6. Takemicchi
"Tít.. Tít..."
Tiếng điện thoại vang lên chen vào giữa thanh âm của dòng nước đang xua tan bao mệt nhọc chạy dọc cơ thể y/n. Em quấn khăn tắm, vươn bàn tay còn chưa khô tóm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
" Có gì sao Senju-san? "
" Chiều mai em rảnh chứ? ", đầu dây bên kia đáp lại với vẻ hào hứng.
" Có lẽ... ", em miết đầu ngón tay lên mép khăn tắm " Em không chắc lắm. "
" Nếu y/n bận thì không sao, nếu rảnh thì em có thể đến trước trường đợi tôi không? "
" Được chứ, đi chơi sao? Chỉ một lát thôi đấy nhé. "
" Không tốn nhiều thời gian đâu! Vậy nhé. ", vừa dứt câu thì bên kia dường như cũng chẳng còn động tĩnh gì.
Y/n đặt điện thoại lên tủ, Akashi Senju lại đang tính toán gì với em nữa đây nhỉ? Em có chút tò mò.
[...]
Chiều hôm sau, em đứng trước cổng trường đợi cô như đã hẹn. Vừa đứng tự lưng vào hàng rào, vừa tranh thủ ngắm nghía khung cảnh các bạn học cao trung lần lượt ra về với nhau, họ trò chuyện rôm rả dọc đường khiến em có chút gì chạnh lòng.
Nếu bây giờ Senju và em không còn trong mối quan hệ bạn bè nữa, vậy thì chính xác là em không còn người bạn nào. Kỳ lạ thật khi mà đã trải qua gần hết thời học sinh rồi, em vẫn chưa có duyên gặp được bạn tri kỷ của mình.
Bỗng em nhận ra từ xa, một bóng hình quen thuộc đang tiến lại gần, đi bên cạnh là một dáng dấp khác có chút cao hơn người còn lại. Senju trông thấy em như thấy được vàng mà vội chạy tới khiến em suýt nữa hoảng loạn mà bỏ chạy.
Cô ôm chầm lấy em, siết chặt đến mức em khó khăn thở dốc. Và em nhận ra sau lưng cô, một cậu trai trạc tuổi mình với mái tóc vàng hoe như ánh dương đứng sững người ở đấy.
" Ah y/n, tôi hẹn em ra đây để giới thiệu Hanagaki Takemicchi. ", cô vui vẻ vỗ vai em " Cậu ấy là thành viên của 'Phạm', có lẽ hai người sẽ thích nhau. "
Em chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra, cô liền quay người sang phía Takemicchi tiếp lời.
" Còn đây là y/n, cục cưng của tôi! "
" Như vậy có kì cục quá không ...?", Y/n nắm lấy vạc áo cô kéo nhẹ mấy cái.
" Ah chào cậu, tôi là Takemicchi, mong được làm quen. "
Cậu ấy niềm nở đưa tay về phía em, lưỡng lự đôi chút rồi em cũng rụt rè đưa tay ra bắt như một nghi thức chào đón mối quan hệ mới. Em cũng không biết thế này có phải điều tốt cho em không, vì dù gì em cũng đã...có bạn? Em đoán vậy.
" Hanagaki-kun, hình như 'Phạm' lại có việc rồi, tôi phải về gấp, cậu chăm sóc cô ấy nhé. ", Senju nói trong khi vừa đút điện thoại lại vào túi áo.
" Đ-được chứ. ", cậu lắp bắp.
" Ah Senju lại để mình ở đây với người lạ chứ..."
Chứng ngại giao tiếp của em khiến bầu không khí chung quanh nhanh chóng trở nên gượng gạo ngay khi Senju vừa rời đi. Em cố tình đánh mắt sang hướng khác, cậu trai mắt xanh cũng không biết làm gì hơn ngoài gãi đầu rồi thì giả vờ chỉnh lại nếp áo.
" y/n...Tôi muốn gặp cậu chỉ là để nói một chuyện. ", cuối cùng Takemicchi là người mở lời nhưng những gì cậu ta nói nghe không giống như mở đầu cho một cuộc trò chuyện xã giao thông thường " Nhưng trước hết...tôi có thể hỏi cậu là gì của Senju được không? "
" Senju chưa nói cho cậu sao...? ", em cúi mặt.
" Rồi, tôi chỉ muốn xác nhận thôi. "
" Hừm...tôi nghĩ cậu nên tin lời cô ấy. "
" Vậy sao... ", Takemicchi thở dài " y/n, có thể cậu không tin nhưng tôi không thể không nói cho cậu điều này. "
Y/n vẫn im lặng lắng nghe, em cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn theo từng câu chữ mà cậu trai kia thốt ra.
" Sắp tới trận chiến tam thiên sẽ diễn ra..." Takemicchi nghẹn lại " Đó là cuộc ẩu đả giữa ba băng nhóm mạnh nhất...trong đó có 'Phạm' "
Nghe đến đây em tròn to đôi mắt đen nhánh, đã cảm nhận được cảm giác căng thẳng tột cùng dần chiếm lấy dây thần kinh mình. " Trận chiến Tam Thiên "? Em chưa từng nghe Senju kể về nó.
" Senju... sẽ phải... "
Lồng ngực em quặn thắt.
" ...sẽ phải bỏ mạng tại đó. " Nước mắt cậu không kìm nổi mà bật trào như thác, rơi lã chã trên nền đất lạnh lẽo trước gương mặt thất thần của em.
" Cậu nói gì vậy!? Không thể nào. Làm sao cậu dám chắc chứ? Cậu nghĩ Senju là ai? ",y/n nhỏ bé liên tục chất vấn cậu một cách giận dữ, như thể cậu là một tên tâm thần ăn nói xằng bậy mà em không nhận ra cổ áo mình cũng đã ướt đẫm tự lúc nào.
Đúng vậy, đó là nỗi sợ luôn ẩn kín trong em. Em sợ phải mất đi người quý giá nhất với em, em biết giới bất lương nguy hiểm đến nhường nào nhưng dù vậy em không thể làm gì hơn. Em biết 'Phạm' là ước mơ của Senju nhưng em sợ lắm...
[...]
Khi hoàng hôn đã dần buông xuống trả lại vẻ thanh tĩnh của sắc trời về tối cho một chốn thành thị lộng lẫy. Và khi các ngôi trường trong phố đã vắng tanh bóng người, lại còn hai thiếu niên ngồi bệt trên nền gạch mà ai nấy đều yên lặng ngẫm nghĩ gì đó.
" Tôi biết chuyện du hành thời gian nghe thật hoang đường phải chứ?... " Takemicchi đan hai bàn tay vào nhau.
" Đúng là vậy thật...tôi không tin cậu đâu. ", giọng y/n run run.
Em không tin vào những điều phi lý, không có cơ sở khoa học như chuyện du hành thời gian. Nhưng em có tin vào chuyện trước đó Takemicchi kể không, em không biết... Nỗi sợ trong em ngày càng lớn dần, đến khi nó có nuốt trọn lấy cả cơ thể em thì em vẫn chẳng thể làm gì được.
" Takemicchi-kun... "
" Sao vậy y/n? "
" Senju... Mong cậu hãy bảo vệ cô ấy...làm ơn... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com