Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lời phải nói ra

Ngày hôm sau, bầu trời ở thành phố mới vẫn trong vắt như chưa từng mưa. Senku đứng trong khu nghiên cứu, mắt dán vào bản mạch năng lượng, nhưng tâm trí anh lại trôi đi đâu đó.

Từ sau buổi “hẹn hò trá hình” hôm trước, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Kohaku không nói gì, anh cũng chẳng nói gì. Cả hai cứ vậy mà tiếp tục nhịp sống hằng ngày, làm việc, trao đổi, thỉnh thoảng cùng ăn cơm với nhóm. Nhưng chỉ mình Senku biết, có điều gì đó đang khiến anh phải đối diện.

Luna.

Cô gái tóc hồng vẫn luôn xuất hiện với nụ cười tươi sáng, tay cầm bảng dữ liệu, giọng nói cao và nhẹ như nắng. Cô chưa từng giấu cảm tình của mình dành cho anh. Và Senku biết, tất cả mọi người đều biết. Nhưng anh chưa từng nói rõ, chỉ lặng lẽ tránh né bằng công việc, bằng lý do, bằng im lặng. Đến hôm nay, anh biết mình không thể tiếp tục như thế.

Luna xuất hiện đúng lúc Senku vừa tắt thiết bị.
Senku~! Anh vẫn còn ở đây à? Hôm nay anh làm việc muộn ghê!

Senku ngẩng lên, hơi nhướng mày. Ờ. Dự án năng lượng vẫn còn vài lỗi nhỏ.

Vậy thì… hôm nay ăn tối cùng em nhé? Cô nghiêng đầu, mỉm cười. Chỉ là một bữa thôi, không phải hẹn hò đâu nha~

Senku im lặng vài giây. Bình thường, anh sẽ từ chối. Nhưng lần này, anh lại gật đầu.

Được. Cũng đến lúc ta cần nói vài điều rồi.

Luna chớp mắt, hơi ngạc nhiên, rồi nụ cười lại hiện lên.

Vậy là anh đồng ý nha! Em biết mà, rồi anh cũng sẽ mở lòng thôi.

Buổi tối, quán ăn nhỏ bên sông – nơi Luna từng hay ghé cùng nhóm bạn.
Không khí ấm, ánh đèn vàng hắt lên tường gỗ. Tiếng nước róc rách bên ngoài xen lẫn mùi đồ ăn thơm phức.

Luna chọn bàn cạnh cửa sổ.

Ngồi đây nhé, Senku. Có gió mát lắm!

Anh ngồi xuống, tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt trầm hơn thường lệ. Luna ngắm anh, rồi cười khẽ:

Anh biết không, nếu anh mà cứ giữ mặt nghiêm thế này, người ta sẽ nghĩ em đang bị tra khảo chứ không phải đi ăn đó nha~

Senku chỉ khẽ đáp: Tôi không giỏi bắt đầu mấy chuyện kiểu này.

Chuyện gì cơ?

Chuyện liên quan đến cảm xúc.

Luna hơi khựng lại. Nụ cười cô vẫn còn, nhưng ánh mắt đã dao động.

Ý anh là…?

Senku nhìn thẳng vào Luna, không một chút giao động mà nói tiếp

Luna, cô là người tốt, và tôi rất tôn trọng điều đó. Nhưng...

Anh dừng lại một giây, hít nhẹ.
Tôi đã và đang thích một người khác. Từ lâu rồi.

Không gian như khựng lại. Tiếng gió ngoài cửa sổ trở nên rõ ràng hơn cả nhịp tim.

Luna mở miệng, nhưng không nói được gì. Trong đôi mắt xanh nhạt, có thứ gì đó vỡ vụn – lặng lẽ nhưng thật.

Người đó là… Kohaku, đúng chứ? cô hỏi, giọng run nhẹ.

Senku không né tránh, giọng anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết. “Phải.”

Một nụ cười buồn thoáng qua môi cô. Ra vậy. Em cũng từng đoán. Chỉ là…

Giọng cô nhỏ dần. Em không muốn tin.

Anh im lặng. Chẳng có gì để nói thêm.

Anh biết không, em đã nghĩ rằng nếu kiên trì đủ lâu, anh sẽ để ý đến em. Rằng em có thể là người khiến anh cười, khiến anh thả lỏng bớt cái vẻ nghiêm túc kia.

Cô cười, nhưng nước mắt lại rơi: Nhưng hóa ra, anh chỉ dịu dàng khi nhìn về phía khác.

Senku cúi đầu, tay siết lại. Tôi xin lỗi, Luna. Tôi không định khiến cô tổn thương. Nhưng tôi nghĩ... cô xứng đáng với một người có thể thật sự đáp lại.

Luna gạt nước mắt, cố mỉm cười.

Em biết. Em là Luna – cô bác sĩ siêu ngầu mà, nhớ chứ? Không có Senku, thế giới vẫn còn nhiều thiên tài khác cơ mà.

Cô nói vậy, nhưng giọng nghẹn đi.

Chỉ là… người ta nói khi một cô gái thực sự thích ai, cô ấy sẽ không cần lý do. Em nghĩ em đã hiểu điều đó rồi.

Senku ngẩng lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh – nhưng sâu hơn, dịu hơn.
Cảm ơn vì đã thích tôi, Luna. Dù chỉ một chút.

Luna bật cười giữa làn nước mắt: Chỉ một chút hả? Anh đúng là tệ thật.

Bữa tối vẫn tiếp diễn, nhưng chẳng ai đụng đến món ăn. Chỉ còn hai chiếc cốc nước ấm, và khoảng cách im lặng giữa hai người.

Cuối cùng, Luna đứng dậy, hít sâu, rồi nói khẽ:

Vậy là em thua rồi, đúng không?

Senku đáp: Không ai thua cả. Chỉ là trái tim không thể do lý trí quyết định.

Ừm… đúng kiểu Senku nhỉ - cô mỉm cười.

Nói chuyện tình cảm mà vẫn nghe như đang giảng vật lý.

Cả hai cùng bật cười khẽ. Tiếng cười ngắn, nhưng ấm.

Trước khi rời đi, Luna quay lại, ánh mắt sáng hơn – dẫu còn hơi đỏ.

Senku này…

Hử?

Nếu một ngày nào đó, anh và Kohaku thật sự bên nhau, đừng để cô ấy khóc vì anh nhé. Em mà biết, em sẽ quay lại mắng anh đấy.

Senku khẽ gật.

Luna mỉm cười – nụ cười cuối cùng trong đêm ấy, nhẹ mà chín chắn.

Khi bóng cô khuất dần sau con phố, Senku vẫn ngồi lại. Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh, ẩn sâu một nỗi buồn lặng lẽ.

Anh không phải người giỏi với cảm xúc, nhưng anh biết mình vừa cắt đi một sợi dây tình cảm thật – thứ mà anh không thể đáp lại, nhưng vẫn trân trọng.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ sương.
Senku nhìn lên bầu trời, khẽ nói với chính mình:
Luna… cảm ơn vì đã dũng cảm.

Trong thế giới đang dần được hồi sinh ấy, vẫn có những điều không thể tái tạo bằng khoa học – như tình cảm, nỗi đau, và sự buông tay.
Luna đã khóc, nhưng nụ cười cô vẫn sáng.
Senku thì trầm lặng hơn, nhưng lòng anh lại nhẹ đi.
Vì cuối cùng, anh đã nói ra điều đáng lẽ phải nói từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com