Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thế giới mới hay cũ đây

Mặt trời buổi sáng chiếu lên quảng trường trung tâm New Ishigami City – nơi những tòa nhà kính vừa được dựng lên phản chiếu ánh nắng như muôn mảnh pha lê. Thế giới đã hồi sinh. Giữa dòng người tấp nập, có hai bóng dáng bước đi song song – Senku Ishigami và Kohaku.

Vậy là… cậu bảo tôi cần quần áo mới?

Kohaku hỏi, giọng vừa nghi hoặc vừa bối rối. Cô vẫn giữ phong cách cũ– chiếc váy thô sơ, tóc buộc cao gọn gàng. Nhưng giữa thành phố tân tiến này, hình ảnh ấy khiến cô trở nên… khác biệt.

Senku nhét tay vào túi áo khoác trắng, miệng cười nửa mép.
Chính xác. Khoa học có thể xây lại cả nền văn minh, nhưng việc hòa nhập thì phải tự thân mỗi người xử lý. Với lại, cô mặc kiểu đó, dân thành phố cứ tưởng vừa thoát khỏi viện bảo tàng đấy.

Kohaku bĩu môi, khoanh tay nhìn về phía  Senku. Ánh mắt cô nhìn từ trên xuống dưới chân của Senku.

Thế còn cậu, Senku? Áo blouse trắng, dây chuyền bóng đèn quanh cổ. Có khác gì giáo sư điên trong phim đâu.

Ha, ít ra tôi là giáo sư điên giúp thế giới hồi sinh.

Và cũng là cậu lôi tôi đi mua quần áo như một người hầu

Kohaku đáp, nửa đùa nửa giận. Nhưng rồi cô liếc nhìn Senku, đôi má ửng hồng mà chính cô cũng không nhận ra.

Họ bước vào một khu trung tâm thương mại mới xây – nơi Senku từng giúp thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời. Ánh sáng hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc của Kohaku, khiến Senku thoáng khựng lại một giây.

Cô thích màu gì?

Anh hỏi, giọng trầm bình thản, nhưng trong tim lại có chút gì không định nghĩa nổi.

Kohaku đưa mắt quanh, nhìn những dãy quần áo với chất liệu mềm mại, rực rỡ. Từ khi sinh ra, cô đã mặc áo vải, quấn da thú, chưa từng thử thứ gì khác. Cô chạm nhẹ vào một chiếc váy đơn giản màu xanh lam, chất vải mát lạnh.

Tôi… không biết. Cái này có vẻ… khó di chuyển.

Senku khẽ cười. Cô đâu phải đi săn nữa, chiến binh. Thế giới giờ này không còn hổ rừng hay lũ người hóa đá nữa.

Cô mím môi, cúi đầu.

Tôi quen rồi. Khi không phải chiến đấu, thấy mình… hơi lạc lõng.

Senku im lặng một lúc. Anh biết cảm giác đó – khi thế giới cũ tan biến, và người mạnh mẽ nhất bỗng chẳng biết phải đứng ở đâu. Anh nhìn cô, trong lòng nảy lên một suy nghĩ kỳ lạ: có lẽ việc kéo cô đi mua quần áo không chỉ là chuyện hòa nhập… mà còn là để giúp cô tìm lại chính mình.

Anh gõ nhẹ đầu cô bằng một ngón tay.

Vậy thì thử coi như một thí nghiệm. Thí nghiệm ‘Kohaku mặc đồ bình thường’.

Cô trợn mắt.

Cậu coi tôi là vật thí nghiệm hả?

Chính xác - Senku đáp tỉnh rụi

nhưng là vật thí nghiệm mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp.

Kohaku mặt đen kịt, lời nói của cậu khiến cô tức điên, gân xanh nổi đầy trán. Cô dơ nắm đấm như chuẩn bị đánh Senku một trận nhừ tử

Cái gì cơ?! - Kohaku gằn giọng

Đùa thôi - Senku nói nhanh, trán cậu đã đổ mồ hôi hột. Cậu biết sức mạnh của Kohaku như thế nào, một đấm của cô cũng đủ để cậu nằm viện rồi

Sau một hồi thử hàng loạt kiểu váy, áo, giày – trong tiếng cười và sự ngượng ngập – cuối cùng Kohaku chọn một bộ đồ giản dị: quần jean sáng, áo trắng be trễ vai. Cô bước ra khỏi phòng thử, ngượng ngùng hỏi

Trông… có kỳ không?

Senku nhìn cô một hồi lâu. Không phải ánh nhìn khoa học đánh giá, mà là của một người đàn ông ngỡ ngàng trước điều gì đó đẹp đẽ và tự nhiên.

Không - anh đáp khẽ.

Cô trông rất hợp với thế giới này.

Cô cười nhẹ, nụ cười trong veo như ánh sáng ban mai.

Nếu ta hợp, thì cũng là nhờ người kéo tôi ra khỏi rừng.

Còn cô, kéo tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Senku nói, tay cho vào túi, cố giấu đi ánh nhìn lúng túng của chính mình.

Hai người đi dạo quanh quảng trường, ăn kem, bàn chuyện khoa học và những điều nhỏ nhặt. Kohaku vẫn là cô gái nhiệt huyết, còn Senku vẫn là thiên tài lạnh lùng – nhưng giữa họ, có một quãng yên lặng lạ thường. Không gượng gạo, không khoảng cách, chỉ là một nhịp tim đập hơi nhanh khi hai bàn tay suýt chạm nhau.

Senku.. Kohaku nói, mắt nhìn xa xa về phía bầu trời hoàng hôn.

Nếu thế giới này không từng bị hóa đá, cậu nghĩ chúng ta sẽ như thế nào?

Senku khẽ nhíu mày. Suy tư mà trầm ngâm.

Có lẽ tôi vẫn sẽ là tên mọt sách cắm đầu trong phòng thí nghiệm, còn cô là cô gái chạy nhảy trên núi. Hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau.

Cô cười khúc khích

Vậy mà giờ lại cùng nhau đi mua quần áo.

Đó là nhờ khoa học. - Senku đáp. Nhưng ánh mắt anh lại chứa điều gì hơn thế – một thứ mà chính anh, người luôn tin vào lý trí, cũng không dám định danh.

Khi họ rời khỏi trung tâm, ánh hoàng hôn đã buông xuống, phủ màu vàng ấm lên mọi thứ. Kohaku ôm túi đồ, còn Senku cầm hộ cây kem thứ hai – loại vị bạc hà mà anh bảo “có thể giúp kích thích vị giác”.

Đừng nói với ta đây là một phần thí nghiệm nữa nhé. - Kohaku cười.

Ha, mười tỷ phần trăm là không. Chỉ là muốn cô thử vị ngọt của thế giới này thôi. - anh nói nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, gió thổi nhẹ qua, tóc Kohaku bay chạm vào vai Senku. Họ đứng gần nhau đến mức chỉ cần một bước là có thể chạm tay. Nhưng không ai nói gì. Họ cùng nhìn ánh chiều tàn – như đang cố lưu lại khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống hối hả của một thế giới vừa hồi sinh.

Rồi, như một định mệnh trêu ngươi, một giọng nói vang lên phía sau:

Ơ kìa, Senku~! Anh ở đây à?

Cả hai cùng quay lại. Luna – với mái tóc hồng phấn, xoăn nhẹ ở đuôi tóc, váy trắng rực rỡ – chạy lại, tay cầm túi quà, đôi mắt long lanh. Cô nhoẻn cười, như chẳng hề nhận ra không khí đang tĩnh lặng giữa Senku và Kohaku.

Em đi tìm anh mãi đó! Hóa ra anh đi mua đồ với Kohaku à?

Kohaku khẽ siết tay vào túi đồ, nụ cười trên môi nhạt đi một chút. Senku thở khẽ, như một phản xạ. Ờ… chỉ là giúp cô ấy hòa nhập thôi.

Ra là hẹn hò trá hình ha? Luna nói, ánh mắt láo liên liếc nhìn Kohaku với Senku liên tục cùng với gương mặt hoảng hốt.

Kohaku liền phản bác: Không phải!

Sau đó giật thót mình, khẽ nhìn sang phía Senku - nơi cậu trai đang bày ra bộ mặt u ám nhìn cô. Kohaku đang lúng túng không biết phải nói như thế nào để Senku hiểu.

Thế thì cho em tham gia nữa nhé! Cùng đi ăn tối luôn đi!

Câu nói ấy cắt ngang khoảng lặng lúng túng của Kohaku, khiến mọi cảm xúc chưa kịp nói thành lời tan vào gió.

Kohaku mỉm cười, nhẹ như chẳng có gì:
Cậu đi đi. Tôi còn phải mang mấy thứ này về nhà. Với lại, tôi không quen ăn tối kiểu ‘trà bánh’ của người hiện đại các cậu đâu.

Senku định nói gì đó, nhưng ánh mắt Kohaku khiến anh dừng lại. Ánh mắt mà anh không hề muốn thấy ở cô.

Cô khẽ nghiêng đầu, cười: Cảm ơn cậu, Senku. Hôm nay… vui lắm.

Cô quay lưng, bước đi giữa phố sáng đèn. Ánh hoàng hôn nhuộm lên tóc cô sắc vàng mềm mại, hòa vào dòng người như một giấc mơ vừa chạm tới.

Senku đứng nhìn theo, tay vẫn cầm cây kem đã tan chảy. Luna vòng tay khoác nhẹ lên vai anh, cười hồn nhiên:

Anh thấy chưa? Cô ấy hợp với thế giới mới thật đấy. Nhưng mà anh đừng quên, em cũng từng là bác sĩ trong thế giới cũ đó nha~

Senku cười nhạt, lòng bỗng khó chịu hẳn. Ờ, tôi nhớ mà.

Nhưng trong lòng anh, hình ảnh Kohaku trong bộ đồ mới, nụ cười e ấp khi hỏi “trông ta có kỳ không”, vẫn như vệt sáng không thể xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com