Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7




Người hắn yêu ngay lúc này đang bị một thằng khác chở đi mất tăm mất dạng. Vậy mà hắn vẫn ngồi bệt ở đây mặt mày không biến sắc phì phèo điếu thuốc. Lẽ nào hắn không ghen. Sao lại không chứ, nếu có thể hắn sẽ duổi theo chiếc xe rách đó mà mang em trở lại, nếu có thể hắn muốn ở bên Trịnh Vĩnh Khang hơn ai giờ hết, nếu có thể hắn sẽ không để bất kì thằng nào ngoài bản thân tiếp cận em, được em quấn quýt trêu ghẹo. Nhất là khi tên đó cũng có tình ý với em. Nhưng biết làm sao đây, đêm hôm ấy hắn đã thấy ánh mắt dao động ấy. Hắn hỏi về tình cảm em dành cho tên kia. Đáp lại hắn là khoảng im lặng, là đôi má ửng hồng, là đôi mắt bổng dưng lắp lánh, là đôi môi mím chặt đầy thẹn thùng, là lồng ngực phập phồng loạn nhịp của em.

Trương Chiêu bật cười tự diễu chính mình. Rõ ràng hắn là người nhìn thấu cảm xúc của hai con người kia hơn cả chính bọn nó. Nếu trong một trận game, hắn đã nắm rõ mọi nước đi mọi suy nghĩ của đối thủ, thì không đời nào hắn lại để thua. Thế mà ngay lúc này, hắn chẳng thể làm gì để ngăn cản đoạn tình cảm của họ lại, chỉ có thể để mặc cơn nhức nhối trong lồng ngực mà đứng nhìn hắn dần mất đi em.

_____
Vương Sâm Húc mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt nó là từng đợt sóng biển dập dìu nhau dạt vào bờ. Nó nhìn xa xăm đường chân trời nơi mặt trời vẫn chưa ló dạng hẳn, chỉ vừa kịp đem một chút ánh sáng của mình len lỏi qua hàng mây dầy. Nó lại nhìn sang "mặt trời" đăng say giấc kế bên. một "mặt trời" đối với thế giới này là vô cùng chói chang và xa vời, nhưng với nó lại gần gũi và ấm áp. Cứ thế, chẳng rõ thời gian trôi qua đã bao lâu nó vẫn nghiêng mình ngắm nhìn đứa nhỏ, đôi lúc mu bàn tay lại "không chủ ý" chạm vào phần da thịt mỏng hồng hào nơi má đứa nhỏ, ngón cái cũng "vô tình" lướt ngang qua đôi môi căng mọng ẩm ướt. Thật khó tin đây là cái miệng cãi vả, trêu ghẹo hắn mỗi ngày. Mãi tới khi người nhỏ hơn vì quá phiền phức với bàn tay kia mà bực dọc tỉnh dậy, Vương Sâm Húc mới chột dạ mà rụt tay lại, giả vờ vươn vai như bản thân cũng vừa mới tỉnh giấc.

"Sờ vào mặt em làm gì?" Trịnh Vĩnh khang vừa ngáy ngủ vừa lườm anh nó.

"Tao không có" như chột dạ nó vội chối bay chối biến.

"Lười cãi nhau với anh"

"Tao kh-"

"Uầy!!! Là bình mình kìa Vương Sâm Húc mau nhìn mau nhìn" đứa trẻ phấn khích vỗ bình bịch vào vai anh nó mà hò reo."Mặt trời mọc trên biển đẹp thật Vương ca nhỉ"

"Ừ đúng là rất đẹp" Vương Sâm Húc nhìn theo nơi đứa nhỏ đang vung tay chỉ chỏ. Mặt trời dần nhô lên, xuyên qua tầng mây dầy đặt, đem tia nắng đầu ngày vàng rực cả một vùng trời khác hẳn với lúc nó vừa tỉnh giấc. Nó lại quay sang nhìn người bên cạnh, mặt mày rạng rở, đôi mắt sáng ngời không biết do phản chiếu từ ánh mặt trời hay do chứa đầy hoài bảo, khát vọng của người sở hữu nó. Vương Sâm Húc nhoẻn miệng cười ngơ ngẩn lập lại -""Mặt Trời" trên biển đúng là rất đẹp"
Nó thầm nghĩ hình như không đúng "mặt trời" này dù ở đâu thì cũng đều vô cùng đẹp, vô cùng toả sáng.

_____
"Hai bọn mày làm hoà rồi hả?" Vạn Thuận Trị băng quơ hỏi với theo thằng nhỏ đang vui vẻ về chỗ ngồi sau khi vừa chọc ghẹo được tên họ Vương

"Làm hoà gì bọn tao có gây lộn gì nhau đâu" Trịnh Vĩnh Khang đáp một cách thản nhiên

"Không phải Vương Sâm Húc lôi mày đi chơi hôm trước để làm hoà sao?"

"Gì chứ anh em tao đi chơi cùng nhau cũng đâu phải chuyện hiếm thấy"

"Thì đúng là bọn mày thân thiết như này mới là bình thường... còn bọn mày dạo trước...." Vạn Thuận Trị định đề cập đến dạo trước khi Trịnh Vĩnh Khang cứ hễ thấy Vương Sâm Húc lại gần, là lại làm bộ gấp gáp kéo Vạn thuận Trị sang chổ khác. Dù anh đây không quan tâm mấy đến chuyện chúng mày thì cũng lờ mờ đoán được thằng nhõi Khang đang muốn dùng mình làm cớ trách mặt tên họ Vương. Nhưng nó nghĩ lại thôi, đằng nào hai tên kia cũng giải quyết xong với nhau rồi."... à mà thôi chả có gì đâu"

"Lảm nhảm gì vậy thằng này" Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu vừa đáp lời vừa chụp tai nghe lên chuẩn bị vào trận.

Thật ra chính nó cũng nhận thấy lời vừa rồi của Vạn Thiaanj Trị có phần đúng, từ chuyến đi đó về, tình cảm anh em nó dường như dần trở về quỹ đạo cũ, lại thoải mái như trước. Nhưng nó không hề nói dối Vạn Thuận Trị. Cả chuyến đi , Vương Sâm Húc với nó chẳng hề đề cập đến mối quan hệ giữa hai anh em nó dạo này. Mọi thứ cứ vậy mà trở nên tốt lên, trở về như cũ. À đương nhiên là ngoại trừ tình cảm nó dành cho anh hiện tại với bản thân nó đã rõ rang hơn.

_____
2:00 sáng
Bọn nó vừa kết thúc buổi scrim đầu tiên sau kì nghỉ. Trụ sở đã vãn người, Vương Sâm Húc định lên sân thượng làm một điếu trước khi về kí túc xá, nó muốn một mình suy nghĩ về những chuyện xãy ra gần đây. Ấy thế mà không gian riêng của nó lại bị người đồng đội họ Trương kia cướp mất.

"Chưa về hả?" Trương Chiêu nghe tiếng bước chân, chậm rãi xoay người dựa vào lan can nhìn gã trước mặt.

"Ừm" lão họ Vương cũng vừa đưa điếu thuốc đã châm lên miệng vừa lười nhác bước về phía lan can sân thượng.

Cứ thế hai gã đàn ông im lặng chìm vào khoảng riêng của chính mình mà hút cho xong điếu thuốc. Không phải không có gì để nói với nhau, chỉ là không tên nào muốn mớ lời trước.

"Mày không rủ Trịnh Vĩnh Khang lên hút thuốc cùng à" Trương Chiêu cuối đầu nhả khói thuốc hỏi với vẻ thờ ơ nhưng lại đầy ẩn ý

"Mày có vẻ quan tâm thằng nhóc đó nhỉ, thích nó à" Vương Sâm Húc chậm rãi hỏi, nó biết không chỉ mình nó đang đợi cơ hội đào sâu về vấn đề này

"Trên đời này có ai mà không yêu thích Zmjjkk chứ" Trương Chiêu nửa thật nửa đùa đáp. Nó hiểu rõ ý tên kia chứ, chỉ là muốn chọc tức tên đó một chút thôi.

Có vẻ Trương Chiêu đã đạt được mục đích. Vương Sâm Húc lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Đừng cố tình không hiểu ý tao. Mày có phải có thứ tình cảm chỉ có giữa nam nữ với Trịnh Vĩnh Khang không?"

"Hừ... 'tình cảm nam nữ.'..." Người họ Trương chợt phì cười, hắn cố ý trưng ra vẻ diễu cợt hỏi lại "còn mày? Có thứ tình cảm đó với em ấy sao?"

Chính Vương Sâm Húc cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy chột dạ mà chối bay chối biến. "Sao có thể chứ!" Nó vội vàng phủ nhận lời tên kia nhưng lại như muốn tự nhắc nhở chính bản thân mình "Bọn tao là anh em như ruột thịt làm sao có thể phát sinh ra thứ tình cảm dị hợm đó đư-"

Không để tên kia nói hết câu, Trương Chiêu dùng vẻ mặt nghiêm túc cắt ngang"Tao thì có" có lẽ nó không muốn xem thêm vở độc thoại nội tâm đầy mùi trốn chạy của tên hèn trước mặt nữa.

"Hả" Vương Sâm Húc nó đã nghe rõ rồi chỉ là não nó chưa load kịp thứ thông tin tên kia đột ngột mang đến.

"Tao yêu Trịnh Vĩnh Khang -" Trương Chiêu đứng thẳng người nghiêm túc khẳng định lại."không phải như anh em. Tao muốn ở bên em ấy" -nói rồi nó lại cười dáng vẻ cợt nhả thường thấy- "tao chỉ muốn cho mày biết vậy thôi người anh em"

Nó không rõ chuyến đi vừa rồi của hai người kia xãy ra những gì. Nhưng nó biết chắc Vương Sâm Húc là một tên hèn mọn không dám đối diện với chính cảm xúc của bản thân, hoặc đơn giản nó chỉ là một kẻ ngốc mãi không nhận ra. Dù là gì đi nữa cũng không xứng đáng với người hắn yêu. Hắn muốn cược một lần, thử cho bản thân cơ hội được ở bên em, cạnh tranh công bằng với tên đần trước mặt. Dù em từ chối hoặc tệ hơn là tránh xa hắn, thì ít nhất hắn cũng chẳng còn gì để hối tiếc.

Nói rồi hắn bỏ xuống để mặc Vương Sâm Húc đứng sững sờ ở đó. Lần này nó đã load kịp lời tên kia nói. Nó đứng đó không phải hoảng loạn vì lời vừa nghe, mà vì nó đang bối rối với cảm xúc của nó lúc này. Vì sao nó lại bực tức khi nghe lời tên kia nói. Thậm chí còn muốn bay tới đấm nát mặt tên đồng đội này. Nhưng lạ lẫm hơn nữa trong lồng ngực nó lại dâng trào cảm giác mất mác, như tên kia vừa cướp đi thứ gì đó rất quan trọng từ nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com