Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vẫn cứ thế thôi

Chiều muộn. Ánh nắng rơi trên những mái nhà khoa học, trượt dài xuống con suối nhỏ sau làng Ishigami. Kohaku trở về sau một chuyến đi dài. Bụi đường còn vương trên mái tóc vàng, bộ áo giáp dính bùn và nhựa cây. Dù mệt, cô vẫn mỉm cười — nụ cười nhẹ nhưng ấm, như thể chỉ cần nghĩ đến một người là mọi vết thương đều tan biến.

Cô bước nhanh hơn. Trong lòng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: gặp Senku.

Từ xa, căn nhà khoa học của cậu sáng lên bởi thứ ánh sáng trắng hắt ra qua cửa sổ. Kohaku dừng lại, khẽ cười.

Lại thức cả ngày đêm rồi đây - cô lẩm bẩm, định bước vào để trêu cậu một câu.

Nhưng khi tới gần, bước chân Kohaku khựng lại.

Qua khung cửa mở hé, cô nhìn thấy Senku đang cúi người bên bàn, còn Luna — cô gái tóc hồng, trong chiếc váy trắng mềm mại — đang đứng rất gần.
Ánh sáng đèn phản chiếu lên gương mặt họ. Luna nghiêng người, cẩn thận lau vết trầy nhỏ trên tay Senku, khẽ trách:

Anh phải giữ mình một chút chứ, Senku. Anh có biết mọi người lo cho anh đến thế nào không?

Senku cười nhẹ. Giọng cậu vẫn là thứ âm thanh trầm ổn, lạnh mà ấm

Không có gì đâu. Một vết xước nhỏ thôi.

Luna cúi đầu, ánh mắt dịu lại

Anh lúc nào cũng như thế... tự làm đau mình, rồi lại bảo không sao.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như biến mất. Luna mỉm cười, còn Senku im lặng, ánh mắt cậu — lần đầu tiên — thoáng có chút gì đó mềm đi.

Và chính khi đó, Kohaku thấy tim mình chùng xuống. Cô lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa

Bông hoa dại cô hái ven rừng - món quà nhỏ cô định mang tặng Senku - rơi khỏi tay, lăn xuống đất, vỡ nát trong im lặng.

Tối hôm đó, cô không đến chỗ Senku như mọi khi nữa. Thay vào đó, Kohaku ngồi bên bờ suối, nhìn bóng trăng loang trên mặt nước. Làn gió đêm thổi qua, lạnh như cắt. Trong lòng cô, mọi thứ vừa rõ ràng, vừa mơ hồ đến tàn nhẫn.

Thì ra… cậu ấy cũng biết cười như vậy, chỉ là không dành cho mình.

Bàn tay Kohaku siết chặt. Cô không muốn khóc, vì người chiến binh trong cô chưa bao giờ yếu đuối. Nhưng trái tim - thứ cô từng nghĩ là kiên cố nhất - giờ đang run rẩy

Những ngày sau đó, Kohaku vẫn mạnh mẽ như thường. Cô huấn luyện, tuần tra, giúp đỡ dân làng. Chỉ khác ở chỗ, mỗi khi Senku gọi, cô luôn đáp rất nhanh

Được, tôi hiểu rồi

Không còn hỏi han, không còn những câu trêu chọc quen thuộc.

Senku nhận ra điều đó, nhưng cậu im lặng. Anh chàng cho rằng Kohaku chỉ mệt sau chuyến đi dài

Chỉ có Gen, người luôn quan sát, hiểu chuyện hơn bất cứ ai, mới khẽ thở dài

Senku à, thiên tài cỡ cậu tính được cả thời điểm mặt trời bùng nổ, mà không nhận ra một trái tim đang vỡ bên cạnh mình sao?

Một đêm khuya, Senku tìm thấy Kohaku ở ven rừng. Cô đang mài lưỡi gươm dưới ánh trăng. Không một chút phòng bị, có lẽ ở đáy mắt cô đã nhìn thấy đôi giày quen thuộc của người nào đó, nhưng Kohaku vẫn phớt lờ

Lâu rồi... không thấy cô xuất hiện ở trong làng nhỉ? – Senku hỏi

Kohaku ngẩng lên. Trăng phản chiếu trong mắt cô, lấp lánh nhưng xa lạ. Điều đó làm Senku cảm thấy có chút khó chịu, vì thời gian trước ánh mắt cô không như vậy, thật khác

Tôi vẫn ở đây. Chỉ là…  tôi muốn khám phá thế giới rộng lớn này hơn thôi..

Senku cau mày. Chàng thiếu niên không hiểu người con gái trước mắt mình nữa, trước đây cô không khó hiểu như thế, hẳn là hắn tự cho là vậy

Nhìn thấy tâm trạng Senku viết hết lên mặt. Cô cười, một nụ cười nhạt nhòa.

Cậu và Luna hợp nhau lắm. Cô ấy xinh đẹp, nói chuyện với anh bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng bao giờ hiểu được.

Một thoáng im lặng. Rồi giọng Kohaku nhỏ lại, run nhẹ

Có lẽ, thế giới này cần người như cô ấy bên cạnh cậu… chứ không phải tôi.

Senku định nói gì đó, nhưng từ ngữ nghẹn nơi cổ. Cậu không phải người giỏi biểu lộ cảm xúc. Cuối cùng, Senku chỉ thở ra, chậm rãi

Cô đang nói linh tinh gì thế. Nhưng Kohaku này… không có cô, tôi sẽ chẳng bao giờ đến được đây.

Cô nhìn cậu, nụ cười nhạt thoáng qua

Không đâu, Senku. Dù không có tôi, cậu vẫn đi tiếp được. Khoa học luôn đi lên. Chỉ có tôi là… đứng lại.

Cô nói xong, cất gươm, quay lưng. Ánh trăng nuốt lấy dáng người mạnh mẽ ấy.
Senku đứng im, không giữ lại. Cậu chỉ nhìn theo — ánh mắt lạnh dần đi, nhưng sâu thẳm, là một khoảng trống không tên.

Ngày hôm sau, Luna hỏi Senku:

Này Senku, anh ổn chứ? Dạo này trông anh lạ lắm. - Luna là thật lòng quan tâm tới cậu

Senku chỉ đáp ngắn gọn

Ổn. Vẫn thế thôi.

Dù nói vậy, cậu biết, có lẽ anh đã có chút thay đổi nhỏ, cực nhỏ luôn. Chắc chắn 10 tỷ phần trăm là như vậy

Nhưng đêm đến, khi mọi người đã ngủ, Senku vẫn đứng ngoài hiên nhìn về phía rừng. Nơi đó, gió mang theo mùi cỏ dại — thứ mùi mà cậu luôn thấy mỗi khi Kohaku bước qua.

Trên bàn làm việc, giữa hàng chồng bản vẽ, là một bông hoa vàng đã khô. Không ai biết Senku giữ nó từ khi nào. Có lẽ từ cái ngày cô mang nó đến, hoặc từ cái ngày nó rơi xuống đất mà cậu nhặt lại.

Senku chạm nhẹ vào cánh hoa. Mỏng manh, dễ vỡ… như cảm xúc mà anh chàng chưa từng dám gọi tên.

Một thời gian dài sau, người ta ít thấy Kohaku ở làng. Cô đi nhiều hơn, xa hơn, đến những vùng chưa ai đặt chân tới.
Mỗi khi trở về, cô chỉ gửi vài lời ngắn gọn cho Gen hoặc Chrome. Chưa lần nào, cô đến gặp Senku nữa.

Nhưng đôi khi, vào những đêm rất khuya, Senku vẫn có cảm giác như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đâu đó ngoài hiên. Nhẹ thôi, nhưng cậu biết — là cô. Mỗi lần như vậy, Senku ngẩng lên, nhìn bầu trời sao và khẽ nói một mình

Nếu có thể, tôi muốn gặp mặt cô… dù chỉ để nghe cô mắng tôi vì đã gọi cô là sư tử cái thêm một lần nữa.

Thế giới vẫn tiếp tục thay đổi. Các công trình mới mọc lên, con người dần sống lại dưới ánh sáng văn minh. Nhưng có một thứ trong Senku chưa bao giờ hồi phục, đó là ánh nhìn mỗi khi cậu nhớ đến cô gái tóc vàng mạnh mẽ từng chạy đến bên anh giữa khu rừng hoang ngày nào.

Khoa học có thể đo đạc được mọi thứ: thời gian, khoảng cách, cả vũ trụ bao la.
Chỉ có một điều nó không thể chạm tới trái tim một người đã quay lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com