Chap 5: Bên trên sân thượng
Một buổi chiều sau cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo. Sự mệt mỏi và áp lực khiến đầu tôi lúc này căng như dây đàn. Tôi mở cửa bước vào phòng, một tràng âm thanh lộn xộn ập đến, tiếng gõ bàn phím, những cuộc nói chuyện và điện thoại reo liên tục khiến tai tôi ong ong hết lên. Tôi bèn lấy cớ mang tài liệu xuống kho lưu trữ, rồi rẽ sang hướng khác, nơi có cầu thang dẫn lên sân thượng để tìm cho mình một khoảng lặng.
Không gian nơi này yên tĩnh hơn hẳn, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của văn phòng. Xung quanh là lan can kim loại thấp, phía trên là bầu trời xanh rộng lớn. Ánh nắng đã dịu đi nhiều, không còn thấy gay gắt nữa. Từng làn gió lồng lộng mát mẻ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều tà.
Tôi dựa vào lan can, hít một hơi dài cảm nhận không khí tĩnh tại của nơi đây. Khi đưa mắt nhìn về khoảng không xa tận chân trời phía trước, sự lo âu dường như dịu đi. Gió mát lành như cuốn đi bao mệt mỏi, tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chính sự bình yên này đã làm tôi nhận ra, mình đã căng thẳng tột độ đến mức nào.
- Senpai, anh cũng trốn ra đây à?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình quay lại. Kei đang đứng ở cửa, một tay đút túi quần, dáng vẻ thư thái. Khi em ấy bước đến, sự yên tĩnh vốn có của nơi này còn được tô thêm sự gần gũi dễ chịu.
- Anh... chỉ ra đây hít thở chút thôi. - Tôi đáp, giọng bình thản.
Kei không nói gì, chỉ tiến lại đứng cạnh tôi. Khoảng cách gần đến mức vai chúng tôi gần chạm vào nhau. Một làn hơi ấm từ người em tỏa ra, mang theo mùi nước hoa dịu nhẹ, bao bọc lấy tôi. Khác với cảm xúc ngượng ngùng của những lần trước, lần này, khi Kei đứng cạnh, tôi chỉ cảm thấy một sự bình yên và chấp nhận lạ thường, mà tôi không thể trả lời. Sự hiện diện của em ấy không còn là một mối đe dọa cảm xúc của tôi, mà là một chốn an toàn để tôi trú ẩn khỏi sự hỗn loạn của văn phòng.
- Anh hét lên một tiếng thật to đi. - Kei bỗng đề nghị.
- Sao cơ? Sao đột nhiên em bảo anh làm vậy? - Tôi ngạc nhiên.
- Có phải anh đang căng thẳng đúng không? Vậy thì hét thật to lên, sẽ thấy thoải mái hơn đó.
Tôi tròn mắt nhìn Kei, cảm thấy hoang mang và bị nhìn thấu: "Sao em ấy lại biết được điều đó, lẽ nào mình để lộ điều ấy rõ ràng quá hay sao?"
Tôi đang rất thắc mắc muốn hỏi thử, thì đã bị Kei làm cho giật mình.
- Aaaaaaaaaaa.
Một tiếng hét thật to vang lên, kết thúc lại là một nụ cười rạng rỡ.
- Đó, anh cứ làm vậy đi Senpai.
Tự dưng em ấy muốn tôi hét lên như vậy, quả thực tôi làm không được. Tôi ngượng ngùng ra mặt, nhưng Kei cứ vẫn dịu dàng trấn an tôi.
- Anh cứ làm thử đi, em nói thật đó. Anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Em sẽ làm mẫu một lần nữa cho anh xem.
- Aaaaaaaaaa.
Đứng trước sự nhiệt tình và chân thành ấy, tôi cuối cùng cũng làm theo, nhưng sự ngại ngùng vẫn còn đó, khiến cho âm thanh chỉ phát ra một cách nhẹ nhàng, rồi mau chóng tan vào tiếng gió.
- Aaaa.
Kei lập tức quay sang cười trêu tôi:
- Có phải trưa nay anh chưa ăn gì đúng không? Sao nghe không có sức sống gì hết vậy. Cứ như tiếng mèo con kêu.
Lời chọc ghẹo đó của Kei có vẻ như có tác dụng, là sự tức giận, hay là sự hưng phấn. Tôi không biết nữa, cũng chẳng quan tâm, chỉ hít một hơi thật sâu, rồi sau đó hét một tiếng thật lớn, khuấy động cả không gian tĩnh lặng trên sân thượng khi ấy.
- Aaaaaaaaaaa.
Sau khi hét lên thật to, tôi nhìn sang Kei rồi cả hai cứ thế cười lớn. Tôi cười thoải mái, đến độ những căng thẳng hòa vào giọt nước chảy ra từ nơi khóe mắt.
- Liệu có ai nghe thấy không? Rồi họ có nghĩ chúng ta bị điên không vậy? - Tôi vừa cười vừa ôm bụng.
- Chắc họ cũng chẳng quan tâm đâu. Với lại có người điên nào đẹp trai như anh đâu. - Kei vừa cười vừa đáp lại.
Không khí đang vui đột nhiên chững lại rồi biến mất, thay vào đó là sự bối rối xuất hiện mạnh mẽ, bởi sự táo bạo trong lời khen và sự gần gũi vừa rồi
Tôi ngẩn ngơ nhìn Kei, nụ cười cũng tắt hẳn, mặt bỗng biến sắc, vành tai cũng đỏ ửng. Tôi vội quay đi, giả vờ ngó xuống phía dưới, nơi có những dòng xe nhộn nhịp đang lưu thông trên đường. Trong khi ấy, Kei vẫn dán mắt nhìn tôi, môi chợt nhoẻn lên, như thể cậu đang tự thưởng cho chiến thắng nhỏ của mình. Rồi Kei cũng từ từ đứng cạnh tôi nhìn xuống.
- Chỗ này này yên tĩnh thật nhỉ. - Kei khẽ nói, đôi mắt vẫn dõi xuống khoảng không bên dưới.
- Đôi khi em nghĩ, nếu muốn nói điều gì quan trọng mà không muốn ai biết, chắc chắn đây là chỗ lý tưởng nhất.
Tôi quay qua với sự khó hiểu trong đầu. Kei đang nhìn tôi, một nụ cười ẩn ý lướt qua nhanh đến mức tôi không chắc mình có nhìn thấy hay không. Câu nói ấy như một lời gợi ý, một cánh cửa đang hé mở phải không ?
- Nói... điều gì cơ? - Mắt tròn xoe, miệng mấp máy. Lần đầu tiên, tôi biểu thị sự tò mò rõ ràng đến vậy.
Kei không nói mà cứ nhìn thẳng vào trong mắt tôi. Giây phút ấy, tôi cảm thấy như mình đang bị giữ chặt trong đôi mắt ấy, nó vừa trong sáng, vừa có gì đó khó đoán. Cậu giữ cái nhìn ấy lâu hơn bình thường một chút. Nhưng ngay lập tức, cậu bật cười nhẹ, như thể vừa nói một câu đùa vu vơ.
- À, không có gì đâu. Em chỉ nghĩ vậy thôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Kei đã đưa một viên kẹo từ trong túi áo về phía tôi.
- Anh ăn đi, vị ngọt sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn, Senpai.
Tôi lắc đầu định từ chối, nhưng Kei đã cầm tay tôi lên và đặt viên kẹo vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng khép những ngón tay tôi lại, để chắc rằng tôi không thể từ chối nó. Vì bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng gì, đến khi bừng tỉnh, chỉ cảm nhận được chút hơi ấm còn vương lại từ bàn tay em ấy. Một cảm giác dị thường đang xoa dịu và len lỏi vào tim tôi.
Kei nhìn tôi, nụ cười tinh nghịch thoáng qua rồi biến mất rất nhanh, có vẻ như đã nhìn thấu cảm xúc của tôi.
- Anh có vẻ dễ căng thẳng nhỉ? Hãy thư giãn một chút, Senpai.
- Anh là vậy mà. - Tôi chỉ biết cười nhẹ.
Không khí lại trở nên im ắng. Chỉ còn tiếng xe cộ vọng lại mơ hồ từ ngoài đường xa. Trong lòng tôi ngổn ngang. Tôi có thể không hiểu được Kei đang nghĩ gì, nhưng tôi biết em ấy không có ý xấu. Nó giúp cuộc sống tẻ nhạt của tôi, có sự biến chuyển thú vị hơn xưa.
Kei dường như không định nói thêm. Cậu lùi lại một bước, giọng nhẹ nhàng:
- Vậy em đi trước nhé. Senpai cũng đừng ở đây lâu quá, kẻo bị trưởng phòng bắt gặp lại tưởng anh lười biếng.
Nói rồi, Kei đút tay vào túi quần, thong thả bước đi. Khi cánh cửa đóng lại, tôi mới nhận ra tim mình đã đập loạn từ bao giờ.
Điều gì mà không ai biết. - Tôi lẩm bẩm, cúi nhìn viên kẹo đang nắm trong tay. Có vẻ như, tôi không chỉ trốn việc ở đây. Tôi đang trốn khỏi một cảm xúc lớn hơn nhiều, và sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com