"Sunoo ahh, đi chơi quanh quanh nhà với các bạn cẩn thận con nhé"
"Dạ con biết rồi"
Tiếng của người phụ nữ trẻ dặn dò đứa con trai 4 tuổi đang lấp ló ngoài cửa với đám nhóc nhoi nhoi ngoài kia. Vâng vâng dạ dạ rồi nó cũng xỏ nhanh dép mà chạy ra chơi với đám trẻ ấy. Chúng nó thường thường hay đi quanh cả khu vừa đi vừa hát hò ầm ĩ lên hay mấy trò nối đuôi nhau như rồng rắn lên mây vậy
Hình ảnh lũ trẻ nô đùa đến xước cả mặt vẫn nhăn răng ra cười quả thực yên bình cực ấy. Hơn hẳn những đứa bé dí sát mặt vào điện thoại ở thời thế hiện đại này
"Ê này, bên khu kia mới có công viên đẹp chưa kìa" Một đứa trong đám ấy reo lên khi nhìn thấy được chiến lợi phẩm
"Nhưng bố mẹ dặn chỉ được ở trong khu thôi mà, sang chỗ khác bị bắt cóc đấy" Sunoo bé nhỏ chu cái miệng lên cãi lại
"Lo gì, anh đây 6 tuổi lớn rồi chả sợ đâu nhé, đi đi anh bảo vệ"
Bọn nhóm ấy có vẻ lung lay khi nghe được lời hứa chắc nịch từ đứa lớn nhất, có người bảo vệ mà lo gì, chúng nó cũng ham chơi nữa lên nhảy tót cả đám sang bên kia luôn
Nhưng những đứa trẻ đấy đâu có biết khu bên đấy đang được cảnh báo trộm cắp và những vụ bắt cóc đang được truy án rất nhiều đâu
Lũ nhoi nhoi đấy vừa ồn vừa tụ ở cái sân được gần 10 phút đã đặc biệt làm chú ý để hai tên râu xanh ngồi cách đó không xa đang hướng chú ý đến chúng nó
"Ê này, cũng được 8-10 đứa nhỉ? Quả này khá phết đấy"
"Ừ nhưng lũ đấy có mỗi 1 đứa con gái thôi? Mà nhìn nó bé thế kia thì làm ăn được cái gì cơ chứ?"
"Kệ đi, cứ vợt đã rồi xử sao thì xử, để tao đi lấy xe"
___
"Xin chào các bạn nhỏ, chú là Erik, nhân viên tiếp thị. Thì bây giờ chú đưa mỗi đứa một cái bánh ăn thử nếu ngon thì về bảo bố mẹ mua nhé?"
Tên kia đi đến cầm theo một ít bánh dụ dỗ chúng nó, có vẻ không được lắm tại chúng nó từ chối hết vì lí do không nhận bánh người lạ
"Nếu không thích bánh thì k-"
"Không ạ" Chúng nó đồng thanh đáp
Lũ trẻ chết tiệt ăn đéo gì khôn thế không biết, bánh không ăn kẹo không ăn nói ngọt không nghe tí về tao chặt chân từng đứa một tên kia vặn ra nụ cười méo mó đến ngày phát tởm sau khi dụ chúng nó bất thành
Tên kia nhẫn nhịn không nổi liền tức giận đi đến túm một trong số lại, tay bịt mồm tay đánh liên tục vào đít nó. Bây giờ chúng nó mới thực sự hoảng sợ, cái chú kia đáng sợ quá. Đứa thì khóc, đứa gào mồm lên gọi bố mẹ
Tình cảnh lúc đấy thực sự hỗn loạn, một tên đang vật lộn với gần 10 đứa bé loạn hết cả lên. Tiếng khóc cùng với tiếng lẻng kẻng va đập kim lọai cuối cùng cũng làm cảnh sát đi tuần chú ý, tiếng còi của cảnh sát làm tên kia giật bắn cả mình, đang định bỏ chạy thì có tiếng nói
"MÀY LẤY MỘT HAI ĐỨA NÀO ĐẸP NHẤT NHANH LÊN ĐỊT CON MẸ" - tiếng hét của đồng bọn đang đợi ngoài xe, chả nghĩ nhiều Sunoo với Jungwon đang sợ hãi khóc lóc ở đấy bị xốc ngược lên xe luôn
Bảng tin trong ngày:
Vâng thưa các bậc phụ huynh có con em đang ở độ tuổi đi học thực sự cần chú ý, đây chính là một lời cảnh báo. 18h chiều hôm nay ở xx xảy ra một vụ hết sức là nguy hiểm, nhóm trẻ em gồm 10 bé có độ tuổi từ 3-6 dắt nhau sang bên khu x làm bọn xấu chú ý đến và đã xảy ra vụ việc ngày hôm nay. Trong đó có 2 cháu bị đưa đi không rõ tung tích còn 1 cháu thì bị đánh đến nứt hộp sọ. Chính vì thế cá..
Tiếng cô phát thanh viên vang lên đều đều nhưng người mẹ kia chả nghe nổi nữa rồi, tuyệt vọng gọi tên con trong đau đớn nhưng chả có tác dụng. Kim Sunoo bé bỏng của bà đã bị bắt cóc rồi
______
"Kim Sunoo, dậy đi nhanh lên không là tối nay nhịn đói đấy"
Tiếng Jungwon lay lay người trước mặt dậy nhanh cho kịp, hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi nên chúng nó sẽ phải chuẩn bị sớm, không thì bị đánh chết mất
Ấy vậy mà cũng 7 năm chúng nó ở nơi chết dẫm này rồi đấy, hồi mới đến vì phản kháng mà bị đói không ít, người nhà thì chả biết tung tích gì, hơn nữa chúng nó vẫn còn quá bé nên kí ức cũng rời rạc quên đi. Dần rồi chúng nó cũng phải chấp nhận phục tùng mấy tên chó chết ở nơi này
Bị như thế hồi đó nên tính tình cực kì nhát người, to tiếng một chút đã co rúm vào, gợi đến những đòn roi suốt bao nhiêu năm qua. Nó cũng chứng kiến cảnh những đứa trẻ khác vì không đem lại lợi nhuận nên bị lôi thẳng ra lấy nội tạng mà kinh doanh, vô nhân tính không bằng súc vật. Nó biết nó vẫn còn may mắn, nó đẹp mã. Và nó cũng biết bản thân sẽ bị bán đi với giá rất rất cao, tương lai mờ mịt phụ thuộc vào một thằng giàu nào đó khiến nó sợ càng thêm sợ
.
"Wonie nấu cơm chưa ấy?"
"Chưa, giờ đi vo gạo đây, hiong xử xong đống cá đấy thì ra chỗ cũ nhé, nay có kem ấy"
Công việc thường ngày của chúng nó sẽ chỉ quanh quẩn ở cái trại đấy làm mấy việc bếp núc nội trợ và dĩ nhiên cả mấy đứa bị bắt vào cũng vậy. Nhưng ít ra không bị bắt đi bê vác hay làm mấy việc nặng nhọc. Cả hai được ưu ái vậy cũng là quá tốt đi
"Anh này, tecna nó bị đưa đi rồi đấy" Jungwon ngồi xuống đưa cây kem cho người anh mình
"Gì cơ? Nó bị đưa đi đâu? Bán rồi à" Kim Sunoo trợn tròn mắt khi nghe đến tin đó
"Vâng, lúc nãy có người đến. Đáng ra anh bị mua ấy, nhưng ông đó trả 100 triệu won rẻ quá nên bị 2 chủ kia tí nữa cầm dao ra chém nên con kia mới thay cho anh. Tính ra cũng tốt, nó đỡ kiếm chuyện với anh nữa"
"Ừm, tốt thật nhưng cảm giác tội tội nó sao sao ý, không biết có sống ổn không"
"Thôi đi anh ơi, lo thân chưa xong thì lo gì đến người khác nhỉ? Haha"
"Cái thằng này, bao đồng xíu thôi mà"
Ngồi trầm ngâm tâm sự mỏng một hồi chúng nó gần như quên mọi chuyện đi quay sang chí chóe chả màng đến xung quanh. Hai cái đứa này mà bị tách nhau ra là trầm cảm cả năm trời đấy, dính nhau thế kia cơ mà
.
.
.
"Thằng Jungwon đâu?"
"Em ấy đang ngoài vườn ạ"
"Gọi nó vào nhanh lên, đừng làm mất thì giờ của bọn tao"
Sunoo nghe thế liền hớt ha hớt chạy ra đằng sau gọi Jungwon vào. Nó không biết nữa, có tên ngồi lù lù ở đó vắt chéo chân chẳng nói gì, nhìn rợn rợn thế nào
"Đủ 18 chưa?" Người đàn ông cất giọng trầm trầm ngay khi nhìn thấy Yang Jungwon
"Chưa nhưng nó 17 rồi"
"Em ra đây" Người đàn ông ngoắc ngoắc tay gọi Jungwon đến
"T-tôi.."
"Rơi một cọng tóc của em ấy là tao băm xác chúng mày ra đấy"
Người đàn ông kia có vẻ giận dữ khi Jungwon bị đẩy ngã như thế. Thấy bọn kia có vẻ sợ sệt hắn ta liền quất 1 câu xanh rờn làm Jungwon với Sunoo mặt tái mét
"3 tỷ won"
"Được được, để tôi đi lấy giấy nhé"
2 tên khốn đó cười ngoạc cả mồm, nhanh nhanh vội vội, còn chúng nó á? Sợ đến mức bủn rủn chân tay. Bản thân cả hai đều ý thức được vấn đề này nhưng chúng nó chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ bị bán đi như một đồ vật, quá nhục nhã. Hơn hết chúng nó dính lấy nhau từ hồi bé tí, cũng chỉ dựa vào nhau sống tạm bợ qua ngày, bây giờ nói tách ra là tách thế nào?
"KHÔNG ĐƯỢC, JUNGWON KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT" nó hoảng loạn chộp lấy jungwon kéo ra đằng sau mình
"Mấy người làm ăn như này mà được đó hả?" Người đàn ông kia đáp
"Không, jungwon không thể đi theo ông được, đồ khốn!"
"Thằng chó, mày im đi, bọn tao nuôi mày 12 năm trời để mày ăn nói thế à? Mày thậm chí còn chẳng có giá trị luôn cơ, hay mày vào lò mổ đáp nghĩa cho bọn tao đi"
Kèm theo câu nói là những tiếp chát chạm vào da thịt đến nghẹt thở. Phải rồi, nó bị đánh chả thương tiếc mặc do jungwon đang khóc lóc thảm thiết xin tha cho. Đau thật nhưng nó không đời nào để jungwon rời xa mình đâu, chắc gì jungwon sẽ sung sướng khi ở cạnh người đàn ông kia, chả có gì tốt đẹp hết
"Được rồi, dừng lại đi, tiền ở trong tờ chi phiếu này. Còn bây giờ, em, đi theo tôi"
"Đ-đừng bắt tôi đi mà tôi không muốn rời xa sunoo hiong đâu... Ảnh còn đang bị thương nữa" Nó sụt sùi đến phát nấc cả lên
"Nếu như em đồng ý, tôi hứa sunoo sẽ không bị đánh đập nhau làm nặng nhọc gì hết, 2 thằng kia sẽ chết nếu dám làm xước một mảnh da của sunoo. Chỉ cần em đi theo tôi"
"Như...ng"
"Không nhưng gì hết, tôi đã mua em rồi"
"Vậy làm ơn cho tôi chút thời gian, tôi cần nói chuyện với anh ý"
.
.
.
"Từ bây giờ em không ở đây nữa, sống cho thật tốt rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, anh nín đi"
"Hay chúng mình bỏ trốn đi"
"...không được đâu anh à.."
Jungwon bất lực lắc đầu trước lời đề nghị mơ hồ, giờ mà bỏ trốn thì chúng nó chỉ có nước chết. Thôi thì...vì sunoo, jungwon sẽ đi để bảo toàn cho anh
Thời gian chẳng có nhiều, sau hôm nay tỉ lệ chúng nó gặp lại nhau gần như bằng không vậy, nói cho đã ôm cho chặt cạn cả nước mắt vẫn chả níu kéo được gì. Jungwon phải đi rồi, ôm nhau thủ thỉ lần cuối rồi 3-4 bước chân ngồi lên xe xa dần, từ từ khuất khỏi mắt nó. Nó vừa sốc vừa đau, thân ảnh ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo
Jungwon từ khi bước lên xe trầm mặc hẳn, nó nhớ sunoo và nó cũng sợ hãi chính tương lai của nó. Ôi ông trời sao cứ phải tàn nhẫn với 2 đứa trẻ ấy thế? Chúng nó mới chỉ 17-18 tuổi đầu, tuổi thơ thì bất hạnh, niềm vui nhỏ bé này vậy mà cũng bị dập tắt ư? Quả thực tàn nhẫn đến phát sợ, đứa trẻ 17 tuổi này chuẩn bị phải chống chọi với cuộc sống, chiến đấu vì tương lai của mình. Chỉ mong sao cả hai sẽ được gặp lại vào ngày gần nhất, thế thôi
"Từ bây giờ em sẽ ở cùng anh, vấn đề nhà cửa về sẽ nói sau, và em có thể gọi anh là Jay.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com