Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Phỏng vấn cùng Minami

[Ghi chú mở đầu – Băng ghi âm 001, Minami Hokutozai]

“Chủ đề hôm nay: Tình cảm giữa nhà khoa học Senku Ishigami và chiến binh Kohaku – thật hay chỉ là lời đồn?

Tôi – Minami, phóng viên danh tiếng nhất Thế giới Mới (và người duy nhất tự phong danh hiệu đó), quyết định vào cuộc điều tra.”

Minami cười khẽ sau micro. Giọng cô mềm mà sắc, tự tin mà gợi cảm. Cô gác chân lên bàn, nhấp ngụm cà phê nóng, mắt ánh lên tinh nghịch.

“Mọi người nói họ chẳng phải gì cả. Nhưng tôi thấy... ánh mắt không biết nói dối. Và trong khoa học, ánh sáng phản xạ ấy luôn tiết lộ nhiều điều thú vị.”

1. Taiju & Yuzuriha – Tình Yêu Hiền Lành Nhất Hệ Mặt Trời

Minami tìm thấy hai người họ đang trồng cây trong khu vườn sinh học.
Taiju vừa tưới nước, vừa cười vang:
À ha ha! Senku và Kohaku á? Tất nhiên rồi! Tôi thấy rõ luôn!

“Thấy… gì cơ?” Minami hỏi, nghiêng máy quay.

Taiju giơ tay, mắt sáng long lanh:
“Cái cách cậu ấy nói ‘Kohaku, đưa tôi cái tua-vít’ mà mặt nghiêm như đang nói ‘Anh tin em nhất đấy!’ đó! Ai mà lừa được tôi chứ, tôi biết cảm xúc của Senku mà!”

Yuzuriha nhẹ nhàng cười, tay lau giọt nước trên cánh hoa.
“Taiju hơi phóng đại, nhưng… đúng là có gì đó rất đặc biệt giữa hai người. Kohaku mạnh mẽ, bộc trực, còn Senku thì lý trí, lạnh lùng. Nhưng khi ở cạnh nhau, họ... như hai nửa đối nghịch tạo thành cân bằng.”

“Cô nghĩ họ nhận ra chưa?”

Yuzuriha khẽ nghiêng đầu, cười hiền:
“Có lẽ là họ đã nhận ra nhưng chưa nói ra mà thôi. Tình cảm của họ, chúng ta hãy cùng chờ đợi và lắng nghe”

2. Gen – Nhà Quan Sát Không Bao Giờ Bỏ Qua Cơ Hội

Minami tìm thấy Gen ngồi gác chân trên bàn, ngậm kẹo bạc hà như mọi khi.
Cô vừa bật máy ghi âm, anh đã nheo mắt cười:

“Ồ, phỏng vấn về Senku và Kohaku à? Cô đến đúng người rồi đấy, Minami-chan~.”

“Thật sao? Tôi nghe nói anh từng ở cùng họ suốt thời gian dài.”

“Phải. Và tôi đã chứng kiến tất cả – từng cái chạm tay, từng ánh mắt, từng lần họ giả vờ ‘tình cờ’ đứng gần nhau. Nếu đây không phải là tình yêu, thì chắc chỉ còn một khả năng: họ đang thử nghiệm phản ứng hóa học kiểu mới – loại gây nghiện.”

Minami bật cười. “Anh nghĩ họ hợp nhau à?”

Gen gật đầu, giọng chậm rãi hơn:
“Rất hợp. Cậu ấy kéo Kohaku vào thế giới lý trí. Còn cô ấy khiến Senku nhớ ra mình vẫn là con người, chứ không phải cỗ máy khoa học. Cả hai như axit và kiềm – tưởng chừng đối kháng, nhưng chính sự cân bằng đó tạo ra sự sống.”

Anh nháy mắt:
“Còn tôi? Tôi chỉ là người bán vé xem show tình cảm này thôi.”

3. Ruri & Chrome – Tình Cảm Giữa Hai Người Khiến Cả Làng Bối Rối

Trong ngôi nhà tre yên tĩnh, Ruri rót trà cho Minami, nụ cười êm như gió xuân.
“Cô hỏi về Kohaku à? Em gái tôi chỉ là có tình cảm khác biệt với Senku mà thôi.”

“Khác như thế nào?”

“Cô ấy không để ai chạm vào mình quá 3 giây — trừ Senku.” Ruri khẽ cười. “Và khi Senku nhíu mày suy nghĩ, Kohaku luôn nhìn anh ấy lâu hơn mức cần thiết.”

Chrome, ngồi gần đó, đỏ mặt:
“Ờ thì… tớ cũng thấy vậy. Nhưng, ờm… nói thẳng ra, hơi khó chịu chút. Senku thì như… như… vô cảm ấy, còn Kohaku thì… cứ cố tỏ ra không sao!”

Minami cười, nửa trêu: “Cậu ghen à?”

Chrome vội xua tay. “Không, không! Chỉ là… thấy lạ. Nhưng nếu họ thật sự đến với nhau, chắc hợp lắm.”

Ruri mỉm cười nhìn xa xăm:
“Em gái tôi xứng đáng có người hiểu được tâm hồn cô ấy — và Senku thì, có lẽ là người duy nhất làm được điều đó mà không cần lời.”

4. Suika – Cô Bé Nhỏ Với Trái Tim Trong Trẻo

Suika chạy tới, ôm chiếc mũ quả dưa của mình, mắt tròn long lanh.
“Minami-nee! Chị đang hỏi về Senku và Kohaku đúng không?”

“Đúng rồi, em nghĩ sao?”

Suika nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói thật chậm:
“Em nghĩ… họ giống như khi pha hai loại dung dịch hiếm, nhìn thì không đổi màu, nhưng thật ra bên trong đang phản ứng mạnh lắm.”

Minami bật cười. “Em mô tả hay quá đấy!”

Suika cười tươi:
“Em thấy Kohaku-chan luôn vui hơn khi ở cạnh Senku. Còn Senku, ờm… anh ấy cười ít, nhưng mỗi lần Kohaku khen anh ấy ‘ngầu’, ánh mắt anh ấy lại sáng hơn hẳn!”

Minami xoa đầu cô bé, mỉm cười.

> “Đôi khi, trẻ con nhìn ra mọi thứ trước cả người lớn.”

5. Tsukasa – Chiến Binh Nhìn Thấu Tâm Can

Minami phải xin phép đặc biệt mới được gặp Tsukasa trong khu huấn luyện.
Anh lau mồ hôi, giọng trầm mà nhẹ:
“Senku và Kohaku? Họ có một loại liên kết hiếm. Không chỉ là niềm tin, mà là tôn trọng tuyệt đối.”

“Anh nghĩ đó là tình yêu sao?”

Tsukasa suy nghĩ, mắt hướng về xa:
“Có lẽ là bước đầu. Họ chưa nói ra, nhưng từng hành động đều là lời thừa nhận. Trong chiến đấu, tôi từng thấy Kohaku chắn đòn cho Senku mà không hề do dự. Còn Senku… dù luôn đặt logic lên đầu, nhưng khi Kohaku bị thương, cậu ấy mất bình tĩnh trong 0,2 giây. Tôi đoán đúng đấy.”

Minami ghi nhanh, khẽ cười:
“Chi tiết chính xác đến từng phần trăm giây, tôi thích kiểu quan sát của anh.”

Tsukasa chỉ mỉm cười:
“Chiến binh cũng đọc được trái tim – chỉ khác là chúng tôi đọc qua hành động, không qua lời.”

6. Kinro – Người Canh Gác Thẳng Thắn

“Senku và Kohaku à? Nếu cô hỏi tôi, thì họ… hơi mất tập trung khi làm việc chung.”
Kinro nói với giọng nghiêm nghị, tay vẫn giữ gươm.

“Ý anh là sao?”

“Những nhiệm vụ thường chỉ mất 10 phút, họ mất 20. Senku thì hay nhìn quanh tìm Kohaku, còn Kohaku lại lơ đãng nhìn anh ta. Tôi đã phải nhắc ba lần trong tuần trước.”

Minami cố nhịn cười. “Anh có thấy khó chịu không?”

“Không. Tôi chỉ… ừm, không hiểu được thứ gọi là ‘rung động’ ấy.”
Anh ngập ngừng rồi thêm nhỏ:
“Nhưng nếu điều đó khiến họ mạnh hơn khi cùng nhau chiến đấu, thì tôi không phản đối.”

7. Xeno – Khoa Học Gia Lạnh Lùng Và Một Nụ Cười Bí Ẩn

Phòng thí nghiệm của Xeno luôn tỏa ánh sáng lạnh.
Khi Minami bước vào,  nhà khoa học độc tài đang ngồi giữa những thiết bị tinh vi, ánh mắt sắc như dao mổ.

“Cô muốn hỏi về Senku và Kohaku? Thú vị đấy.”

“Anh nghĩ gì về mối quan hệ của họ?”

Xeno nhếch môi:
“Ishigami Senku là học trò xuất sắc, nhưng vẫn là một con người. Tôi quan sát các chỉ số sinh học trong những lần họ cùng làm việc – tim cậu ấy đập nhanh hơn trung bình 9%. Đó là số liệu, không phải cảm tính.”

Minami khẽ bật cười: “Ngay cả tình yêu, anh cũng đo bằng dữ liệu sao?”

“Dữ liệu không biết nói dối.” Xeno đáp, rồi nheo mắt. “Nhưng thật lòng mà nói… nếu có người khiến Senku đánh mất sự cân bằng đó, tôi chỉ mong cậu ta biết cách biến nó thành động lực, chứ không phải điểm yếu.”

[Ghi chú cuối – Băng ghi âm 007, Minami Hokutozai]

Minami ngồi một mình trên đỉnh tháp quan sát, nhìn xuống ngôi làng rực sáng đèn.
Gió đêm lướt qua mái tóc vàng mềm như lụa.
Cô tắt máy ghi âm, khẽ tự cười:

> “Tất cả đều thấy, tất cả đều biết. Chỉ riêng hai người ấy vẫn đang đi vòng quanh một điều đơn giản.”

> “Thế giới từng hóa đá, rồi hồi sinh. Vậy mà con tim con người vẫn nguyên vẹn, vẫn biết rung động.”

Cô nhắm mắt, mỉm cười nhẹ:

> “Senku, Kohaku – có lẽ thứ duy nhất không cần tái sinh, chính là tình cảm đang lớn dần trong hai người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com