30
"Yoominnnnn, sao con lại nỡ làm thế với ba"
"Ai bảo ba nói chuyện với gái"
"Không p-"
"im ngay, con không bảo là anh tính ngoại tình đúng không? Bao nhiêu lần tha cho rồi vẫn chứng nào tật nấy"
"Nhưng anh có ngoại tình đâu"
Khung cảnh nhà ba người chí chóe nhau như cơm bữa, chả là baba Sunoo có giao nhiệm vụ cho bé yoomin đi trông chừng ba Riki, có cười đùa với cô nào thì về sẽ có thưởng. Nhờ vậy mà bé bánh kẹo trong phòng không ngớt
"Không là không thế nào, trẻ con có biết nói dối đâu"
"Không tin em hỏi con xem"
"Yoomin nói ba nghe coi, ba Riki có cười đùa với cô kia không"
"Có ạ, không những cười còn đưa hết tiền trong ví cho cô ấy cơ"
"Anh giỏi lắm Nish"
"Đây này baba, ba Riki đưa tiền xong cô ý đưa lại một túi toàn đồ ăn nè, có mintchoco của con nữa"
"Đấy em thấy chưa, anh đã bảo là không có rồi mà em không tin anh, lúc nào cũng bắt anh quỳ góc mấy tiếng đồng hồ, em chả thương anh"
"Rồi rồi em xin lỗi, nín khóc đi em thương, đứng dậy đi vào phòng đi em rửa mặt cho. Ai đời bằng đấy tuổi đầu nước mắt nước mũi còn hơn cả con bao giờ, số tôi sao mà khổ thế không biết"
Sunoo cằn nhằn đi lấy khăn lau mặt cho tên trẻ con kia. Một nhà ba người mà tận hai đứa con nít Sunoo chăm cũng mệt nhưng mà vui
Đấy cũng chỉ là chuyện như cơm bữa, Riki hay thích đùa nay còn được thêm thằng con thích đùa y chang làm hắn bị quỳ phạt suốt ngày, còn nhóc con thì đứng đấy cười
Mất hai năm để tiến tới hôn nhân, mất thêm một năm nữa để gia đình có một bé nhỏ vừa xinh. Kim Sunoo giờ đây không còn yếu đuối như lúc đầu mà đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Ra trường thì lên thẳng luôn công ty của chồng làm thư kí. Cũng là lí do của bao nhiêu lời đổn thổi trong công ty, chủ tịch bên ngoài đẹp trai phong độ về nhà lại sợ vợ, Kim Sunoo đạp bay cả tóc đối tác vì chèn ép giá sản phẩm quá nhiều và mấy cái đại lọai vậy
Nhưng ai cũng phải công nhận rằng Kim Sunoo quyền to hơn cả chủ tịch
"Yoomin ngoan ăn đi để baba còn dọn nào"
Ngày nào trong bữa ăn vấn đề lớn nhất vẫn là việc ăn uống của con, con không thích liền nhè ra, ăn vương vãi bôi bẩn cả quần áo, lâu lâu được thêm thằng bố vừa đút vừa dọa làm thằng bé khóc giãy đổ ụp cả bát xuống sàn nhà
"Rikiiiiii, không giúp đỡ thì đừng phá, ra góc kia quỳ nhanh lên. À thôi dọn đống bát kia đi đã em đút nốt cho con"
Thế đấy, Riki lại phải còng lưng ra dọn đống bát đấy. Cả ngày đi làm tốt về chăm con, đứa nào cũng mệt bã cả người
"Yoomin ăn ngoan, tí nữa ba cho sang nhà chú Jungwon chơi nhé"
"Ứ ừ, con không thích ăn rau đâu"
"Ăn hoặc baba cho sang nhà chú Jake học toán"
"Thôi con ăn"
.
.
.
"Con ngủ chưa em"
"Bé miệng thôi, con đang lim dim rồi, về phòng trước đi con ngủ rồi em về"
Sau khi chắc chắn con đã ngủ, Sunoo bước nhẹ nhất có thể để không làm con thức giấc. Đôi chân thoăn thoắt về lại với vòng tay rộng kia, hõm cổ người kia khiến nó dễ chịu hẳn, miệng mè nheo vài tiếng
"Buông anh ra đi, để đấm lưng cho"
"Thôi, đang sạc pin, anh cũng mệt rồi không phải đấm đâu"
"Hôn em đi"
Buổi sáng Kim Sunoo có thể gồng mình lên để chống chọi với cuộc sống, có mạnh mẽ đến mấy thì khi trở về đây cũng chỉ là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo với chồng
"Hay thôi em ở nhà đi, một mình anh đi làm được rồi, nhìn em đảm cả việc trên công ty lẫn việc nhà anh xót"
"Không là không, em vẫn muốn có đồng ra đồng vào, không phải phụ thuộc vào anh. Lần sau còn xúi ở nhà là em sang ngủ với con đấy"
Gì chứ đầu Sunoo cứng còn hơn đá, nói còn lâu nó mới chịu ở nhà
"Ngoan ngủ đi, anh tắt điện cái rồi mai có gì anh lại phá tiếp ha"
"Á đau, vợ ơi em đừng có nhéo nữa"
_______
Vừa có nhan sắc vừa có địa vị, Riki còn có cả vợ đẹp con khôn, ra đường khí thế nghi ngút khiến người ta phải e sợ. Nhưng với đồ con vịt vàng này thì không, ra đường có mà người ta cười cho thối mũi
Hôm nay là cuối tuần nên cả nhà tính rủ hai nhà bên kia đi chơi cho khuây khỏa, mới sáng sớm Yoomin đã đập cửa phòng rầm rầm gọi hai tên lười kia dậy cho bằng được, còn hào phóng vác cả đồ con vịt bắt hai ba mặc chung luôn cho xinh
"Aaa con chào baba Jungwon với ba Jay"
Thằng bé thích hai chú lắm, được cưng như trứng luôn vậy. Nếu như không phải có baba Sunoo ở nhà thì cũng chẳng thèm về đâu, ở với baba Jungwon thích hơn
"Ơ chú Jake này, nay chú không đi dạy học hả"
"Nay chú trốn dạy để đi chơi với Yoomin nè nên là con thơm chú một cái coi như đền bù, nhé"
"Dạ con biết rồii, thế chú Heeseung hay đi cùng chú đâu rồi"
"Chú ý bận việc trên tòa ý, không đến chơi với con được mất rồi"
Thằng bé hiếu kì hỏi hết người này đến người kia, sự đáng yêu tấn công liên tục làm mấy con người mềm nhũn cả ra. Nghịch ngợm chán chê lên đến xe lại ngủ lăn long lóc trên lòng Jake
"Nay không đi cùng Sunghoon nữa à"
Riki hỏi trong khi tay với mắt vẫn tập trung lái xe
"Kệ cái tên chết bầm đó đi"
"Cáu gắt thế thảo nào ế mốc ra đấy"
"Im đi, chả qua tao muốn thế chứ bây giờ kêu một tiếng là hàng dài mấy km nhé"
"Vâng, nhất bạn rồi"
Kim Sunoo từng thiếu đi hơi ấm gia đình trong suốt cả tuổi thơ dài dăng dẳng, Riki đã đến với một vòng tay tràn trề tình thương của một mái ấm, một người đủ để che chở cho nó. Sunoo luôn ước ao rằng mình có thể được yêu thương, được chăm sóc như bao người khác, có vất vả cũng không sao, cậu chịu được. Có vẻ như số phận cũng cảm thông cho đứa trẻ ấy, dẫn lối cho nó đến với người bù đắp lại cho những năm tháng khó khăn. Không phải lo đến vấn đề kinh tế, có một thằng chồng hơi trẩu và một đứa con kháu khỉnh đã là quá mức tưởng tượng của cậu rồi. Sunoo xứng đáng với những điều này, vậy nên đừng mặc cảm hay tự ti nữa nhé. Tương lai có giông tố đến mấy cũng sẽ phải đối mặt nhưng kệ đi đã, tận hưởng khoảng thời gian cho thật hạnh phúc, thế là đủ rồi
___________
cảm ơn các reader đã đọc, chúng ta đã xong cái kết đầu, nếu đã ưng với cái kết viên mãn và k còn nhu cầu ngược xuôi gì thêm thì tớ rất cảm kích vì đã dành thời gian cho fic của tớ
Còn nếu cậu có hứng thú tiếp, thì sang chap kế tiếp thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com