Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Genos không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Anh nói thích cậu sao? Đang giữa ban ngày mà cậu có thể mơ ngủ sao

"Genos, mày điên rồi"

Cậu lắc đầu liên tục cố gắng xua đi cái ảo giác, anh dùng hai tay vịnh đầu cậu lại đối diện mình

-"Không phải mơ đâu"

Anh từ từ áp môi mình lên cậu, cái lưỡi hư hỏng tách môi cậu ra luồng vào trong mà khuấy đảo mọi thứ. Ban đầu cậu có hơi rụt rè nhưng rồi cũng thuận theo anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, anh ôm lấy eo cậu ấn đầu cậu để nụ hôn có thể sâu hơn

Lưỡi anh liên tục quấn chặt lưỡi cậu, tay có không yên phận mà mò mẫm eo cậu khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy

-"Ưm... Đừng sờ nữa"

Đến khi Genos đập vào lưng anh mới buông cậu ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật kia, nó thật sự trông rất ngọt ngào

Genos mặt mày đỏ ửng, cậu thật sự không dám tin vào những gì vừa xảy ra

-"S... Sensei"

-"Tôi thích cậu, Genos"

Cổ họng Genos như ứ động, nhưng không phải vì đau khổ mà là vì quá xúc động. Thấy cậu chẳng phản hồi gì anh buông cậu ra rồi đứng dậy

-"Nếu cậu không thích thì thôi"

Anh quay lưng bỏ đi, nỗi sợ hãi về giấc mơ khi trước nổi dậy mãnh liệt trong tâm trí cậu, cậu liền bắt lấy tay anh gấp gáp nói

-"Con có! Con thích thầy, con thật sự thích thầy"

Anh cười đắc ý quay lại bắt gặp ngay đôi mắt Genos ngấm đầy nước mắt, anh hốt hoảng lau đi những giọt thủy tinh thể không ngừng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp

-"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ đùa thôi. Đừng khóc mà"

Sau một lúc dỗ dành cậu mới nín khóc, mi mắt vẫn còn ươn ướt

-"Thầy... Thầy đừng đùa như vậy nữa"

-"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi... Rengggg"

Tiếng chuông hết giờ bỗng reo lên khiến cả hai giật mình

-"Chậc, hết giờ rồi"

Anh tiếc nuối nói, trước khi đi không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn

-"Học ngoan nhé, ra về tôi đợi ở cổng"

Đến khi lớp học ngập tràn học sinh trở lại Genos vẫn đặt tay lên trán, cả tiết học dài nụ cười nhỏ cứ nở trên môi cậu khiến cả lớp một phen ngạc nhiên

ÔI chúa, Genos cười kìa!

-----------------Giờ ra về----------------

Genos vui vẻ dọn hết tập vở vào cặp bỗng có hai học sinh nam từ phía sau đi đến khoác vai cậu

-"Oi Genos"

-"Sonic? King"

-"Sao ra chơi không xuống sân, biết bọn tớ buồn lắm không"

-"Sao tự nhiên hôm nay cậu nói mấy câu kỳ quặc vậy, ăn đồ rớt không tốt đâu"

King đang chơi game cũng phải bỏ cái máy mới mua xuống khi nghe câu nói của Sonic

-"Kỳ quặc cái đầu cậu. Còn cậu thì chơi cái thứ đó cho nhiều vô rồi chui vô đấy sống luôn đi"

Cả hai bắt đầu nổi ra sát khí khiến Genos phải ra tay giải hòa

-"Thôi đi hai người"

-"Hôm nay cậu nhất định phải đi chơi với bọn tớ đấy"

Sonic quay lại mạnh tay nhéo lấy hai bên má cậu

-"Đau! Sonic bỏ tớ ra"

-"Cậu ấy nói đúng đó. Cậu xảy ra chuyện bọn tớ chẳng ở bên mà, hôm nay coi như bọn tớ bù đắp cho cậu đi"

-"Nhưng tớ..."

-"Cậu mà thử từ chối xem, tớ sẽ tuyệt giao với cậu"

Cả hai kéo Genos xuống sân trường mặt cho cậu la hét đủ điều. Gần đến cổng trường cậu mới lấy hết sức lực cố gắng dừng chân hai người lại

-"Đợi tớ một chút"

Sonic và King đứng đó nhìn cậu chạy đến chỗ một người nào đó. Cậu nói chuyện với người đó vài câu, người đó còn xoa đầu cậu nữa cơ, trông thật giống một cặp tình nhân. Sau những cử chỉ được coi là " thân mật " cậu mới chạy lại chỗ Sonic và King

-"Chúng ta đi thôi"

Hai người bạn khẽ liếc nhìn nhau

Người lúc nãy là Saitama sensei đúng không?

Hình như vậy

Rồi lại nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ
46
-"Ừ, đi nào"

Cả ba tên học sinh lôi đầu nhau vào trung tâm thương mại. Hết chơi game rồi đi đọc truyện, đọc muốn nát cái thư viện của người ta thì lái nhau qua mấy cửa hàng ngắm nghía đồ đạc

Đó giờ việc đi chơi của nhóm toàn là Genos chi mạnh, ờ thì cậu là rich nhất bọn mà, nhưng không có nghĩa là King và Sonic ăn bám. Một kèo thì Genos tầm 45-50%, phần còn lại hai người tự chia nhau

Cũng không phải dạng cầm laptop phi muỗi đập chó nhưng vì người bạn quý hóa của mình cả hai đã quyết định chi mạnh mua cho Genos một đôi dày thật đẹp

Xong đợt này là tớ hết tiền mua đồ luôn đó

Chắc tớ khá khẩm hơn cậu, coi như thánh này nhịn mua game

Cả hai đứng trước bàn thu ngân tổ chức mặc niệm mấy tờ tiền xương máu đến tận 10 phút đồng hồ rồi mới thanh toán

Đm nó tiếc quá (ToT), nhưng vì Genos...

-"Oiii Genos"

Cậu đang đứng ngoài cửa hàng đợi thì hai người chạy ra, Sonic đưa đến trước mặt cậu một túi đồ

-"Nè, bọn tớ tặng cậu"

Genos im lặng nhìn túi đồ một lúc rồi ngẩn đầu nói

-"Cái này... Các cậu lấy tiền đâu chứ"

-"Bọn tớ hùng vô mua cho cậu đấy. Cậu không thích mấy cuốn truyện tranh hay game giống King, không thích mấy mô hình kiếm đạo giống tớ, tớ thấy cậu hay tập thể dục, nghĩ chắc cậu sẽ thích món quà này"

-"Đúng rồi đó, tuy không lớn và thật sự rất có lỗi vì bọn tớ không bên cậu khi cậu cần. Nhận tấm lòng của bọn tớ nhé"

Genos cảm giác nước mắt cậu sắp tuôn trào vậy. Hai người trước mặt không vì địa vị, không vì tính cách khó gần, không ngại đôi lúc phải nói chuyện với một bức tường hay một tên có suy nghĩ khác người, họ vẫn ở đây, vẫn là bạn của cậu

Thế gian này kiếm được đâu hai chữ tình nghĩa chứ. Cậu ôm chầm lấy hai người bạn của mình

-"Cảm ơn hai người..."

-"Thôi nào anh bạn, Genos lạnh lùng thường ngày đâu rồi. Chị gái bánh bèo à"

-"Cơ mà cậu cũng mua giày hả"

King chỉ tay về cái túi đồ khác Genos đang cầm

-"À ừ, tớ mua cho người quen thôi"

Sau khi dạo quanh trung tâm mua sắm, cả ba cùng nhau về nhà. Ánh chiều tà chiếu xuống cái bóng của ba cậu học sinh đang trò chuyện vui đùa cùng nhau, nhìn xuống đường một lúc Sonic bỗng ngẩn đầu lên, đôi mắt cậu bỗng trở nên nghiêm túc chứ không phải cái ánh nhìn nghịch ngợm như mọi ngày

-"Cuối năm rồi nhỉ? Nhanh thật, mới đó đã 4 năm rồi. Chúng ta sau này mỗi người một nơi, mỗi người một hướng, mỗi người một lý tưởng. Dù có thân đến đâu cũng có lúc tạm quên nhau. Sau này khi bôn ba ngoài cuộc sống, tâm trí rơi vào những thứ của xã hội, không biết tới khi nào mới gặp được nhau"

Hai người vô cùng bất ngờ vì Sonic giỏi gây sự hằng ngày sẽ không bao giờ nói ra những lời lẽ đó, nhưng dù có nghĩ theo kiểu gì đi nữa

Họ sắp phải xa nhau rồi

Ba người rơi vào trầm luân, sau này... Không biết còn có thể nghĩ đến nhau hay không chứ chưa nói đến nhớ mà hẹn gặp

Ra thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu thứ mà một người tuổi 18 có thể tưởng tượng được chứ. Nhưng mặc cho phía trước có là sỏi đá hay đinh sắt họ vẫn phải bước tới, vì bản thân và vì những người họ yêu thương

Tuổi trẻ vui buồn lẫn lộn, người ta nói tuổi học trò là đoạn thanh xuân đẹp nhất. Đã vui rồi thì phải tập cứng rắn chứ, nếu cứ rong chơi dưới chân cầu vồng mãi, đến một ngày tỉnh dậy từ khi nào đã bước vào thế giới người lớn thì biết làm sao

Genos suy ngẫm một lúc rồi cất tiến

-"Có duyên sẽ gặp lại thôi. Hiện tại chúng ta vẫn có nhau mà"

-"Ừ nhỉ, hiện tại mới quan trọng mà. Hôm nay cậu lạ quá đấy Sonic"

Ba người lại tiếp tục cười nói vui vẻ. Đến một ngã tư, Genos chào tạm biệt hai người bạn của mình

-"Ủa nhà cậu ở hướng ngược l..."

Chưa kịp nói hết câu Sonic đã bị King đập một cái vào đầu, anh chào tạm biệt Genos rồi lôi đầu Sonic đi. Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi quay lưng đi về nhà

Trong lúc đi cậu cứ nghĩ về câu nói hồi sáng của anh

"Tôi thích cậu"

Càng nghĩ đầu Genos càng bóc khói như đoàn tàu hỏa

Đi được một đoạn Sonic mới bực mình thoát khỏi cú kẹp đầu của King

-"Oii, cậu làm gì vậy"

-"Cậu quên nhà cậu ấy bị đốt cháy rồi hả"

-"... Chậc tớ quên mất. Không biết cậu ấy nghĩ gì không"

-"Chắc không đâu"

-"Mà, tên thầy giáo tóc đen hồi chiều"

Cả hai chợt dừng chân lại, sự yên tĩnh bao trùm cho đến khi một tia chân lý xuyên qua não bộ hai người

Sugar daddy!!!

--------------------------------------------

-"Sensei, con về rồi..."

Căn phòng chẳng có lấy một tiếng động dù đèn đang được bật. Cậu đi vào bếp thấy trên bàn có một đĩa trứng cùng nồi soup miso đã nguội

"Thầy đi đâu rồi?"

Cậu đặt hai túi giày xuống rồi đi vào phòng tắm. Cậu thấm ướt khăn tắm bắt đầu lau mình, hôm nay chắc không gội đầu được rồi, nếu gội bàn tay cậu sẽ ướt

Chậc, điều này thật phiền phức, chắc cậu phải nhờ ông tiến sĩ gì đó về việc chống nước mới được

Lau người xong đi ra ngoài, cậu mặc tạp dề vào và bắt tay vào việc nấu nướng hằng ngày. Đến khi cơm chín, thức ăn đã được bày ra bàn, Saitama vẫn chưa về

Genos đã gọi rất nhiều cuộc cho anh, nhưng tất cả đều báo khóa máy

Anh đi đâu mất rồi? Nhìn ra ngoài ban công, một nỗi lo lắng dân lên trong cậu

Có khi nào anh gặp vấn đề gì trên đường về nhà không?

Những hình ảnh không tốt bắt đầu chạy trong khối óc Genos. Ba mươi phút nữa trôi qua... Cậu đứng phắt dậy lao ra khỏi nhà, vừa mới mở cửa ra Saitama đã xuất hiện trước mặt cậu

Thấy anh lành lặn trở về cậu liền nhào tới ôm chầm lấy anh

-"Thầy đã đi đâu vậy, con về nhà không thấy thầy"

Saitama khẽ cười ôm cậu học trò nhỏ bé vào lòng, thủ thỉ nói

-"Trên đường về tôi gặp lại bạn cũ, cậu ấy mời đi uống vài ly. Tôi đã chiên trứng trước rồi đấy, em ăn cơm chưa"

-"Dạ chưa"

-"Vậy vào ăn thôi"

Anh cầm tay cậu dắt vào nhà

-"Nhưng không phải thầy vừa ăn cùng bạn xong sao"

-"Chủ yếu là uống thôi. Chà em nấu đồ ăn rồi thì phải ăn chứ, để tôi đi bới cơm"

Anh vào bếp lấy chén để múc cơm sẵn tiện pha ít trà, cậu ngồi ở ngoài nhìn anh mà lòng ấm áp vô cùng

Tuy có chút tham lam, nhưng mà cậu có thể ở đây, cùng anh mãi mãi được không? Nhân duyên một đời, chia cắt do trời, chẳng ai định được, thôi thì cứ tận hưởng những gì đang diễn ra một cách trọn vẹn vậy

Cả hai sau khi dùng bữa xong Genos mang đôi giày mới mua đưa đến trước mặt anh, anh nhìn thấy món quà mà không khỏi ngạc nhiên

-"Cái này..."

Genos có chút ngượng ngùng nói

-"Con... Con thấy thầy rất hay tập thể thao, thậm chí tập rất lâu. Mấy đôi giày trong tủ cũng cũ cả rồi, nên con muốn mua tặng thầy đôi giày mới"

Anh im lặng chẳng đụng đến món quà khiến một nỗi buồn bã nổi lên trong cậu

-"Nếu thầy không thích hay cảm thấy phiền phức con có thể trả..."

Anh đột nhiên ôm cậu vào lòng, khẽ xoa tấm lưng cậu. Đã bao nhiêu lần anh thấy tấm lưng này run lên mỗi khi anh chạm vào nhỉ

Nói thật thì, tiền trợ cấp mỗi tháng được tiến sĩ Kuseno gửi đến nên anh cũng chẳng bị gánh nặng tài chính đè nặng bao nhiêu, nói trợ cấp thì không đúng lắm, ông ấy tự động gửi đến, anh đã trả lại vài lần nhưng ông ấy nhất quyết không nhận. Còn nói nếu anh không nhận thì tất cả linh kiện trên người Genos sẽ bị gỡ bỏ, anh như chó bị nắm đuôi liền nghe theo mà miễn cưỡng nhận lấy số tiền

-"Em không cần mua mấy thứ này đâu, nếu muốn tôi có thể tự đi, không cần tốn công vậy đâu. Dù sao thì, cảm ơn em"

Genos đỏ mặt tựa cằm vào vai anh hưởng thụ hơi ấm dễ chịu mà anh mang lại, ở bên người đàn ông này, cậu có cảm giác rất an toàn

Dù cậu không phải một thiếu nữ liễu yếu đào tơ nhưng cậu vẫn muốn có thể ở trong vòng tay anh mãi mãi

-"Ngày mai tôi sẽ mang đi dạy. Còn bây giờ thì ngủ thôi"

--------------------------------------------

Saitama đang đứng trong một con hẻm vắng, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, dưới màn đêm tĩnh mịch chỉ có âm thanh của vòi nước bị hỏng nhỏ giọt xuống nền đất và âm thanh chút chít của lũ chuột cống

Một con hẻm hoang? À không, còn có tiếng thở gấp gáp như sắp chết của một ai đó

Saitama ngồi lên một cái ghế cũ kỹ rách rưới nhìn cái thứ sắp trở thành phế vật

Anh ngậm đầu lọc thuốc thuốc vào miệng, đầu lọc có chút bị tanh nồng do vết bẩn dính trên tay anh, lấy trong túi ra một cái hột quẹt, ánh sáng nhỏ bỗng tóe giữa màn đêm yên ắng nhưng vội vụt tắt

Anh phả ra một làn khói trắng đục từ từ bay lên bầu trời như hơi thở mỗi khi đông về, vài cơn gió nhỏ rông chơi qua đây làm làn khói có chút chuyển hướng. Đã lâu rồi anh không hút thuốc, đôi đồng tử màu hạt dẻ sát khí nhìn xuống vũng máu dưới chân mình

Người đàn ông nhìn anh với con mắt câm hận nhất có thể. Chỉ một tiếng trước người vẫn đầy đủ không thương tích, giờ chân một mất một còn, máu lênh láng khắp nơi, xương vỡ vụn đến nỗi không thể phục hồi, toàn cơ thể đau nhứt đến nỗi mỗi lần hô hấp như bị hàng nghìn cây kim đâm vào

Anh thả điếu thuốc xuống đất đạp mạnh nó khiến làn khói dần tan biến

-"Mày, tại sao lại thiêu cháy ngôi nhà đó"

Tên tội phạm nhìn anh đầy ngỡ ngàng, những khốn nạn hắn phải trải qua từ nãy đến giờ chỉ vì thằng chủ tịch chết tiệt đó sao!

Hắn nở nụ cười khinh miệt, mở to mắt trừng mặt anh nói

-"Thằng chủ tịch đó... Nó đã lấy đi tất cả của tao. Biết tại sao tao lại thảm hại như bây giờ không? Là do nó, nó đã lấy đi ý tưởng, công việc, sự thành công thậm chí là cả gia đình tao... Nó đã làm điều kinh tởm với vợ tao, cô ấy vì quá sợ hãi mà mang đứa con gái mà tao luôn yêu thương hết mực rời bỏ tao... Con trai của nó cũng phải nên cảm ơn tao vì nhờ tao nó sẽ không bao giờ biết được những thứ chết tiệt mà thằng cha nó đã làm... Ha... Mày nghĩ tao đốt cái nhà đó tức là tao là kẻ xấu? Hahahaha cái xã hội này có phân biệt được tốt xấu sao hahahaha"

Con hẻm vắng vang lên tiếng cười nghe đến thê lương. Hắn đã phải chịu đựng những gì rồi cho đến ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng được chết, không phải sống tiếp trong cái xã hội tồi tệ này

-"Mày muốn giết tao đúng không, thằng đó làm gì cho mày sao"

Anh im lặng, không gian lại chẳng có một tiếng động. Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch

Khi anh đến gặp hắn đã thấy một lọ thuốc trắng đang cầm trên tay. Bằng khả năng giao tiếp trời ban của mình cả hai nhanh chóng lao vào nhau, anh đơn nhiên làm chủ trận đấu, sau đó anh lôi hắn tới đây để tiện xử lý

-"Dù sao cũng muốn chết. Để tao giúp mày, được chứ?"

Anh tiến lại gần, đặt hai tay lên thái dương hắn

-"Nếu điều ngươi nói là sự thật... Ta có lẽ nên cảm ơn ngươi"

Một tiếng rắc vang lên, chấm dứt hơi thở của một mạng người

Anh đứng dậy phủi tay rồi rời khỏi con hẻm. Đi được vài bước anh rút điện thoại ra gọi cho một dãy số

-"Alo, anh giải quyết xong rồi, phần còn lại nhờ em dọn dẹp vậy. Anh đã làm phiền em nhiều rồi, xin lỗi nhé Fubuki"

-"À còn điều này, lần cuối thôi. Chăm sóc chị em hộ anh nhé, tạm biệt"

Anh cúp máy, cho điện thoại vào túi quần. Anh nên về nhanh chóng thôi, giờ này chắc Genos đi chơi về rồi

"Chuyện này không nên nói với em ấy nhỉ? Mình không muốn có thêm điều gì không tốt trong đầu em ấy"

Mày... Vừa trở thàng kẻ giết người đúng không Saitama?

"Kệ đi"









Ngày up : 15/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com