Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khoảng cách quá đỗi thân mật

Buổi sáng hôm sau, khung cảnh trong văn phòng vẫn là những điều quen thuộc thường ngày. Tiếng gõ phím lách cách nối tiếp nhau như một khúc nhạc đơn điệu, xen lẫn tiếng máy in kêu rè rè và mùi cà phê thoang thoảng đâu đó. Vài đồng nghiệp thì thầm trao đổi công việc, có người vừa cười sau màn hình máy tính. Không khí ấy vốn không có gì đặc biệt nhưng khiến tôi cảm thấy yên bình.

Ở góc bàn làm việc tôi đang cẩn thận rà soát bản hợp đồng thì Kei bước đến, ôm trên tay một chồng giấy khá dày.

- Senpai, trưởng phòng Shota bảo em nhờ anh duyệt gấp bộ tài liệu này.

Tôi gật đầu, tính bảo em ấy cứ để tạm ở trên bàn rồi đi làm việc khác, thì Kei đã tỉnh bơ, kéo ghế sát rạt ngồi xuống ngay cạnh, tập hồ sơ đặt trước mặt tôi.

Khoảng cách thân mật đến mức, tôi cảm thấy cơ thể mình như được ủ ấm, và nghe rõ từng nhịp điệu của hơi thở từ nguồn bên cạnh.

Tôi hoang mang đến cứng đờ cả người, không hiểu vì sao em ấy phải ngồi sát đến thế. Đây vốn không phải là khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Mắt tôi dè dặt nhìn sang, nhưng Kei thì vẫn tự nhiên trong từng ánh mắt và cử chỉ. Tôi thầm nhủ - Mình có cần kéo ghế nhích sang không?

- Ở đây, chỗ này em chưa rõ lắm. - Kei chỉ vào vài dòng trong văn bản, giọng nhỏ nhẹ, hạ tông chỉ để mình tôi nghe thấy.

Tôi cúi xuống theo thói quen, ngón tay lướt theo dòng chữ nhỏ. Nhưng ngay lúc đó, tay Kei cũng đưa ra. Đầu bút của em chạm đúng chỗ tôi đang chỉ, và mu bàn tay chúng tôi va vào nhau. Chỉ vừa đụng nhẹ vào tay em ấy, tôi liền dịch sang gãi cánh tay trái, động tác có phần gượng gạo. Ở bên Kei, tôi thật sự khó kiểm soát được bản thân mình. Tôi nhăn mày khó hiểu - Đây chỉ là một sự tiếp xúc cơ thể bình thường trong giao tiếp thôi mà. -
Tôi vẫn ra vẻ tự nhiên tránh để lộ biểu hiện quá đà, sợ rằng người đang bên cạnh mình, sẽ phát giác điều lạ nơi tôi. Mắt đang nhìn thẳng vào tờ tài liệu, nhưng một khắc lại liếc nhanh qua chỗ bàn tay vừa chạm vào, ngẫm lại cảm giác kì lạ lúc nãy.

- Chỗ này em chỉ cần chỉnh lại con số thôi, không có gì phức tạp cả.

Kei nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc, nhưng trong lại ẩn chứa một điều gì khó tả trong mắt. Thật khó có thể đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy Kei thong thả ghi chú vào lề giấy, ngón tay thon dài cầm bút, dường như chẳng hề quan tâm đến chút thẹn thùng của tôi. Đôi vai rắn rỏi lại cứ cọ xát vào người bên cạnh. Thậm chí đôi lúc quay sang, vờ như đang tham khảo tài liệu tôi đang cầm, khuôn mặt Kei như dính lực hút nam châm mà sát lại, làm tôi không dám thở mạnh, chẳng biết là vô tình hay hữu ý.

Khi Kei trở về tư thế cũ. Tôi bẽn lẽn liếc sang. Em ấy đang cúi người chăm chú viết. Gương mặt trẻ trung ngày thường vốn đã sắc nét. Nhưng vào lúc này, mặt trời đang dần ló dạng sau thời gian ở ẩn dưới mây. Ánh sáng đổ bóng lên từng đường nét nam tính sắc sảo, giờ càng trở nên vô thực đến mức khó tin.

Đây là lần thứ hai, Kei làm tôi không thể rời mắt ở cự ly như này. Hai lần đều chung một cảm giác, là sự lạc nhịp nơi lồng ngực, là cảm giác lẫn lộn của cảm xúc. Em ấy thực sự đẹp trai theo một cách tự nhiên vốn có, và chính điều này lại đang thách thức mọi sự điềm đạm của tôi.

- Senpai, anh mệt à? - Kei bỗng lên tiếng, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ, trong một cái chớp mắt, môi phải chợt nhếch lên, rồi hạ xuống.
- Trông anh hôm nay không tập trung lắm.

Giá mà em ấy biết được lí do nhỉ? - Tôi vội cúi đầu, giả vờ lật sang một trang giấy khác, giọng cứng nhắc:

- Anh không sao, mà tài liệu này cần phải được rà soát kỹ hơn.

Kei ừ nhẹ, rồi bất ngờ cúi gần hơn nhìn vào tôi, thì thầm:
- Em thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc quá. Nhưng thật ra... đôi khi thoải mái một chút cũng không sao đâu, Senpai.

Tôi ngẩng lên, trán nhăn lại, định hỏi ý của em ấy vừa nói gì, thì Kei đã ngồi thẳng người, vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ thường ngày lại hiện ra, đôi mắt sáng trong như chưa từng có điều gì xảy ra.

Những con số và chữ viết đã không còn hiện diện, mà chỉ có những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu - Ý em ấy là sao? Một lời gợi ý? Hay một câu đùa giỡn khó hiểu?

Khi Kei đứng dậy, bước đi giữa dãy bàn làm việc, để lại bên cạnh tôi một khoảng trống trải, lạnh lẽo lạ thường, như thể hơi ấm lúc nãy chỉ là ảo giác. Tôi lắc đầu, tính làm tiếp việc đang dang dở, nhưng cứ ngồi thừ ra đó, trong vô thức tay nắm bút chặt hơn. Đầu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi - Thoải mái một chút cũng không sao đâu.

Nhẩm mình sẽ không thể tập trung được nữa, tôi đành buông bút, ngả người ra sau ghế, xoa trán cho đỡ căng thẳng. Bản hợp đồng trước mắt bỗng trở nên mờ nhòe, từng con chữ nhảy múa như trêu ngươi. Có lẽ tôi nên đứng dậy pha cho mình một ly cà phê. Vị đắng của nó có thể làm tôi tỉnh táo, tuy vậy lại không thể xua đi dư âm của lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com