Chap 9: Trêu chọc cùng Gen
Phòng thí nghiệm buổi sáng đón ánh nắng đầu tiên lọt qua tấm kính lớn. Bụi sáng lơ lửng, lấp lánh như hạt kim sa đang trôi chậm giữa không gian toàn những con số, máy đo, ống nghiệm và sách.
Senku vẫn như mọi ngày — áo blouse trắng, tóc dựng bù xù, tay viết lên bảng những dòng công thức chằng chịt đến hoa mắt.
Kohaku đứng phía sau anh, ghi chép, ánh mắt dõi theo từng nét phấn, mỗi lần anh dừng lại đều tự động giơ sổ lên, như thể họ chẳng cần lời mà vẫn hiểu nhau.
Chỉ là những hành động nhỏ thôi — nhưng đủ khiến Gen, đang ngồi dựa vào bức tường đối diện, bật cười khẽ.
Anh chàng đọc vị khẽ đưa ngón tay lên môi.
Hm~ lại là ánh mắt ấy. Cái ánh mắt ‘không nhìn mà nhìn’… Tôi biết ngay mà, bầu không khí này chẳng phải của phòng thí nghiệm, mà là của hai con tim đang đánh nhịp sai tần số.
Senku đặt viên mẫu xuống khay, quay sang nói
Kohaku, lấy giúp tôi dung dịch thử độ bền sinh học.
Lọ màu xanh biển đúng chứ?
Phải. Nhớ đừng lắc mạnh, nó nhạy với rung động.
Kohaku gật đầu, bước đến kệ hóa chất. Nhưng tay cô lỡ trượt — lọ dung dịch suýt rơi, Senku phản xạ nhanh như tia chớp, tay anh nắm lấy cổ tay cô, tay kia đỡ lấy lọ.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài nửa giây.
Nhưng với Gen, người đang ngồi quan sát, nó đủ dài để anh mỉm cười như mèo vờn chuột.
Ồ~ anh kéo dài giọng - Thật đúng chuẩn phim tình cảm khoa học. Một giọt nữa thôi là thành ‘thí nghiệm tình yêu’ rồi đấy.
Cả Senku lẫn Kohaku đều khựng lại. Kohaku đỏ mặt, còn Senku chỉ thở ra một hơi dài, lườm Gen
Cậu rảnh rỗi đến mức theo dõi cả nồng độ pheromone trong phòng à?
Gen cười híp mắt như có thể nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của cậu ở phía sau
Chỉ là người quan sát tự nhiên thôi mà. Nhưng mà, Senku-chan à~ ánh mắt ấy của cậu vừa rồi không lẫn đi đâu được đâu.
Ánh mắt gì cơ? - Kohaku hỏi, giọng hơi lúng túng nhìn Senku xong rồi lại nhìn Gen.
Ánh mắt của một người đang cố giả vờ lý trí nhưng tim thì đập loạn xạ ấy mà~
Im đi, Gen. - Senku đáp, vẫn điềm tĩnh.
Não của tôi đủ khả năng phân biệt phản xạ sinh học với cảm xúc.
Ồ hô~ đúng kiểu Senku - chan rồi. Nhưng này, cảm xúc cũng là phản ứng hóa học đấy, chẳng phải cậu luôn yêu khoa học sao?
Kohaku bật cười, cố giấu tiếng cười sau tay, nhưng Gen đã bắt gặp.
Thấy chưa~ Kohaku-chan cũng cười đấy! Tôi nói đúng mà!
Cậu thật sự không có việc gì làm sao?
Senku khoanh tay. Nhìn chằm chằm vào nhà tâm lý học trước mắt.
Có chứ - Gen đáp, - Quan sát hiện tượng xã hội học trong môi trường thí nghiệm. Một nghiên cứu thú vị đấy chứ?
Thời gian trôi chậm lại giữa những tiếng cười khe khẽ. Cả ba tiếp tục làm việc, nhưng bầu không khí đã khác.
Mỗi lần Kohaku đưa dụng cụ cho Senku, tay họ lại chạm nhau — nhẹ, ngắn, nhưng vẫn khiến cô giật mình rụt lại.
Senku thì không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, tiếp tục công việc. Nhưng Gen, với ánh mắt tinh quái, thấy rõ từng nhịp run nhỏ ấy.
Anh chống cằm, lẩm bẩm
Đúng là ngọt ngào kiểu không cần đường…
Buổi trưa, cả nhóm nghỉ giải lao trong khu vườn nhỏ sau phòng thí nghiệm.
Gió thổi nhẹ qua hàng tre, mặt hồ loang ánh nắng.
Senku ngồi đọc bản báo cáo, Kohaku pha trà thảo mộc, còn Gen ngậm que kẹo bạc hà, thản nhiên ngắm hai người kia như xem kịch.
Kohaku cúi xuống rót trà cho Senku, tay cô khẽ chạm vào tay anh khi đưa ly.
Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng Senku lại im vài giây lâu hơn bình thường trước khi cầm lấy.
Anh không nói “cảm ơn”, chỉ gật nhẹ.
Còn Kohaku, quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.
Gen cười.
Ha~ Nếu ánh sáng phản chiếu từ ly trà kia mà có màu, thì chắc chắn là màu hồng mất rồi.
Kohaku giật mình - Hả?
Ý tôi là… bầu không khí này ấy mà - Gen chống cằm - Senku đọc số liệu, Kohaku pha trà, cả hai không nhìn nhau mà lại cùng đỏ mặt. Ôi trời, hormone yêu thương trong phòng này đang bốc hơi đấy, tôi cảm nhận được luôn!
Senku ngước lên khỏi tập tài liệu, mắt nheo lại
Gen, cậu biết không, nồng độ carbon dioxide tăng cao do người nói nhiều cũng có thể gây chóng mặt đấy.
Ui, câu dọa dẫm đầy khoa học, tôi thích đấy~ - Gen bật cười, nhún vai, rồi nhìn qua Kohaku.
Nhưng Kohaku-chan này, cô có nhận ra không, kể từ sau khi Senku thú nhận với Luna, ánh mắt cậu ấy khi nhìn cô khác hẳn rồi đấy.
Kohaku khựng lại, ly trà trong tay suýt đổ.Senku quay sang, nhìn Gen đầy cảnh cáo.
Nhưng Gen chỉ giơ tay, cười
Ê~ tôi không nói bậy nhé, tôi chỉ… quan sát thôi.
Chiều, mưa lất phất rơi.
Kohaku đi cùng Senku ra bờ sông để kiểm tra nguồn nước cho dự án năng lượng sinh học.
Đất trơn, Kohaku trượt chân, Senku lại đỡ cô — lần thứ ba trong ngày. Cô ngẩng lên, đôi mắt chạm vào mắt anh. Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh đều như tắt. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mặt nước, và hơi thở hòa vào nhau rất khẽ.
Ở xa, Gen đứng dưới mái hiên, nhâm nhi chai nước Cola của mình, miệng lẩm bẩm
À ha~ lại nữa rồi. Hai kẻ đang phủ nhận tình cảm mà hành xử như vợ chồng trẻ…
Anh cười một mình, rồi lấy sổ nhỏ ghi chép
“Quan sát số 57:
Kohaku trượt, Senku phản xạ đỡ, ánh nhìn kéo dài 4,3 giây.
Kết luận: họ không cần lời. Họ đã bước vào giai đoạn ‘im lặng biết hết’.”
Gen đóng sổ lại, khẽ thở dài nhưng miệng vẫn cười.
Thật hiếm khi thấy Senku có trái tim đập vì một người. Tôi tưởng cậu ta chỉ biết rung động vì nguyên tử cơ đấy…
Tối đến, phòng thí nghiệm chỉ còn ánh sáng lam từ máy phân tích.
Senku ngồi trước màn hình, Kohaku bên cạnh, cả hai im lặng. Mỗi khi tay cô lỡ chạm vào bàn tay anh khi cùng chỉnh thiết bị, không ai nói gì — chỉ có một nụ cười rất nhỏ, nhẹ như sương.
Gen bước vào, khoanh tay dựa cửa.
Vẫn còn làm việc muộn à? Hay là đang làm thí nghiệm ‘hóa học tình yêu’ đấy hử~?
Senku không quay lại mà cất tiếng đều đều
Nếu cậu còn nói thêm, tôi sẽ dùng cậu làm mẫu thử cho khí gây mê đấy, nhà tâm lý học.
Gen bật cười khúc khích.
Ooo~ đáng sợ quá. Nhưng này,Senku-chan, đừng quên rằng cảm xúc cũng là một dạng năng lượng. Cậu mà nén lại quá lâu, thể nào cũng nổ tung như phản ứng hydro đấy.
Senku chỉ hừ nhẹ. Kohaku cười, nhưng là một nụ cười hiền, ánh mắt nhìn Gen cảm ơn trong lặng lẽ — vì cô biết, Gen chẳng hề ác ý.
Anh chỉ đang lặng lẽ chứng kiến thứ tình cảm non nớt của họ, giống như một người bạn lớn ngắm nhìn hai ngôi sao mới hình thành.
Đêm khuya, khi Gen rời phòng, anh ngẩng nhìn lên bầu trời đen đặc, chấm sao thưa thớt.
Anh cười, khẽ lẩm bẩm
Cả thế giới đã bị hóa đá, rồi hồi sinh. Khoa học có thể tái tạo mọi thứ — trừ cảm xúc. Vậy mà hai đứa đó lại tự tìm được nhau, trong chính những điều nhỏ nhất. Cũng đáng yêu đấy chứ.
Gió thổi qua, làm bay mấy sợi tóc trước trán anh. Gen cười mỉm, rút kẹo mới từ túi ra, vừa mở vừa nói nhỏ
Chắc ta nên đặt tên cho thí nghiệm này là ‘Phản ứng Senku–Kohaku’ thôi. Cực kỳ bền vững, nhưng chỉ cần tia lửa nhỏ là bùng cháy.
Anh quay đi, bóng dáng mảnh khảnh hòa trong màn đêm.
Để lại trong phòng, hai con người vẫn đang lặng lẽ làm việc, nhưng giữa họ, không khí ấm như ánh sáng vừa hé ra sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com