Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2:

Thời gian trôi đi như cát lọt qua kẽ tay.
Những cỗ máy hơi nước đã nhường chỗ cho năng lượng sạch.
Những tòa nhà bằng kính mọc lên giữa vùng đất từng là rừng xanh.
Thế giới đã thật sự tái sinh — và Senku Ishigami vẫn là người dẫn đường cho nền văn minh ấy.

Nhưng có một điều duy nhất mà cậu không thể tái tạo được: cảm xúc.

1. Thế giới không còn Kohaku

Đã ba năm kể từ ngày Kohaku rời đi.
Không ai biết cô đang ở đâu. Có người nói cô đã đến phía bắc, nơi những vùng đất mới được khai hoang. Có người kể rằng cô bị lạc trong chuyến thám hiểm, nhưng chẳng ai chứng minh được.

Senku chưa từng hỏi.

Không phải vì cậu không muốn biết — mà vì cậu sợ câu trả lời.

Trong suốt ba năm đó, Senku vẫn lao vào công việc. Những thí nghiệm nối tiếp nhau, ngày đêm hòa lẫn.

Đôi khi Luna vẫn ghé qua, vẫn nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên bàn rồi mỉm cười:

“Anh sẽ kiệt sức mất thôi, Senku.”

Cậu chỉ đáp gọn: “Khoa học không chờ ai.”

Nhưng trong ánh mắt ấy, Luna thấy rõ — không còn ánh sáng như xưa. Chỉ còn nỗi trống rỗng giấu trong đôi đồng tử màu đỏ thẫm.

2. Tín hiệu từ phía rừng xanh

Một chiều, trong lúc kiểm tra hệ thống truyền tin, Senku nhận được một tần số lạ.
Tín hiệu nhiễu, vỡ vụn, nhưng xen giữa những âm thanh rè rè là một giọng nói quen thuộc:

“Senku… có nghe thấy không? Đây là Kohaku. Khu vực phía bắc có thứ anh cần tìm – nguồn khoáng hiếm, nhưng…”

“Nhiều người đã ngã xuống. Em sẽ ở lại đây, ít lâu thôi.”

Tín hiệu tắt.
Senku đứng sững.

Trong một thoáng, cậu không còn là nhà khoa học.
Cậu chỉ là một người đàn ông vừa nghe lại giọng của người mình từng đánh mất.

3. Hành trình của kẻ muộn màng

Senku chuẩn bị lên đường.
Luna đến, cố giữ cậu lại.

“Anh đi rồi, ai sẽ chỉ đạo trung tâm nghiên cứu? Anh đâu còn là kẻ liều mạng như trước nữa!”

Senku dừng lại, quay về phía cô, giọng khẽ như hơi thở:

“Có những thứ, nếu không đi ngay, anh sẽ không còn cơ hội lần hai.”

Luna hiểu. Cô cúi đầu, nắm chặt tay, rồi mỉm cười.

“Đi đi, Senku. Em nghĩ… người như anh, chỉ có thể sống thật khi trái tim anh còn tìm kiếm điều gì đó.”

Senku không nói gì thêm. Cậu mang theo ba lô nhỏ, vài dụng cụ và một tờ bản đồ.
Đường phía bắc lạnh và đầy sương.

Nhưng trong lòng cậu, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một thứ ấm áp — hi vọng.

4. Trong vùng đất trắng xóa

Hành trình kéo dài nhiều ngày.
Cậu băng qua thảo nguyên, qua những khu rừng băng tuyết, mang theo cái tên ấy trong đầu – Kohaku.

Đến khu vực được đánh dấu trên bản đồ, cậu chỉ thấy trạm trại bỏ hoang. Vài ống nghiệm, vài mảnh kim loại gỉ sét, và một cuốn sổ nhỏ.

Senku mở ra.
Trên trang giấy đầu tiên, là dòng chữ quen thuộc, gọn gàng, mạnh mẽ:

“Nếu anh đọc được điều này, có nghĩa là em vẫn sống sót đâu đó.

Em biết anh sẽ đến – không phải vì khoa học, mà vì… lần đầu tiên, anh muốn tin vào thứ không có công thức.”

Senku siết chặt cuốn sổ. Trong tim cậu, có gì đó vừa tan ra.

Gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm, mùi tuyết và… mùi ký ức.
Cậu nhắm mắt, nghe rõ tiếng tim mình đập — nhịp điệu mà cậu từng phủ nhận.

“Kohaku… nếu em còn ở đâu đó ngoài kia… lần này, anh sẽ là người đi tìm.”

5. Khi khoa học biết lắng nghe

Cậu dựng trạm liên lạc nhỏ, bắt đầu phát sóng mỗi ngày cùng một câu nói:

“Đây là Senku. Nếu ai nghe thấy tín hiệu này… Kohaku, hãy trả lời.”

Ngày này qua ngày khác.
Không tín hiệu đáp lại.

Nhưng Senku vẫn ở lại, một tháng, rồi hai tháng.

Mỗi đêm, cậu lại ngồi bên máy phát, nhìn lên bầu trời rực sáng những vì sao – thứ mà Kohaku từng nói “giống đôi mắt anh khi nói về ước mơ”.

Và vào một buổi sáng phủ sương, khi Senku tưởng mình chỉ đang nói với khoảng không, tín hiệu bỗng vang lên, rất nhỏ, rất yếu:

“Senku… em nghe thấy rồi.”

Cậu giật mình, gần như bật dậy.

“Kohaku?! Em ở đâu?”

“Xa lắm… nhưng anh đừng đến. Ở đây nguy hiểm. Em chỉ muốn nói rằng… em không giận nữa.”

“Anh phải gặp em. Có nhiều thứ anh chưa kịp nói.”

“Em biết. Nhưng anh à… có những điều, chỉ cần được nghe đã đủ.”

Tín hiệu ngắt.

Senku đứng im, nhìn máy phát. Màn hình chỉ còn nhiễu trắng.
Nhưng trong lòng cậu, thứ gì đó đã bừng sáng — một phản ứng hóa học kỳ lạ giữa nỗi đau và hi vọng.

6. Lời của kẻ cuối cùng

Nhiều năm sau, người ta kể rằng có một trạm nghiên cứu nhỏ giữa vùng tuyết phía bắc.
Bên trong, mọi thứ đều gọn gàng, ống nghiệm được sắp theo thứ tự hoàn hảo.
Và giữa căn phòng, là một bức ảnh cũ — chụp hai người:
một chàng trai tóc trắng xanh và một cô gái với ánh nhìn mạnh mẽ.

Người ta nói, thỉnh thoảng vào ban đêm, radio trong trạm ấy vẫn phát một giọng nói trầm, ấm:

“Kohaku, anh vẫn đang nghiên cứu… nếu có cơ hội, ta sẽ gặp lại nhé.”

Không ai biết giọng nói đó được ghi âm từ khi nào, cũng chẳng ai chắc Senku còn sống hay đã trở thành truyền thuyết.

Chỉ biết rằng, giữa thế giới nơi lý trí thống trị, vẫn còn sót lại một kẻ tin rằng cảm xúc cũng là một dạng khoa học – thứ mà con người phải học cả đời để hiểu.

Trên bầu trời đêm, sao vẫn rơi.
Và đâu đó giữa gió, có tiếng cười khe khẽ – như của một cô gái rừng xanh đang trả lời lời hứa năm nào.

“Ừ, Senku… em vẫn nghe đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com