ăn tối vào lúc 9h, là lúc thư viện đóng cửa sau đó cô sẽ tìm đến mấy hàng quán còn sáng đèn để lắp đầy bụng rỗng.
Đó cũng là...một trong số nhiều các thói quen không lành mạnh của cô.
" Cậu ăn uống kiểu gì đấy, tôi thì đói sắp chết. "
" Vậy mua gì đó để ăn là được. "
" Làm sao mà được! Đồ ăn ở nhà lúc nào cũng là tốt nhất! "
Nghe đến đây y/n có chút chạnh lòng, em lúng túng đan mấy ngón tay vào nhau. Mẹ em, ba em và thậm chí cả em đều bận bịu đến nỗi chẳng để tâm đã bỏ bê căn nhà ấm cúng này ra sao, bữa cơm gia đình tưởng chừng là thứ quá xa xỉ với em rồi.
Senju thoắt cái đã xuất hiện trong gian bếp. Em đã không nhận ra cho đến khi nghe tiếng con dao lia nhẹ trên thớt gỗ.
" Senju làm gì vậy...? "
" Thì là nấu ăn cho cậu chứ sao đồ ngốc này. ", cô ấy cười xởi lởi.
" T-tôi không đói mà... "
Cô cố tình phớt lờ câu nói vừa rồi của em mà vẫn loay hoay thái rau củ thành miếng nhỏ. Em bối rối, không thể để Senju ở đây một mình nhưng em cũng phải đến thư viện ngay, em không thích việc phá vỡ kế hoạch của mình tí nào.
" Senju-chan... "
" Hửm? "
Em gọi tên cô nhưng cổ họng lại nghẹn cứng sau đó, em nên nói gì với một cô gái cá tính như vậy bây giờ.
" Hì, không sao đâu tôi nấu nhanh lắm. Đợi 5p nhé, y/n? "
Em ậm ừ đồng ý và ngồi trên ghế sofa đọc sách.
[...]
" Tada! Cơm chiên dương châu. ", Senju vui vẻ cầm hai đĩa cơm nóng hổi đặt lên bàn.
Thứ hương thơm thoang thoảng dễ dàng thu hút khứu giác của y/n dù em có đang tập trung dán mắt vào mấy con chữ.
" Mời mọi người dùng cơm. "
Cô nhanh chóng dùng đũa vét hết từng hạt cơm vào bụng, đến em cũng trầm trồ trước tốc độ kinh khủng của cô. Cô nhẹ nhàng lau mép miệng bằng giấy và nói lời tạm biệt, sau đó gấp gáp rời đi.
Em không hiểu, cô ấy đã có việc bận đến nỗi hấp tấp vậy nhưng vẫn nán lại nấu cơm cho em.
Em nhìn đĩa cơm còn chưa vơi một nửa trước mắt, hơi chút tiếc nuối vì chưa kịp cảm ơn Senju.
" Cơm cậu làm...ngon lắm... "
Chợt, sống mũi em cay cay, đôi gò má tự nhiên ửng đỏ. Em sắp khóc sao?
Không, em chỉ đang nghẹn ngào.
Em tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa được cảm nhận lại hơi ấm trong căn nhà rộng lớn qua bữa cơm bình dị như thế này.
Senju...đã tặng em món quà tinh thần mà em sẽ chẳng bao giờ quên lãng. Ngay khoảng khắc đó em cũng nhận ra chút rung động le lói trong trái tim mà em cho là sắt đá trước đây.
[...]
7h30, em đến thư viện để trả sách như lời hứa hôm qua.
Chizu trông thấy em qua lớp kính dày cộm, chị hỏi tại sao hôm nay em đến muộn hơn bình thường, em đành gãi đầu bịa ra một câu chuyện nào đó khiến em bận bịu đến tận giờ này.
Sau khi trả sách xong, em lượn lờ vài vòng quanh các kệ để tiểu thuyết. Em chọn được một cuốn ưng ý, cầm trên tay, cuốn sách không quá dày, không quá mỏng, có dính bụi đôi chút.
" My Summer Of Love "
Ngước nhìn đồng hồ, chỉ vừa vặn 8h30 nhưng có lẽ hôm nay em sẽ về nhà sớm.
[...]
Đường phố hôm nay hiu hắt đến lạ nhưng không buồn tẻ như em từng tưởng tượng, ánh đèn đường làm sáng bừng cả con hẻm tối om khiến em yên tâm hơn.
Rồi em trông thấy một dáng người từ xa ngồi bệt trên nền xi măng lạnh. Em lân la tới thăm dò.
Kìa...chẳng phải là Senju sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com