Chap 1: Cơn mưa đêm
Một tiếng tin nhắn công việc sau khi tan làm, không đơn giản là một lời nhắc nhở nhỉ. Từng tiếng tít tít trong chiếc điện thoại reo lên, ngay khi tôi vừa bước ra khỏi tắm. Âm báo ấy từng bước dẫn dụ tôi vào một cái bẫy, chẳng phải do ai mà vì chính sơ suất không đáng có của tôi.
"Cậu đừng quên chuẩn bị báo cáo đầy đủ cho ngày mai"
Chả hiểu sao, tôi lại có linh cảm chẳng lành khi đọc tin nhắn ấy. Bằng chứng là sống lưng của tôi đột nhiên trở nên lạnh buốt.
- Hình như, mình đã quên mất điều gì phải không?
Tôi chẳng để bản thân nghĩ ngợi thêm, chạy vội vào phòng mở chiếc cặp xách để kiểm tra. Bên trong thứ quan trọng đáng lí ra phải có thì lại trống trơn, chỉ có sự choáng váng trên mặt tôi là còn ở lại. Tôi đưa cái nhìn chán nản ra phía cửa sổ, như xuyên qua tất cả mọi thứ, để nhìn vào tập tài liệu và báo cáo vẫn đang nằm im lìm trên bàn ở công ty.
Ngoài kia, gió đang rít lên từng hồi qua những khe cửa, tiếng mưa đập ràn rạt vào cửa kính, từng hạt mưa nặng như khiển trách sự bất cẩn của tôi. Nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 19 giờ 30 phút, tôi mím chặt môi. Cơn mưa kia đang ngày một nặng hạt, dù có e ngại tôi vẫn phải quay lại, vì công việc và còn là trách nhiệm của bản thân. Tôi vội vàng khoác lên bộ trang phục đơn giản, vài phút sau, bóng lưng đã biến mất sau làn mưa cùng với chiếc dù trên tay , quay lại công ty nơi có tập tài liệu và một chuyện còn hơn thế nữa đang chờ.
*****
Hành lang công ty lúc này vắng lặng như thể đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng bước chân của tôi vang vọng, hòa lẫn mùi ẩm mốc của mưa len lỏi qua khe cửa. Tôi định rảo bước thật nhanh, thì bất chợt phát hiện phía trước vẫn còn ánh sáng, hắt ra ngoài hành lang tăm tối này.
Tôi thắc mắc: "Giờ này còn ai chưa về sao?"
Bước lại gần qua lớp kính mờ, bóng dáng một người đang cặm cụi trước màn hình hiện lên, vừa quen lại vừa lạ. Khi tới gần hơn, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là Kei - nhân viên mới.
Tôi đẩy cửa bước vào:
- Kei? Sao giờ này em vẫn chưa về?
Kei giật mình quay lại. Đôi mắt to tròn ánh lên chút bối rối, trên bàn là chồng giấy tờ ngổn ngang và màn hình sáng rực toàn số liệu. Em ấy trông thật ngoan ngoãn và chăm chỉ dưới ánh đèn này.
- Senpai Kenta. Em... em định làm xong báo cáo hôm nay, nhưng bị kẹt chỗ này. Em có gọi cho Yuta để hỏi mà không liên lạc được.
Hóa ra là vậy, Kei đã đến được một thời gian, năng lực khá tốt, nhưng tôi nghĩ em ấy vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân, cũng như học hỏi thêm nhiều thứ. Tất nhiên, là một tiền bối, tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ hậu bối khi họ gặp khó khăn. Tôi liền tiến lại, cúi xuống xem. Sau khi kiểm tra một lượt, tôi phát hiện ra chỉ là một lỗi nhỏ, Kei đã nhập nhầm số liệu giữa hai cột. Tôi vừa chỉnh lại vừa giảng giải về sai lầm này, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay em. Tôi vội vàng rút tay lại, mà không hiểu vì sao lại làm như thế.
- Đây này, sửa lại thế này là ổn. - giọng cố giữ vẻ bình thản.
- Cảm ơn anh, Senpai giỏi thật! - Kei nở nụ cười sáng.
Tôi cười bẽn lẽn, gãi đầu:
- Chỉ là kinh nghiệm thôi. Để anh giúp em làm tiếp chỗ này.
Sự tập trung vào việc chỉnh sửa số liệu, làm tôi chẳng để ý đến chuyện gì xung quanh. Đến khi tôi nhận ra thì đã thấy Kei không còn ở đây nữa. Chiếc cặp của em ấy vẫn để trên ghế. "Em ấy đi đâu rồi nhỉ?" - tôi lẩm bẩm, không nghĩ nhiều, rồi lại tiếp tục với việc đang làm. Không lâu sau, tiếng chạy gấp vang lên từ ngoài vọng vào làm tôi phải quay người lại. Kei bước tới với hai túi bánh nhỏ trên tay. Mái tóc ướt sũng, từng giọt nước còn rơi lách tách xuống sàn, áo sơ mi dính sát vào bờ vai rắn rỏi.
- Senpai, anh thích bánh dưa lưới đúng không? Em vừa mua cho anh đấy.
Tôi nhìn Kei, ngạc nhiên lẫn lo lắng:
- Trời ạ, em ướt hết rồi. Sao không mang ô, nhỡ cảm lạnh thì sao?
Kei cười, hàm răng trắng nổi bật dưới ánh đèn:
- Có sao đâu. Em muốn mua cho anh để cảm ơn. Với lại... em cũng đang đói.
Tôi ngờ mặt trước sự chu đáo của hậu bối mới này, tuy việc này hơi ngốc nghếch. Tôi cảm thấy không đáng để phải dầm mưa ướt cả người chỉ vì một chiếc bánh, chỉ một lời cảm ơn thế là đủ. Tuy vậy, sự ưa ái đặc biệt của em ấy khiến tôi thật sự cảm động. Sự ấm áp dâng lên ngày một nhiều, lồng ngực như đang phồng ra. Tôi đưa vội chiếc khăn mà tôi mang theo.
- Em lau người cho khô đi. Đừng để bị ốm.
Kei nhận lấy, nhưng thay vì lau ngay, cậu ngẩng lên, môi cong lên nghịch ngợm:
- Senpai, anh lau cho em được không, tay em mỏi rồi. Em đã ngồi làm việc với bàn phím cả ngày dài.
Tôi bất lực, cười cảm thông trước sự nũng nịu này. Dù tôi hơi ngại lúc đầu, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lau từng giọt nước trên tóc và má em ấy. Kei nhắm mắt, như thể đây là điều hiển nhiên đáng được hưởng thụ. Khi ấy tôi đã tự hỏi - Việc này có thân thiết quá mức không? Hay đơn giản chỉ là sự tiếp xúc gần gũi giữa một hậu bối đối với tiền bối.
Hơi thở em ấy cứ phả nhẹ vào tay khi tôi đang lau, và lúc này tim tôi đập nhanh, như một hồi chuông cảnh báo. Nhưng sâu thẳm tôi không muốn dừng lại, thậm chí muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
- Đừng dầm mưa nữa nhé. Lần sau... - tôi nhẹ nhàng nói.
- Lần sau, Senpai đi cùng che ô cho em nhé? - Kei mở mắt, ánh nhìn trong veo mà như giấu một ý đồ nào đó, khiến tôi phải lập tức né tránh.
Tôi vội quay đi, sợ rằng nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ lạc lối trong ánh mắt ấy mất. Dù vậy, tôi vẫn quan tâm đến Kei, coi đây là điều bình thường hoặc có thể là tạm giấu đi những cảm xúc lạ mới xuất hiện.
- Áo em ướt hết rồi, thay ra kẻo lạnh.
- Vậy anh cho em mượn áo khoác được chứ? - Kei đáp nhanh, cứ như cậu đã soạn sẵn trong đầu.
Kei vẫn nhìn chăm chú vào tôi, quan sát từng nhất cử nhất động. Trong mắt ánh lại lóe lên một tia lạ kì.
Tôi thở dài, đành cởi áo khoác đưa sang. Kei mỉm cười đưa tay nhận lấy, hồ hởi như nhận một món quà nhỏ, rồi thay áo ngay trước mặt tôi rất tự nhiên, không một chút do dự.
- May quá, nếu không có Senpai, chắc em phải mặc áo ướt mà đi về mất. Em sẽ sớm trả lại anh sau
Kei vừa cười nói, vừa cởi chiếc áo sơ mi một cách nhanh gọn. Ngón tay thoăn thoắt trên hàng nút áo. Rất nhanh, cơ thể ấy đã bày ra trước mắt tôi, từng đường nét rắn rỏi như tượng, được nghệ nhân đẽo khắc một cách khéo léo. Ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn trên trần, càng làm cho hình thể Doryphoros ấy trở nên hư ảo và cuốn hút hơn.
Khi Kei cởi áo, tôi đưa mắt nhìn về hướng khác, không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên, cơ thể nóng bỏng ấy vẫn mờ nhòe nơi góc mắt. Tôi lập tức quay người lại, ngồi xuống bàn làm việc. Căn phòng lúc này đột ngột nóng bức, dù ngoài trời đang đổ cơn mưa lạnh. Máu đang mang theo sự ngại ngùng dồn hết lên đầu. Khoảnh khắc có ngắn ngủi, trong đầu tôi vẫn kịp vẽ lại những đường nét săn chắc, dưới lớp áo mỏng manh ướt đẫm kia.
Tôi biết đây là một hành động quá mức thân mật đối với mối quan hệ đồng nghiệp. Tự dưng, tôi cứ thấy mình vừa làm gì sai trái, trong lòng đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi, nhưng lại không thể ngăn cản hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu.
Tôi chỉ biết dán mắt vào màn hình, mong những con số sẽ làm tôi không bị phân tâm, trước nghĩ suy vẩn vơ trong tâm trí. Nhưng Kei chẳng để cảm xúc trong tôi được lắng xuống. Chỉ vài bước chân, đã đến sau lưng tôi một cách bất ngờ. Không phải ở một khoảng cách nhất định, mà là gần, rất gần. Tôi giật nảy mình khi một hơi thở ấm nóng phả sau gáy. Tiếp sau đó là một nguồn ấm rõ rệt khác từ thể em ấy truyền qua. Kei nhẹ nhàng nói, trong khi nghiêng đầu gần sát vào vai tôi:
- Senpai, phần này xử lý sao nữa?
Tôi hơi nghiêng người qua, trước mắt là một góc nghiêng hoàn hảo, từ đôi mắt sáng, sống mũi cao, đôi môi khẽ mím, làm tôi nhất thời bị choáng ngợp. Mỗi ngày tôi đều gặp Kei, cũng là góc nghiêng đó, nhưng sao lần này khác lạ. Chẳng lẽ, có sự khác biệt giữa khoảng cách xa và cự ly gần. Phải chăng còn một nguyên do nào khác mà tôi chưa được biết.
Lúc này, một mùi hương dịu nhẹ xộc đến - mùi của nước hoa quyện với mùi nước xả vải từ chiếc áo tôi cho mượn. Hương thơm như một thứ bùa mê khiến tôi tạm thời mất đi sự tự chủ. Tâm trí cứ muốn lại gần để khám phá. Và chỉ một chút nữa, chút nữa thôi, cảm xúc lạ lẫm này sẽ hoàn toàn nuốt chửng lấy tôi.
Một tia chớp lóe lên bên ngoài, đánh thẳng vào lí trí đang ngủ quên, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hấp tấp đứng dậy né tránh - Mình bị làm sao thế này. - Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, đôi tay đang run rẩy, miệng lắp bắp:
- Ờ... cũng... gần xong hết rồi. Phần còn lại... em tự làm được chứ. Anh... anh về trước đây.
Tôi chạy nhanh đến bàn làm việc, và thở phào nhẹ nhõm khi tập tài liệu vẫn còn ở đây. Chỉ thấy sau đó, tôi cất vội tài liệu vào cặp, bàn chân vội vã bước nhanh, quên luôn cả lời chào, cố bỏ lại sau lưng nhịp tim đang hỗn loạn và tiếng nói của Kei đang vọng tới:
- Senpai, anh về cẩn thận nhé.
Văn phòng giờ đây chỉ còn lại Kei đứng đó, dõi theo một bóng người đang bước đi. Kei đưa tay mân mê chiếc áo khoác ấm áp của Senpai đang mặc trên người mình. Khoé miệng cậu nhếch lên, nụ cười không phải là của một hậu bối hiền lành, mà là nửa bí ẩn, nửa thách thức. Trong ánh sáng leo lét của văn phòng lúc này lúc này, đôi mắt Kei ánh lên sự sắc sảo, tự tin, như thể cậu rất hài lòng vào kết quả của một thí nghiệm đã được tính toán kỹ lưỡng. Thợ săn thấy con mồi đã rơi một chân vào cạm bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com