Chap 45: Cuộc gặp gỡ thú vị
Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, trời đã nhá nhem tối, Yoshiko rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc. Từng luồng hơi lạnh phả vào người, khiến cô phải dùng tay kéo chặt chiếc áo khoác màu xám mỏng manh để giữ ấm. Bóng cô in dài xuống mặt đường trong cô độc.
Khi rẽ vào con đường nhỏ gần khu nhà mình đang sinh sống, tiếng xe cộ trở nên thưa dần, chỉ còn lại những khoảng lặng xen giữa bước chân. Trong cơn hẻm nhỏ, chỉ hắt hiu vài nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường đang chập chờn, hay từ những ngôi nhà xung quanh. Không gian càng trở nên u tối và lạnh lẽo hơn, mang lại cảm giác rờn rợn cho nơi đây. Yoshiko ngước lên nhìn một lát, lẩm bẩm:
- Đèn hôm nay bị hư sao, chắc tại cơn mưa to hôm qua.
Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, hôm nay cũng đã mệt nhoài, chỉ muốn về thật nhanh để nghỉ ngơi. Cô vòng tay giữ chặt áo khoác, rồi tiếp tục bước đi nhanh hơn.
Bỗng một bóng đen loạng choạng hiện ra. Kẻ đó âm thầm theo sau như bóng ma, tà ý lóe lên trong mắt, rồi bất ngờ lao nhanh tới cô.
Rất nhanh một mùi rượu hăng hắc xộc thẳng vào mũi, bàn tay thô ráp bất ngờ nắm chặt cổ tay Yoshiko. Cô giật mình, nhịp tim phút chốc tăng vọt, hơi thở cũng nghẹn lại nơi lồng ngực:
- Ai vậy? - tiếng cô thảng thốt.
Gã đàn ông say mèm cười nham nhở, hơi thở phả ra mùi bia nồng nặc, giọng lèm bèm:
- Này người đẹp, đi đâu vội thế? Đi với anh, chúng ta uống rượu rồi cùng hát karaoke.
Yoshiko cố giữ bình tĩnh, giọng run run nhưng cương quyết:
- Tôi không quen ông, buông ra ngay. Nếu không tôi hét lên đấy.
Nhưng gã chẳng buông, lại còn cười sằng sặc với cái chất giọng khàn đục, không màng lời cảnh báo:
- Khà khà, chỉ là đi chơi thôi, cô em căng thế. Đi nhanh nào, anh sẽ bao hết.
Dứt lời, gã kéo mạnh Yoshiko lôi đi, bàn tay siết chặt khiến cô đau nhói, mặt tái lại. Cô chống trả bằng hết khả năng, nhưng sức của một cô gái nhỏ nhắn quá yếu, không thể phản kháng lại, cổ tay rát buốt. Cô hoảng loạn đến mức đầu óc trở nên trống rỗng, quên luôn cả việc kêu lên cầu cứu.
Ngược lại sự vùng vẫy của cô càng kích thích dã tâm của gã. Hắn cười khoái chí, đôi mắt trở nên đục ngầu, lôi cô đi xềnh xệch một cách thô bạo. Tiếng giày của Yoshiko cọ sát xoèn xoẹt với mặt đường, vang vọng đầy bất lực trong hẻm vắng. Khi cô cảm thấy gần như tuyệt vọng, thì một âm thanh chát chúa vang lên ngay cạnh mình.
“Bốp”
Một cú đấm vang rền giáng thẳng vào má gã. Yoshiko giật thót, cả cơ thể run bắn. Gã đàn ông trở nên loạng choạng suýt ngã, khóe miệng rỉ máu, lập tức buông tay ra. Nhân cơ hội đó, Yoshiko lập tức lùi lại mấy bước, đứng nép vào vách tường. Vẻ mặt thất kinh trước những gì vừa xảy ra, bàn tay run rẩy ôm lấy cổ tay đang hằn đỏ.
Ngay sau đó, khi gã say rượu còn chưa kịp nhận thức hết được chuyện gì, chân chưa đứng vững, thì một cú đá chuẩn xác mạnh mẽ khác từ phía sau hất tung gã xuống đất. Một tiếng "uỵch" nặng nề, gã lăn quay nằm sóng xoài dưới đường. Lúc này Yoshiko mới lấy lại được một chút tinh thần, cô ngẩng lên - Kei đứng đó, áo khoác vắt hờ trên vai, đôi mắt sắc lạnh bùng cháy trong đêm:
- Đồ khốn, ông đang làm gì vậy hả?
Mặc dù đang rất đau, gã vẫn cố lồm cồm bò dậy, trên mặt xuất hiện vài vết xước. Gã ôm lấy bên má đang sưng tấy đau đớn, gào lên:
- Thằng khốn. Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao?
Kei gằn giọng giận dữ, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt rực lửa:
- Ngay giữa đường mà dám quấy rối phụ nữ thế này. Có tin tôi đánh gãy răng ông luôn không?
Xung quanh, tiếng gào thét ồn ào đã thu hút một vài người thò đầu ra từ ô cửa sổ phía trên, đưa cặp mắt tò mò nhìn xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Còn không mau cút đi. Tôi cho ông ba giây đấy.
Kei gằn giọng với gã, vén tay áo vung nắm đấm lên, để cảnh báo rằng mình không hù dọa suông.
- Một..
Ánh nhìn Kei lúc này là của một con mãnh thú đang săn mồi, giọng nói đanh thép như tiếng gầm xé toạc cả không gian, khiến gã hoảng sợ lạnh cả gáy, đôi chân run lên không kiểm soát.
- Hai...
Cơn đau lại bất ngờ ập đến, làm gã nhớ lại cú đấm như trời giáng vừa rồi. Gã sợ hãi, miệng lắp bắp câu chửi:
- Đồ...đồ khốn, tao... tao nhớ mặt mày rồi đó.
Nói xong hắn liền cong đuôi bỏ chạy thục mạng, chỉ vài giây đã mất dạng trong đêm tối.
Kei hừ một tiếng, nhếch mép khinh miệt:
- Biến đi cho khuất mắt, lần sau gặp lại thì nhớ chạy cho nhanh vào.
*****
Sự hỗn loạn đã dịu xuống, Kei lập tức quay sang Yoshiko. Gương mặt cứng rắn vừa rồi giờ thay bằng sự lo lắng chân thành:
- Chị không sao chứ?
Yoshiko lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, tay ôm lấy cổ tay đỏ ửng. Giọng cô run rẩy, như sắp khóc:
- Cảm… cảm ơn em. Nếu không có em thì…
Kei bước lại gần, nghiêng người kiểm tra:
- Tay chị đỏ rồi, chắc đau lắm. Em xin lỗi vì đến trễ. Nếu em nhanh hơn một chút thì đã khác.
Yoshiko nhìn cậu, đong đầy cảm kích:
- Không đâu, em đã đến kịp lúc. Thật may mắn.
Lời đáp chân thành của Yoshiko khiến Kei thấy cảm mến sâu sắc. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy một sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng.
- Chị sống gần đây phải không? Để em đưa chị về.
Yoshiko vội xua tay:
- Không cần đâu, làm phiền em quá rồi. Chị đi một mình được, cũng gần sắp tới nơi rồi.
Kei lắc đầu kiên quyết:
- Không được. Nếu để chị đi một mình, em không yên tâm đâu. Chẳng may gã đó quay lại thì biết làm sao.
Nhắc đến người đàn ông kia, Yoshiko chợt rùng mình, cuối cùng cũng gật đầu:
- Vậy… cảm ơn em nhé.
Hai người sánh bước trên con đường hẹp yên ắng, vừa đi vừa trò chuyện, không khí bỗng trở nên yên bình hơn sau sự việc vừa rồi. Cô giới thiệu:
- À, chị tên là Yoshiko.
Kei ngạc nhiên, rồi cười thầm:
- Yoshiko? Hóa ra chị chính là người đang ở cùng với Senpai. Thật là một cuộc gặp gỡ thú vị.
Phải đến khi cảm giác an toàn trở lại, cô mới nhận ra một vài hình ảnh quen thuộc lóe lên trong tâm trí.
- Chị nhớ ra rồi, bảo sao giờ ngẫm lại cứ thấy quen mặt. Người đàn ông kia đã từng trêu chọc chị ở lúc ghé mua thuốc lá, chưa hết hắn còn đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. Chị doạ sẽ báo cảnh sát, gã hậm hực bỏ đi. Hôm nay chắc muốn tìm cơ hội để trả thù cũng nên.
Kei nhíu mày, giọng nghiêm túc:
- Một kẻ như hắn đáng bị báo cảnh sát. Chị hứa với em nhé, nếu gã khốn đó còn xuất hiện làm phiền thì phải báo ngay.
- Ừ, chị hứa. Cảm ơn em đã nhắc nhở - Yoshiko gật đầu, mỉm cười.
- Còn em thì sao? Nhà em cũng ở đây hả. - Yoshiko quay sang hỏi.
Kei có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tìm cho mình một lí do thích hợp.
- À, không. Em đến đây để đưa đồ cho người quen thôi.
- Ra là vậy. Người quen ấy cũng ở khu này luôn sao?
- Vâng, cũng gần đây thôi.
Kei nhủ thầm - Rồi chị sẽ nhanh chóng biết người quen của em là ai thôi.
Sau đó cả hai không nói thêm với nhau câu gì, cứ thế bước đi trong lặng lẽ. Tiếng bước chân họ lạo xạo đều đặn trên nền đường, là âm thanh duy nhất phá vỡ sự trầm tĩnh của con đường nhỏ. Không khí lạnh lẽo dần thấm vào vai áo, nhưng họ vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, im lặng mà không hề gượng gạo
Khi đến trước cửa nhà Kenta, Yoshiko dừng lại, cúi đầu cảm ơn Kei lần nữa.
- Đến nơi rồi, cảm ơn em nhé.
Kei gật:
- Chị vào đi, từ giờ nhớ cẩn thận hơn đấy.
- Ừ, chị sẽ cẩn thận hơn về sau. Tạm biệt em nhé. - Yoshiko mỉm cười vẫy tay với Kei lần cuối trước khi bước vào.
Luồng sáng vừa hắt ra từ trong nhà đã vội vàng bị bóng đêm nuốt chửng khi cánh cửa khép lại.
Kei vẫn đứng đó, trong đầu đang mường tượng viễn cảnh sắp diễn ra - Chắc hẳn sẽ là những nét ngơ ngác bất ngờ - ngẫm một hồi cậu liền tủm tỉm cười.
Không lâu sau, tiếng chuông vang lên. Yoshiko mở cửa bước ra, không giấu được sự ngạc nhiên trên nét mặt.
- Là em? Có chuyện gì sao?
Kei ung dung đứng chắp tay sau lưng, nở nụ cười sáng:
- Em nói với chị rồi mà, em đến để đưa đồ cho người quen.
Bên trong, tôi đang lau bát, thấy tiếng Yoshiko trò chuyện ngoài cửa, cũng thắc mắc mà bước ra xem.
- Ai thế, Yoshiko?
Và khi thấy Kei, tôi ngỡ ngàng:
- Kei? Sao em ở đây?
Kei nheo một bên mắt, mỉm cười láu lỉnh, giơ chiếc điện thoại của Kenta lên:
- Senpai, anh để quên điện thoại ở công ty nè. Em mang đến trả cho anh đây.
Tôi vỗ trán, thở dài:
- Ôi, anh đãng trí quá, lại phiền em rồi. Cảm ơn em nhiều nhé.
Bên cạnh, Yoshiko vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, trước cuộc gặp gỡ thú vị này. Cô cười rạng rỡ:
- Hóa ra em là Kei sao. Kenta kể nhiều về em lắm đấy. Vào đi, chúng ta cùng uống trà rồi nói chuyện.
*****
Phòng khách nhỏ gọn, màu sáng dịu của đèn trải đều khắp căn phòng, làm nổi bật các chi tiết trên kệ gỗ và những chậu cây nhỏ bên cửa sổ. Hương gỗ cũ từ bàn trà hòa cùng mùi hoa nhài thoang thoảng khi Yoshiko bưng khay ra, ba tách trà thảo mộc tỏa hơi ấm nhẹ, thêm đĩa bánh quy giòn và vài lát táo đỏ.
Kei quan sát từng chi tiết, đôi bàn tay Yoshiko còn hơi run khi đặt tách xuống, dư âm từ cơn đau ban nãy vẫn còn, nhưng nụ cười lại dịu dàng, như cố xua đi chuyện xảy ra.
Trong lòng Kei dao động, hôm trước khi chưa hiểu hết chuyện, cậu còn có chút ghen tuông. Giờ thì khác, cậu đã hiểu được tâm tư của Senpai rồi - Yoshiko, chị ấy thực sự gặp quá nhiều đau thương - việc Senpai dang tay giúp đỡ là một hành động cần thiết, và cậu yêu điều đó ở Senpai.
Kei ngả người ra ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi. Cậu cười tươi:
- Nhà Senpai đúng là sạch sẽ, ngăn nắp thật, hệt như tính cách anh ấy.
Yoshiko tò mò:
- Cậu chưa từng đến đây sao?
Kei nhìn sang tôi nhấn giọng, trêu chọc:
- Dạ, em chỉ biết địa chỉ thôi. Đây là lần đầu tiên đấy, phải không, Senpai?
Tôi đang nhấp ngụm trà, cũng phải nhăn mặt, bình tĩnh đặt chén trà xuống.
- Ờ… thì giờ chẳng phải em đến rồi sao?
Đáp xong tôi ngồi ngơ ngẩn, nhớ lại vào cái ngày mà Kei đến đây. Cả hai đã có một bữa cơm ấm cúng, và quan trọng là lời tỏ tình - Anh làm người yêu của em nhé, được không? Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in sự chân thành lấp lánh trong đôi mắt ấy.
Trong cơn mê với những hoài niệm về quá khứ, mặt tôi đã đỏ ửng từ bao giờ. Kei nhìn thấy tôi đang mơ màng, môi lại cong lên, liền nhân cơ hội này mà cười trêu:
- Senpai, sao mặt anh đỏ vậy? Chắc... là do trà nóng quá hả?
Yoshiko lại tưởng thật, quay qua lo lắng:
- Cậu không khỏe sao, Kenta?
Tôi lắc đầu vội :
- Không có gì. Do trà hơi nóng thôi.
Kei cười gian nhìn. Cậu rất thích phản ứng ấy, nên chỉ cần có dịp là lại giở trò chọc ghẹo tôi. Miệng nhếch nhẹ sự đắc ý, rồi quay sang Yoshiko đổi chủ đề.
- Mà Senpai kể gì về em vậy ?
Yoshiko cười:
- Kenta bảo em là hậu bối cậu ấy rất quý. Là một người có năng lực rất giỏi, hay giúp đỡ mỗi khi cậu ấy gặp khó khăn, tuy hơi nghịch ngợm nhưng đáng tin cậy, mang năng lượng tươi mới mà Kenta không có.
Kei đưa cái nhìn lém lỉnh sang tôi, cười cười:
- Hóa ra em trong mắt Senpai là thế sao? Thật cảm động quá!
Tôi liền ậm ừ cho qua chuyện.
- Thì... em đúng là vậy mà.
Mải trò chuyện, tôi dường như quên khuấy mất một điều, khi nhớ ra liền đưa mắt nhìn Yoshiko và Kei:
- Mà hai người quen nhau thế nào vậy?
Yoshiko liền thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra – từ gã say rượu quấy rối, sự xuất hiện kịp thời của Kei, và những cú đấm đá làm gã chạy mất dép. Tôi nghe xong, nhận ra sự nghiêm trọng của việc này, khuôn mặt đầy lo lắng, đề nghị:
- Yoshiko, hay từ nay tớ đón cậu tan làm nhé? Như vậy yên tâm hơn.
Yoshiko xua tay:
- Không cần đâu, mình sẽ đi đường khác đông người hơn, gã đó sẽ không dám làm gì nữa. Cậu còn công việc, nhiều khi tăng ca muộn mà.
Lông mày tôi nhíu lại.
- Tớ thấy không nên chủ quan như vậy được đâu.
Kei cũng tham gia vào góp ý, chính bản thân cậu cũng thấy việc này rất đáng lo ngại:
- Senpai, chúng ta mua cho chị ấy bình xịt hơi cay hoặc còi báo động mang theo đi. Như thế an toàn hơn đấy.
Tôi gật ngay:
- Kei nói đúng, ít ra cũng phải có thứ gì đó để phòng thân.
Dưới sự nhiệt tình và chân thành của hai người họ, Yoshiko dần bị sự cảm động thuyết phục. Cô cười tươi trong hạnh phúc.
- Được rồi, cảm ơn hai người. Tôi sẽ mua, được chưa?
Căn nhà dần trở nên ấm áp hơn với những tiếng cười nói rộn vang, lúc này ba người trông như những người bạn tri kỉ, đang sẻ chia cho nhau những điều bình dị.
Giữa chừng, tôi đứng dậy, xoa tay:
- Tớ vào bếp lấy thêm trà nhé, trà nguội rồi.
Tôi bước đi, để lại Kei và Yoshiko ngồi trên ghế sofa, không khí yên tĩnh nhẹ nhàng bao trùm căn phòng. Yoshiko nhìn theo bóng Kenta khuất sau cánh cửa bếp, rồi quay sang Kei:
- Kenta tốt thật, chị may mắn khi có cậu ấy giúp đỡ.
Kei gật đầu:
- Vâng, Senpai là người ấm áp nhất mà em từng gặp.
Rồi cậu liền đưa người tới, cười tinh nghịch nói nhỏ với Yoshiko:
- Nhưng chị đừng nói với anh ấy nhé, anh ấy mà biết em khen là tự cao ngay.
Yoshiko bật cười, cũng nháy mắt lại, nhỏ giọng:
- Được rồi, chị sẽ giữ bí mật.
- Mà em cũng rất đặc biệt với Kenta, chị thấy cậu ấy nhắc đến em với ánh mắt sáng lắm.
Kei ngẩn người ra. Cậu không ngờ Senpai lại có phản ứng như thế, khi nhắc đến mình trước mặt người khác như vậy. Cậu đưa mắt về phía bếp, nơi Kenta vừa khuất. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu rung mạnh trong một bản hòa tấu của cảm xúc - cảm động, biết ơn, ấm áp, hạnh phúc... Nhưng cậu vẫn phải kìm nén tất cả lại, quay sang Yoshiko với một nụ cười bình thản:
- Thật sao? Chắc anh ấy kể mấy chuyện em trêu anh ấy thôi.
Yoshiko lắc đầu, giọng chân thành:
- Không chỉ vậy đâu. Kenta bảo em là người mang lại năng lượng cậu ấy không có, luôn giúp cậu ấy vượt qua những ngày mệt mỏi. Chị thấy cậu ấy quý em thật lòng.
Những lời nói ấy chợt làm Kei ngại ngùng:
- Chị làm em ngại quá. Nhưng mà… em cũng quý Senpai lắm, nên mới hay trêu anh ấy cho vui thôi.
Yoshiko cười:
- Chị hiểu mà. Em làm chị nhớ hồi đại học, chị cũng hay trêu Kenta với Haruki thế này.
Kei nghiêng đầu tới tò mò:
- Chị kể em nghe chuyện hồi đó được không? Em muốn biết thêm về anh ấy lúc trẻ.
Yoshiko gật đầu thoải mái, mắt cô sáng lên khi nhớ lại:
- Hồi đó, Kenta hiền lắm, nhưng vụng về kinh khủng. Có lần tụi chị đi dã ngoại, cậu ấy làm rơi cả nồi canh xuống suối, đứng ngẩn ra xin lỗi mãi. Haruki thì trêu cậu ấy cả tuần, bảo :"Cậu mà sống một mình chắc chết đói mất"
Cô còn diễn lại giọng điệu và phản ứng của Haruki khi ấy, một cách hết sức hài hước.
Kei cười lớn:
- Thật sao? Vậy mà giờ tiền bối nấu ăn ngon thế. Chắc anh ấy phải tập nấu nhiều lắm.
Yoshiko cười theo:
- Chắc vậy. Nhưng em biết không, hồi đó chị không nghĩ có ngày phải nhờ Kenta giúp thế này. Cuộc sống thay đổi nhiều thật.
Giọng cô trầm buồn, nhưng rồi cô nhìn Kei, mỉm cười:
- May mà hôm nay có em, không thì chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cảm ơn em lần nữa, Kei.
Kei lắc đầu, giọng ân cần:
- Chị đừng khách sáo. Em chỉ làm điều nên làm thôi. Quan trọng là, chị phải cẩn thận hơn đấy. Gã đó không đáng để chị sợ đâu. Nếu chị cần sự giúp đỡ, cứ gọi em, em sẽ đến ngay.
Yoshiko gật, mắt ấm lên:
- Cảm ơn em, Kei. Em tốt giống Kenta thật, thảo nào cậu ấy quý em.
Kei cười láu lỉnh
- Vậy là em với Senpai giống nhau rồi, chị cũng phải quý em nữa nhé!
Yoshiko bật cười:
- Tất nhiên rồi, em đã giúp chị nhiều vậy mà
Kei nháy mắt:
- Thế thì chị phải kể thêm nhiều chuyện về Senpai cho em, để em còn trêu anh ấy nữa.
Yosiko vui vẻ gật:
- Được thôi, chị còn nhiều chuyện hay lắm.
Cả hai cười lớn, tiếng cười vang lên giữa phòng khách, hòa cùng âm thanh lạch cạch, và tiếng nước sôi réo từ bếp khi tôi đang lục tìm trà.
Lát sau, tôi bước ra, trên tay cầm ấm trà mới:
- Hai người cười gì mà vui thế? Tôi nghe tiếng từ trong bếp luôn đấy.
Kei quay sang làm vẻ mặt ngây thơ:
- Chỉ là mấy mẩu chuyện phiếm thôi, Senpai.
Yoshiko cũng lém lỉnh hùa theo:
- Đúng vậy, chỉ là vài câu chuyện đời thường thôi.
Tôi nhíu mày, đăm chiêu nheo mắt nhìn:
- Nhìn vẻ mặt hai người khả nghi lắm. Chắc lại đem tôi ra trêu chọc chứ gì.
Kei và Yoshiko không trả lời mà quay sang nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười lớn, khiến tôi bất giác cũng phải cười theo.
Ngoài kia bóng tối tĩnh mịch bao trùm, gió lại trở lạnh hơn, nhưng bên trong ngôi nhà thì lại ấm áp diệu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com