Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1:

Trong thế giới bị đóng băng hàng nghìn năm rồi bất ngờ hồi sinh, Senku Ishigami là kẻ mang lý trí tuyệt đối. Với cậu, mọi thứ đều có thể được giải thích bằng công thức, bằng phản ứng hóa học, bằng logic và bằng tiến bộ. Tình yêu – thứ mà nhân loại từng tôn thờ – chỉ là “một phản ứng sinh học tạm thời gây ảo giác hạnh phúc”.

Đó là điều cậu tin.
Cho đến khi Luna xuất hiện.

1. Người khiến con tim lệch nhịp

Luna là cô gái của thời đại cũ, xinh đẹp, khéo léo, và có đôi mắt biết cách khiến người khác quên đi hiện thực khắc nghiệt. Khi gặp Senku, cô nói đùa:

“Nếu thế giới có bắt đầu lại, em cũng muốn được tái sinh chỉ để gặp anh.”

Senku chỉ đáp bằng nụ cười nhạt. Nhưng trong lòng, lần đầu tiên, cậu do dự.
Không phải vì tin vào tình yêu, mà vì… một phần của cậu cảm thấy được nhìn thấy.

Luna chăm sóc cậu những khi cậu quên ăn, lặng lẽ pha thuốc, đứng sau mỗi thành công mà cậu đạt được.

Cô khiến cậu thấy bản thân cũng có thể được quan tâm – một cảm giác xa lạ, dịu dàng mà Senku từng nghĩ mình không cần.

Và trong khi Senku bị cuốn theo nhịp điệu ấy, Kohaku – người luôn ở bên cậu từ những ngày đầu khôi phục nền văn minh – bắt đầu im lặng.

2. Người con gái của rừng xanh

Kohaku không xinh theo kiểu Luna.
Cô mạnh mẽ, rắn rỏi, và có ánh nhìn trong veo như mặt nước suối.

Nếu Luna khiến Senku thấy mình được chăm sóc, thì Kohaku lại khiến cậu thấy mình được tin tưởng.

Cô luôn tin vào anh, dù anh thất bại, dù kế hoạch bất khả thi.

Khi cả thế giới nghi ngờ, chỉ có cô vẫn nói:

“Nếu là cậu, Senku, thì chắc chắn sẽ làm được.”

Senku chưa từng để ý, nhưng với Kohaku, mỗi lần nói câu đó là một lần trái tim cô rung lên. Cô yêu Senku, theo cách âm thầm và giản dị nhất.

Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi cô nhìn thấy Luna nắm tay anh dẫn qua khu trại, vừa cười vừa hỏi:

“Anh này, nếu thế giới cũ còn tồn tại, anh sẽ chọn làm gì? Nhà khoa học, hay bác sĩ của em?”

Senku chỉ cười, đáp bâng quơ, nhưng Kohaku không nghe được gì cả.

Vì trong lòng cô, thứ duy nhất vang lên là một câu hỏi:

“Vậy… mình đứng ở đâu trong thế giới của cậu.. Senku?”

3. Khoảnh khắc không thể đảo ngược

Một tối muộn, Kohaku mang thuốc và ít lương khô đến trạm thí nghiệm. Cô biết Senku chưa ăn, như mọi khi.

Bước vào, cô thấy anh vẫn cắm cúi bên ống nghiệm, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt khiến anh trông xa cách lạ thường.

“Senku, cậu lại quên ăn rồi.”

“À, xin lỗi. Mải làm một chút.”

“ Cậu mải làm… cho ai?” – giọng Kohaku thấp, không hẳn là ghen, chỉ là muốn biết.

Senku ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên Kohaku thấy có chút lúng túng.

“Không ai cả. Chỉ là... Luna giúp tôi trong vài khâu. Cô ấy giỏi hơn tôi tưởng.”

Cô im lặng. Môi mím lại. Cảm giác nơi ngực cô như có gì đó vừa rạn vỡ.
Kohaku hít sâu, rồi nói nhỏ:

“ Vậy… Senku có thích cô ấy không?”

Senku đặt bút xuống. Không tiếng máy, không tiếng nói, chỉ còn hơi thở của hai người vang trong căn lều.

“Không. Nhưng…” – Senku dừng lại – “Tôi nghĩ mình rung động.”

Kohaku khẽ cười. Nụ cười nhẹ như gió, nhưng trong đôi mắt ấy là nước.

“Ra vậy.”

Cô đặt giỏ thuốc xuống bàn rồi quay đi.
Không ai giữ lại.
Không có “đừng đi”, không có “tôi xin lỗi”.
Chỉ có tiếng bước chân xa dần, hòa vào gió đêm.

4. Sự im lặng kéo dài

Từ đó, Kohaku ít khi ở trạm nghiên cứu. Cô đi cùng nhóm thám hiểm, đi xa hơn, lâu hơn.

Senku vẫn nghe báo cáo về cô – cô cứu dân làng khỏi lũ, dẫn nhóm vượt qua vùng độc khí. Cô vẫn mạnh mẽ, vẫn rực rỡ như trước.

Nhưng giữa họ, không còn những cuộc trò chuyện dài đến khuya, không còn tiếng cười giòn tan giữa những bản thiết kế dở dang.

Còn Luna, vẫn ở đó. Cô quan tâm Senku, dịu dàng và chân thành.
Nhưng càng ở gần, Senku càng nhận ra… trái tim mình trống rỗng.

Luna từng hỏi:

“Anh nghĩ gì khi nhìn em?”
Senku đáp, sau vài giây ngập ngừng:

“Anh nghĩ… mình đang mắc sai lầm.”

Luna cười buồn.
“Vì em không phải cô ấy, đúng chứ?”

Senku không trả lời.
Vì nếu nói thật, cậu sợ mình sẽ đánh mất nốt thứ lý trí còn lại.

5. Lần gặp lại

Thời gian trôi đi, thế giới phục sinh gần như hoàn chỉnh. Con người bắt đầu xây dựng lại nền văn minh.

Senku đứng trên đồi, nhìn thành phố mới mọc lên – ánh đèn lung linh hắt lên bầu trời như một kỷ nguyên khác.
Cậu nghe có người gọi mình từ xa.

“Kohaku!”

Cô đứng đó, sau bao năm, vẫn là cô gái của rừng xanh. Nhưng ánh mắt đã khác – không còn là ánh nhìn ngưỡng mộ, mà là bình thản.
“Senku! Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Ừ. Còn cô?”

“Cũng ổn.”

Hai người cười, nhẹ như gió thoảng.
Không ai nhắc đến quá khứ, nhưng nó vẫn nằm đó, giữa hai người – như lớp tro chưa nguội.

Senku muốn nói điều gì đó. Cậu muốn nói “Anh nhớ em”, “Anh sai rồi”, hay “Đừng đi nữa.”
Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

Kohaku nhìn anh, nụ cười ấy như ánh nắng cuối cùng trước hoàng hôn:

“Cậu biết không, có những thứ, dù ta có thể tái tạo bằng khoa học… nhưng cảm xúc, một khi mất đi, thì không.”

Cô quay đi. Senku chỉ đứng đó, nhìn theo, trong lòng vang vọng lại những công thức, những phương trình… mà không một cái nào giúp cậu sửa sai.

6. Lời thì thầm của người bị bỏ lại

Đêm xuống. Trạm nghiên cứu vắng người. Senku đứng một mình bên cửa kính, nhìn bầu trời đầy sao.
Cậu nói khẽ, như nói với chính mình:

“Cảm xúc… chỉ là phản ứng hóa học. Nhưng nếu thế, tại sao mình không thể tổng hợp lại nó?”

Cậu bật cười, khàn khàn.
Không có ống nghiệm nào chứa được sự hối tiếc.
Không có công thức nào tái tạo được một người đã rời đi.

Trong căn phòng lạnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua, và một câu nói vang lên như lời thú nhận muộn màng:

“Kohaku… anh đáng lẽ nên giữ em lại.”

Và như thế, trong thế giới nơi con người hồi sinh từ đá, vẫn có những trái tim mãi mãi hóa thạch — bị vùi lấp dưới lớp tro tàn của lý trí, không bao giờ tái sinh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com