Chương 11: Kẻ Đánh Lạc Hướng Giỏi Nhất
"Đôi khi, cách tốt nhất để che giấu một bí mật... là tự mình điều tra nó cùng người khác."
-Bữa Trưa Ngày Hôm Sau-
Tại sân sau của trường – nơi ít người lui tới, Senku khoanh tay tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt xám sáng lấp lánh sau lớp kính trắng.
"Ồ, các cậu đã khám phá ra gì trong chuyến săn ma đêm qua chưa?"
Taiju phấn khích kể hết mọi thứ — từ tiếng động kỳ lạ đến mô hình giải phẫu bị lật. Yuzuriha đưa ra vài suy đoán khoa học hợp lý, còn Reader vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo phản ứng của Senku.
Cậu nghe xong, thở dài như thể đang thất vọng với các "hiện tượng khoa học chưa đủ hấp dẫn".
"Tớ cũng muốn đi chung cơ. Nếu biết trước thì đã tham gia rồi."
Reader nhìn thẳng vào mắt Senku một lúc lâu.
"Nếu có lần sau, cậu đi cùng nhé?"
Giọng cô dịu dàng, nhưng ánh mắt lại như đang đâm xuyên qua vỏ bọc giả tạo.
Senku mỉm cười.
"Dĩ nhiên. Lần tới có mình, ma cũng phải khai hết."
-Tối Hôm Đó: Kế Hoạch Lên Sân Khấu-
Senku trở về phòng thí nghiệm bí mật nhỏ dưới tầng hầm nhà mình — nơi đầy dây điện, cảm biến chuyển động, bộ phát âm thanh, và hàng tá mô hình cử động tự động.
Một con robot hình mô hình giải phẫu đang nằm giữa bàn, Senku điều chỉnh lại cơ cấu bánh xe và chốt thời gian.
"Không ngờ mấy tên đần đó lại gan đến mức đi khám phá thật. Nhưng cũng vui đấy."
Cậu ngả lưng ra ghế, tay đan lại sau gáy, mắt nhắm hờ.
Trong đầu là hình ảnh của Reader – với mái tóc trắng mềm như sương mai, và ánh mắt vàng sáng như ánh mặt trời.
"Mình sẽ bảo vệ cậu... theo cách của riêng mình. Và nếu phải khiến mọi kẻ đến gần cậu khiếp sợ bằng 'ma quái'... thì sao chứ?"
-Đêm Thám Hiểm Thứ Hai-
Lần này, nhóm có thêm Senku.
Reader — với tính cách điềm tĩnh như nước — vẫn giữ khoảng cách quan sát Senku sát sao. Cô biết cậu là người có thể làm mọi chuyện tưởng như không tưởng thành hiện thực. Và nếu có ai đủ khả năng dựng nên một sân khấu ma quái hoàn hảo, thì đó chính là Senku.
Tầng ba lại một lần nữa trở thành chiến trường nhỏ.
Nhưng lạ thay, mọi dấu vết kỳ lạ hôm trước... biến mất hoàn toàn.
Không tiếng động, không mô hình di chuyển, thậm chí bụi cũng đã bị lau sạch.
Taiju cau mày.
"Không thể nào! Mới hôm qua mọi thứ còn kỳ dị lắm mà!"
Yuzuriha gật đầu:
"Giống như... ai đó cố tình xóa hết mọi bằng chứng."
Reader cúi xuống, nhẹ nhàng lấy ra một mẫu bụi mỏng trên tường... rồi nhanh chóng cất vào túi như thể tình cờ. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Senku trong tích tắc — chỉ trong một tích tắc thôi, nhưng đủ để nhận ra trong mắt cậu ánh lên một tia sáng lạ.
"Cậu nghĩ gì, Reader?" — Senku hỏi, như một đòn thăm dò.
"Tớ nghĩ... người đứng sau chuyện này rất thông minh."
Cô mỉm cười, ánh mắt bình thản, nhưng lời nói như vừa gửi đi một thông điệp ngầm.
-Sau Cuộc Khám Phá-
Khi cả nhóm rời đi, Senku vẫn nán lại. Cậu bước chậm rãi dọc hành lang tầng ba tối đen.
Bóng Senku đổ dài dưới ánh đèn pin mờ.
Và rồi, khi không còn ai, cậu bật cười nhỏ.
"Không tệ, Reader. Cậu đang thử thách mình đấy à?"
Trong tay Senku là chiếc chip cảm biến chuyển động bị lấy từ hệ thống — cậu đã phát hiện nó biến mất trong lúc khám phá.
"Cậu đang lần theo dấu vết. Thử tìm ra mình?"
"Thế thì... trò chơi này sẽ thú vị hơn nhiều."
Còn Một Người Đang Quan Sát Mọi Diễn Biến
Ở ban công trường học, dưới lớp áo khoác dài là người đàn ông với ánh mắt lạnh như sắt — Atari.
Ông đứng lặng, vừa nghe cuộc đối thoại vừa giám sát các hành động từ xa thông qua máy thu gắn trong cây đèn hành lang.
"Thằng nhóc Senku... thật sự biết cách che giấu mình. Nhưng..."
"...nó quên rằng, ta là người từng phát hiện các lãnh đạo quốc tế nói dối chỉ bằng hơi thở."
"Reader... con có nhận ra kẻ phía sau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com