Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cậu tên là Genos, năm nay 15 tuổi là học sinh cấp hai của trường trung học Z, cậu học khá giỏi, cả việc đánh đấm nữa, lâu lâu cậu lại nhận kèo đi đánh lộn cùng bạn mình. Nhưng chỉ là lâu lâu thôi chứ cậu không ưa gì bạo lực, cậu vẫn thích giải quyết mọi việc bằng lời nói hơn, chỉ là trong vài trường hợp bất đắc dĩ cậu mới gơ nắm đấm, Genos vẫn là một cậu học sinh ngoan trong mắt của thầy cô mà

Đối với một đứa trẻ mới lớn như cậu thì cái tình yêu đầu đời nó cứ mơ hồ và lạ lẫm vô cùng, cậu nghĩ là mình sẽ chuyên tâm vào học tập, đối với cậu tình yêu nó không cần thiết trong việc học tập. Cậu đã giữ cái suy nghĩ ấy từ lúc mới vào trường nhưng rồi đến năm lớp 11 có một chuyện động trời nằm ngoài dự kiến đã thay đổi cậu hoàn toàn

Lớp cậu bỗng đổi thầy thể dục mới, ngay từ tiết học đầu tiên cậu đã bị ấn tượng bởi tài năng thể thao của thầy và đặc biệt là cái ánh mắt bất cần đời kia, cậu nghe mọi người gọi thầy là Saitama. Thầy có một mái tóc đen, dáng người lý tưởng của những người thường xuyên luyện tập thể lực cùng cái khuôn mặt bất cần

Ban đầu cậu cũng chẳng quan tâm nhưng dần cậu bị hút hồn bởi dáng vẻ tập trung của thầy mỗi lần vào tiết, mỗi khi dạy học sinh cách bơi lội và ứng biến dưới nước thầy chỉ mặc một cái quần lửng khiến cho cậu không thể rời mắt khỏi cơ thể cơ bắp kia. Cậu bắt đầu nhìn trộm anh vào mỗi buổi học, cậu dần không còn chú tâm vào bài giảng của thầy cô trên lớp dù bài giảng vô cùng hay và truyền cảm, cậu cứ nhìn xuống dưới sân trường nơi lớp cậu hay học thể dục, điều mà cậu chưa bao giờ làm, nhất là trong tiết học vì điều đó là không tôn trọng bài giảng của thầy cô

Mỗi lần đi dưới sân trường hay hành lang lớp chỉ cần thấy Saitama trong tầm mắt cậu liền chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Cứ thế cậu cứ chạy trốn và nhìn trộm anh, đôi lúc cậu thật sự không hiểu mình đang làm gì nữa

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu lại lơ đãng trong tiết lịch sử mà nhìn trộm ai kia đang dạy dưới sân trường, đôi mắt cậu cứ dáng vào con người dưới sân không rời bỗng thầy  ngước mặt lên nhìn về phía cửa sổ lóp cậu, thấy mình bị người kia phát hiện cậu quay phắc vào trong không dám nhìn lại lần nữa

Mặt cậu nóng ran tim đập đến độ chỉ cần có chân nó sẽ chạy khỏi lồng ngực cậu, chuyện này chưa bao giờ xảy ra?! Cậu chưa từng bị phát hiện! Liệu thầy có nghĩ cậu là một thằng nhóc kỳ quặc không, hay thậm chí tệ hơn nữa thầy đã nhận ra... Nhận ra?

Trong phút chốc cậu tự hỏi, nhận ra gì cơ? Cậu cứ thế chìm trong đám bồng bông của mình cho đến hết tiết học

Reng.... Reng

Nghe thấy tiếng chuông tất cả học sinh liền bừng tỉnh hối hả chạy ra khỏi lớp. Đợi đến khi tâm trí cậu quay về cả lớp đã trống trơn chỉ còn lại giáo viên đang ghi chép sổ đầu bài. Cậu đứng dậy định xuống sân trường thì giáo viên gọi cậu lại

-"Oi Genos"

Cậu nghe thấy liền đi lại

-"Vâng, có chuyện gì vậy thầy?"

-"Thầy sắp có cuộc họp, em có thể mang đống sách này đến bàn thầy ở phòng giáo viên được không?"

-"Vâng, được ạ"

Cậu nói rồi cầm chồng sách trên bàn lên và mở cửa bước khỏi lớp. Chồng sách cao vút qua cả đầu cậu khiến tầm nhìn bị hạng chế vô cùng, cậu chẳng thấy được gì trước mắt ngoài mấy cái bìa sách, cũng may là phòng giáo viên cách đây không xa

Cậu tiến về phòng giáo viên, bỗng cánh cửa mở toang khiến cậu mất thăng bằng, ngay khi chồng sách rơi xuống sàn cậu nhắm mắt lại để chuẩn bị cho một cú ngả thì có một lực kéo cậu về phía trước. Cậu cảm nhận được có một hơi ấm bao phủ lấy cơ thể mình, cậu đang dựa vào thứ gì đó rất rắn chắc và ấm áp, khiến cậu có cảm giác thật an toàn

-"Không sao chứ"

Có một giọng nói quen thuộc cất lên làm cậu bừng tỉnh, cậu hốt hoảng rời khỏi hoi ấm miệng lắp bắp nói

-"S... Saitama sensei Co... Con"

Đợi đến khi đám khói trên đầu cậu tan biến thì đống sách vừa mới nằm dưới sàn đã ở trên tay thầy

-"Sensei... Cảm ơn vì đã lụm giùm con"

Cậu cầm lấy đống sách nhưng thầy Sai lại không buông ra, cậu khó hiểu nhìn anh rồi đống sách lại rời khỏi tay cậu

-"Để đâu"

-"Bàn... Bàn thầy Yamato"

Nói rồi anh đi vào phòng giáo viên, cậu liền đi theo sau. Thầy Sai đặt chồng sách xuống bàn thầy Yamato, phòng giáo viên lúc này vắng tanh, thầy cô đều đã đi họp cả rồi

-"C... Cảm ơn Sensei"

Cậu quay lại rời đi

-"Cậu thích nhìn lén tôi lắm à?"

Bước chân vừa mới nhất lên đã khựng lại, toàn thân cậu tê cứng chẳng thể cử động gì, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thầy Sai nhìn chăm chăm vào tấm lưng cậu, trái tim cậu đập mạnh một cách sợ hãi

-"Không... Không có ạ"

-"Thế nhìn gì mà tập trung vậy"

Đầu cậu rỗng tuếch, chẳng thể nghĩ ra lý do biện minh

-"Do... Do con cảm thấy thể chất mình chưa tốt... Nên muốn học hỏi ạ"

Thật ra, cậu không phải là không có một thể lực tốt, đánh nhau có kinh nghiệm là đằng khác, điểm thể dục luôn cao chót vót nhưng mà kể từ khi thầy Sai đảm nhiệm môn thể dục lớp cậu cậu mới thật sự kinh ngạc với sức mạnh của thầy, cậu muốn mạnh hơn, cậu muốn được giống thầy Sai

-"Cậu cũng giỏi môn thể dục mà, thôi kệ đi"

Anh đi đến kế bên để tay lên mái tóc mềm mại của cậu

-"Không cần cố gượng ép bản thân khỏe hơn đâu, nếu cần bài tập gì cứ gọi tôi"

Anh nói rồi rời khỏi phòng để lại cậu với cái mặt nóng hổi. Anh... Anh vừa xoa đầu cậu?! Không, đây chỉ là cái xoa đầu bình thường thôi, không có gì cả, không có gì cả, Genos cố gắng trấn an bản thân mình. Bỗng có một tiếng chuông reo lên

-"A! Đến giờ vào lớp rồi"

Cậu hối hả chạy vào lớp học. Học sinh ùa vào lớp sau tiếng chuông và nói chuyện rôm rả cả lớp chỉ có cậu là không nói gì, vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tự nhiên có ai đó đập mạnh xuống bàn cậu

-"Ê thằng mọt sách kia"

Cậu giật mình ngước lên nhìn tên học sinh kia

-"Nhìn gì mà nhìn! Đại ca Garou muốn đánh tay đôi với mày vào giờ ra về hôm nay"

Cậu nghe liền nhíu mày nói

-"Tại sao phải đánh?"

-"Đại ca tao thích! Mày mà không tới thì liệu hồn đi"

Tên đó nói rồi bỏ đi. Toàn là lũ dựa hơi mà to mồm thật, cậu cũng chẳng quan tâm, đánh thì đánh, chỉ là trận này cậu không dám chắc mình thắng vì lần này không phải là đám tôm tép mà là một cao thủ võ thuật, luôn giành vinh quang về cho trường mỗi lần thành phố có hội thi, nhưng cậu không sợ! Thua thì thua, đàn ông con trai ai sợ thất bại

Tên đó gọi cậu là mọt sách thì cũng đúng, thật ra mắt cậu bị loạn nên mỗi khi đọc sách là phải đeo kính, tới giờ ra chơi cậu cũng không hứng thú lắm với mấy trò mà Sonic và King bày ra nên toàn ngồi ở góc cây nhìn hai người chơi rồi đọc sách, hầu như lúc nào cũng vậy nên mọi người nghĩ cậu là mọt sách, mà có thằng mọt sách nào đánh đấm giỏi như cậu đâu! Ấy vậy mà cậu và hai người bạn chơi với nhau đã được 3 năm rồi, cậu thật sự thắc mắc hai người họ thấy đứa như cậu thú vị ở chỗ nào mà chơi bền thế

Nhưng mà có những người chịu được tính im im kỳ lạ của cậu cũng là đáng trân trọng lắm rồi, nhờ hai người họ mà cậu không cảm thấy cô đơn, cậu thật lòng cảm ơn họ nhiều lắm

Tiếc cái là ba đứa ở ba lớp khác nhau nên khi ra chơi với ra về mới gặp nhau được

Cửa lớp bỗng mở ra, tất cả học sinh chạy toán loạn về chỗ. Giáo viên bước vào làm không gian lớp im phặt

-"Học sinh, đứng!"

Lớp trưởng hô to hiệu lệnh, tất cả mọi người đứng lên chào giáo viên

-"Ngồi xuống"

Cậu đang suy nghĩ chuyện đánh đấm mà không để tâm lắm tới việc giáo viên đã đứng lớp

-"Hôm nay cô Rika có việc bận nên tôi đứng lớp thay"

Thầy nói rồi ngồi xuống bàn giáo viên, lấy cuốn truyện trong túi áo ra và đọc

-"Làm gì thì làm, miễn không ồn nếu không muốn chạy 50 vòng sân"

Cả lớp nghe vậy mặt vui như bắt được vàng liền ra khỏi chỗ tụ lại nói chuyện, giữa cái khu chợ búa đông đúc đôi mắt anh bỗng chú ý đến cái đầu vàng ở gần cửa sổ, cậu học sinh hình như không nhận ra tiết học đã bắt đầu, bỗng anh nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng của cậu học sinh kia cảm giác hứng thú dấy lên trong lòng

Anh bước xuống bàn Genos, đập nhẹ cuốn truyện vào đầu cậu, cảm nhận được lực tác động cậu liền nhìn lên, trong phút chốc tim cậu như ngừng đập

-"S... Sensei?! Sao thầy lại ở đây"

-"Tôi không thể sao"

-"K... Không, con không có ý đó"

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu anh thật chỉ muốn phì cười

-"Sao mặt cậu lúc nào cũng đỏ thế? Bệnh à"

Anh đưa tay lên trán cậu, oi nó thật sự rất nóng, thậm chí có thể bóc khói cơ

-"Cậu thật sự ổn chứ, Genos?"

-"V... Vâng, con ổn"

Tuy thấy có hơi kỳ lạ nhưng cũng kệ, nhóc ấy đã bảo không sao rồi. Anh xoa đầu cậu rồi quay về bàn giáo viên. Đầu cậu lúc này thật sự xì khói, thầy Sai vừa cười với cậu?! Quá nhiều đụng chạm cho ngày hôm nay! Cậu úp mặt xuống bàn cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim mà không để ý có một người đang nhìn cậu cười

-------------------Giờ ra về--------------------

Ngay khi giáo viên vừa ra khỏi Sonic và King đã chạy vào lớp cậu

-"Oii Genos, về thôi"

-"Ừm, tớ có việc ở thư viện. Hai cậu về trước đi"

-"Lại đống sách đó nữa à? Hay có cô gái xinh đẹp nào ở trong đó"

Sonic trêu chọc nói

-"Cậu nhìn mặt Genos giống cần theo đuổi người khác không? Về mau không khéo game tớ muốn mua hết bây giờ"

-"Về sớm nhé, Genos"

King nói rồi kéo Sonic ra khỏi lớp, cậu dọn tập vở vào cặp rồi xuống sân sau của trường. Vừa đến đã thấy đám đàn em đứng gần đó, tên Garou với vóc dáng to cao và cái đầu chĩa ra hai bên mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu nguyên lý của nó, trông nó thật kỳ lạ!

Thấy cậu hắn liền đứng lên, cậu cũng điềm tĩnh đi lại trước mặt hắn

-"Trước khi đánh nhau có thể cho tôi biết lý do cậu muốn đánh tôi không"

Genos nói với giọng bình thản, Garou nghe vậy nhướng mày nói

-"Mày đánh đàn em tao còn hỏi sao!"

-"Đàn em? Ai cơ"

-"Thằng đấy"

Hắn nói chỉ về phía một tên nãy giờ vẫn liếc nhìn cậu

-"Nếu không phải do nó sàm sỡ một học sinh nữ tôi đã không đánh"

-"Còn bày đặt chơi trò anh hùng à? Không nói nhiều, đánh!"

Cả hai vào tư thế chuẩn bị chiến đấu trong khi đám đàn em của hắn hò hét cổ vũ, thật chói tai. Hắn lao vào cậu và đánh một cú thật mạnh khiến cậu choáng váng, đúng là cao thủ có khác, lực thật sự rất mạnh. Cậu cũng đánh trả lại bằng một cú thúc vào bụng, đơn nhiên nó không có tác dụng gì mấy, đối với một cao thủ thì cái đứa chỉ học võ để tự vệ như cậu thì quả thật chẳng khác gì con chuột và con chó

Dù vậy cũng không thể bỏ cuộc! Cả hai đánh nhau một trận, cuối cùng Genos bị hạ gục bằng chiêu lên gối, cậu nằm úp xuống đất thở hổn hển, cả cơ thể cậu đau nhức chẳng thể cử động mà nghe những lời cười nhạo của bọn chúng, cũng đã xác định là thua rồi Genos cũng không cay cú gì. Trước khi đi tên Garou vỗ mặt cậu nói

-"Mày đánh đấm cũng không tệ đâu, nếu có nhu cầu gia nhập tao sẵn sàng cho mày vào"

Tuy đã bị đánh đến tả tơi cậu vẫn cố ngước mặt lên nhìn hắn

-"Để làm gì chứ"

Hắn cười phá lên vỗ tay bôm bốp

-"Tao thích cái tính cứng đầu của mày rồi đó. Hẹn gặp lại"

Nói rồi hắn bỏ đi cùng đám đàn em. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng chẳng có lực gì chỉ thấy sự đau đớn của khớp tay khi phải chịu lực nâng đỡ sức nặng của cơ thể, chắc là nằm nghỉ một xíu rồi đứng dậy đi về vậy. Nằm được một chút bỗng có một cánh tay kéo cậu ngồi dậy, những vết thương bị tác động liền kêu lên đau đớn

-"Cậu làm gì ở đây?"

-"Đau quá..."

Genos cố gắng định hình người trước mặt

-"Xin lỗi, nhưng tại sao lại nằm một đống ở đây, cơ thể cậu sao nhiều vết bầm thế"

-"S... Sensei?!"

Genos đang ngồi dựa vào vai anh liền đẩy ra mặt đỏ bừng nói

-"Sensei con... Con"

Anh thấy cậu gượng ép né ra trong khi những vết thương bắt đầu rỉ máu liền cau mày giọng nghiêm lại

-"Đừng cử động"

Ngay khi hai tay anh áp vào má cậu, cơ thể cậu bỗng đóng băng mặc cho ánh mắt anh dò xét khắp cơ thể cậu, cậu chưa bao giờ nhìn Sensei ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt nâu của thầy phản chiếu hình ảnh cậu, như hành động mà đôi mắt cậu vẫn thường làm khi ở trường, cậu vẫn luôn dõi theo anh

-"Để tôi đưa cậu đến phòng y tế"

Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa, cậu liền quẩy đành đạch muốn thoát ra

-"Nằm yên! Bị thương rồi còn muốn tự đi à"

Anh có hơi cao giọng nói làm cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Khoảng cách từ sân sau đến phòng y tế không lâu, cậu chỉ muốn khoảng cách địa lý được kéo dài mãi, để cậu có thể ở gần Sensei lâu thêm chút nữa, dựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại thưởng thức thời gian ít ỏi quý giá

-------------------Phòng y tế------------------

Anh đặt cậu xuống giường

-"Oii, Genos... Cậu ta ngủ rồi"

-"Bây giờ nhìn kỹ thấy cậu ta cũng đẹp trai thật"

Bất giác anh chạm vào khuôn mặt mềm mại trắng trẻo của cậu, nước da cậu có phần nhợt nhạt hơn anh, nhìn cậu hệt như cậu bé bước ra từ trong cổ tích, thật khiến cho người ta yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Anh cúi xuống, muốn nhìn khuôn mặt tuyệt vời ấy gần thêm nữa, đến khi mũi hai người chạm nhau anh mới quay đi, đập đầu mình vài cái

-"Mình đang làm cái gì vậy... "










Sản phẩm mới đâyyyy, Chap đầu hơi nhạt nhẽo, mong mọi người bình chọn cho tui nha 😘
Ngày up: 17/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com