Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhìn cậu thật giống công chúa ngủ trong rừng, bất giác anh muốn được làm con bạch mã... À lộn chàng bạch mã hoàng tử giải cứu công chúa khỏi giấc ngủ vĩnh hằng bằng một cú đấm... 🙂? Một nụ hôn mới đúng

Xua đi dòng suy nghĩ không đúng đắn của mình, anh đứng dậy đi kiếm hộp cứu thương. Lấy nó ra từ tủ thuốc, phòng y tế cũng chẳng có lấy một bóng người, dù sao học sinh cũng đã ra về được một lúc rồi. Ngồi xuống kế bên cậu, anh lấy lọ thuốc sát trùng ra thấm vào bông gòn, cố gắng chạm nhẹ nhàng nhất nhưng có lẽ nó không hiệu quả vì chỉ vừa chạm được một chút cậu liền bật dậy cầm lấy tay anh

-"Đau..."

-"Tôi đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi, chịu đựng một chút nhé"

-"Vâng..."

Cậu ngồi yên để cho anh sát trùng, nhìn khuôn mặt anh tập trung chăm sóc vết thương khiến cho cậu có một cảm giác hạnh phúc vô cùng

-"Huh? Bị thương vui lắm hay sao mà cười vậy"

Anh đang sát trùng vết thương ngước mặt lên thì thấy cậu đang nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng, đôi mắt mật ong ánh lên một tia sáng làm anh không thể rời mắt. Nụ cười của cậu quả thật rất đẹp

-"Sensei?"

-"A...hả?!"

-"Có vấn đề gì sao"

-"À... À không"

Anh lắc đầu một cái rồi tiếp tục sát trùng vết thương, sau khi băng bó tay và chân xong anh lấy một chai thuốc mỡ có dạng thỏi son bôi lên những vết bầm trên mặt cậu. Bôi ở trán, mí mắt, má, anh dừng lại ở mép môi cậu, bỗng anh nghĩ môi cậu nó sẽ ngọt đến mức nào nhỉ, có ngọt như màu mắt cậu không? Cô gái nào được nếm thử quả thật là may mắn

Genos rất giỏi, ngoại hình cũng rất tuyệt vời, chỉ là cậu hơi thụ động một chút, một cô gái năng nổ có lẽ sẽ hợp với cậu hay một chàng trai nhỉ? Không! anh không nên nghĩ vậy về học trò mình

-"Xong rồi đấy"

-"Chưa xong đâu ạ"

Cậu nói rồi cởi chiếc áo đồng phục bẩn dính đầy bùn đất ra và quẳng nó qua một bên, mắt anh tập trung nhìn từng đường nào cúc áo bị cởi bỏ, đến chiếc nút cuối cùng thân hình trắng trẻo bầm dập có phần cơ bắp vừa đủ lộ ra trước mắt anh, anh nhìn mà không khỏi đau lòng

-"Cậu... Tại sao bị đánh nhiều vậy"

-"Bị trả thù ạ"

-"Cậu gây sự với ai"

-"Garou đánh em do em đã đánh đàn em của hắn"

-"Garou? Cái thằng nhóc giỏi võ ấy hả? Cậu nghĩ mình đủ sức đấm lại thằng đó à!"

-"Không, em biết trận này sẽ thua nhưng là đàn ông, em không được bỏ cuộc"

Genos nói một cách đầy cứng rắn, anh thở dài, lại lấy thuốc và bông băng ra

-"Nhưng cũng phải biết chăm sóc cơ thể mình chứ"

-"... Vâng, xin lỗi đã làm sensei tốn thời gian để xử lý vết thương cho em"

-"Không cần xin lỗi đâu"

Trong lúc sát trùng vết thương ở ngực anh đã cố gắng không để ý chí chạm vào đầu ti của cậu xẹt qua đầu mình, thật sự muốn chơi đùa, cậu ta là quá đẹp đi! Xử lý vết thương xong cậu vươn tay lấy chiếc áo sơ mi bẩn mặc lại vào người, anh suy nghĩ một chút liền cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu

-"Lấy cái này mặc thêm vào"

Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc áo khoác

-"Con... Con không cần đâu"

-"Cứ lấy đi"

-"Vâng, cảm ơn sensei"

Cậu nhận lấy chiếc áo từ tay anh nở nụ cười rạng rỡ

Thịch...

"Chết tiệt! Gì vậy nè, sao... Tim mình đập nhanh quá"

-"Giờ cậu về nhà à"

-"Vâng"

-"Ừ, vậy về đi. Cũng muộn rồi ba mẹ cậu chắc đang lo lắm đấy"

Nhắc mới nhớ! Nếu cậu về muộn sẽ bị mắng mất, cậu đứng phắc dậy nhưng không quên cúi đầu chào

-"A! Con quên mất, tạm biệt... Và cảm ơn thầy rất nhiều, sensei"

Cậu nói rồi chạy đi, biến mất sau cánh cửa phòng y tế. Chỉ còn lại mình trong căn phòng trống, Saitama đánh một cú xuống chiếc giường mềm mại, tay anh nắm chặt thành nắm đấm một cách run rẩy

-"Không... Không được như vậy, điều đó không được lặp lại"

-------------------Nhà Genos-----------------

-"Con về rồi!"

Cậu vội vã chạy vào nhà, mở tung cánh cửa hét lớn. Một người phụ nữ từ trong nhà bếp bước ra với chiếc tạp dề trắng

-"Con muốn phá cái cửa nhà hay gì. Tại sao lại về muộn thế"

-"Con..."

-"Cái gì đây hả!"

Bà thấy trên mặt con trai mình toàn những vết bầm tím liền đi lại ôm lấy mặt cậu lo lắng nói

-"Con bị sao vậy"

-"Con... "

Nếu nói ra điều đã xảy ra chắc chắn mẹ cậu sẽ không để yên vụ này, nó sẽ trở nên rất phiền phức

-"Trên đường về nhà con gặp một tên cướp đang tấn công một bà cụ, nên con..."

-"Nên con lao vào chiến đấu với tên cướp à?!"

-"Vâng... Xin lỗi mẹ"

Bà cũng chỉ biết cười khổ xoa đầu cậu, ai bảo cho đi học võ làm gì, con trai bà vốn là đứa thấy bất bình là lao vào chẳng nghĩ gì đến bản thân cả. Cũng vì tính cách đó bà tin tưởng sau này cậu sẽ trở thành một người tốt

-"Con không có lỗi, lần sau phải cẩn thận hơn. Bây giờ thì đi tắm đi, mẹ chuẩn bị bữa tối sắp xong rồi"

-"Vâng..."

Cậu đi lên cầu thang với cảm giác tội lỗi, cậu chưa bao giờ nói dối mẹ mình, có lẽ cậu nên rửa bát tối nay. Vào phòng tắm, cậu cởi bỏ bộ đồng phục dơ bẩn ra, bật vòi sen lên, làn nước nóng rơi xuống tóc, vai, ngực, và toàn bộ cơ thể cậu, cảm giác thoải mái do nơi nước mang lại làm cậu ở trong phòng tắm lâu hơn mọi ngày

Ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm trên vai, cậu cầm chiếc áo khoác đã lem bùn trên giường lên, cầm nó ngắm nghía một lúc rồi mang nó vào máy giặt. Đang định xuống phòng thì giọng mẹ cậu vang lên từ dưới nhà

-"Genos à! Có thầy giáo đến tìm con này"

Thầy giáo? Ai lại đến vào giờ này chứ. Cậu đi xuống nhà thì thấy mẹ cậu đang đứng ngoài cửa, tiến lại gần cậu liền tóa hỏa khi biết người gõ cửa chính là thầy Sai

-"Thầy đến gặp con này"

Mẹ cậu nói rồi đi vào bếp

-"Có chuyện gì sao, thưa thầy"

-"Hồi chiều cậu để quên cặp này"

Anh đưa cậu chiếc cặp táp, lúc này cậu mới chợt nhận ra mình đã đi về tay không, nếu anh không mang đến cho cậu có lẽ bài khoa học ngày mai cậu sẽ nộp giấy trắng rồi. Cậu cầm chiếc cặp từ tay anh, mỉm cười nói

-"Cảm ơn sensei"

Thịch...

-"Không... Không có gì. Tôi về đây"

-"Ah! Khoan đã"

-"Hửm?"

-"Cảm ơn thầy về cái áo khoác, em sẽ giặt sạch và trả lại cho thầy vào ngày mai"

-"Ừ... buổi tối vui vẻ nhé"

Anh nói rồi chạy đi, nhanh chóng khuất sau hàng rào nhà cậu. Trong giây lát cậu chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân của thầy trên con đường tối vắng vẻ nữa, nhìn chiếc cặp trong tay, cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi đóng cửa lại

Ăn tối xong cậu lên phòng làm bài tập cho ngày mai, Genos luôn là cậu học sinh chăm ngoan như thế đó, không chỉ nộp bài đầy đủ mà còn chính xác 100%, phải nói Genos là mẫu người yêu lý tưởng của bất cứ ai muốn dựa vào, nhưng tiếc là chàng trai mật ong của chúng ta có người trong lòng rồi. Đang ngồi làm bài bỗng cậu dừng bút lại, cậu nhìn sang chiếc áo khoác đã khô và được ủi thẳng thóm đang được treo trên cửa tủ quần áo

Những chuyện ngày hôm nay thật sự khó tin, cậu luôn nghĩ cậu và anh sẽ không bao giờ có thể trò chuyện thân mật với nhau chứ chưa nói gì là đụng chạm. Điều đó khiến tâm trí Genos tự hỏi, liệu cậu có thể tiến sâu hơn vào mối quan hệ này không...

Cậu đập trán vài cái để gạc đi những dòng suy nghĩ của mình rồi tiếp tục làm bài

-"Thầy ấy là giáo viên còn mày chỉ là một tên học sinh, thậm chí là học sinh nam, quen mày thầy Sai nhất định không vui vẻ gì. Điều này là bất thành, vốn dĩ ngay từ đầu mày đã định sẵn kết thúc cho nó rồi mà... Nhưng tại sao ngày qua ngày mày cứ chôn chân không thể thoát chứ?! Mày là đồ vô dụng"

-----------------Ngày hôm sau----------------

-"Genoss! Con chưa xuống nữa à"

Mẹ cậu nói vọng từ bếp

-"Con xuống ngay đây!!!"

Bà có thể nghe tiếng những bước chân hối hả của cậu từ cầu thang, vội vàng kéo ghế ra ngồi xuống. Ba cậu ở kế bên gắp lại tờ báo đang đọc dở

-"Sao thế con trai, hôm qua thức khuya à"

-"Dạ vâng, tại bài tập có hơi nhiều"

-"Mà cái bịch gì vậy?"

Ông chỉ về cái bịch giấy được đặt trên cặp táp của cậu

-"Ah, chỉ là, con mượn tập bạn tham khảo một chút hôm nay trả lại thôi ạ"

Mẹ cậu dọn bữa ăn sáng ra bàn và ngồi xuống cùng hai ba con

-"Genos của chúng ta luôn chăm chỉ mà. Nhưng cũng đừng học quá sức con nhé, ăn nhanh không khéo trễ học bây giờ"

-"Vâng, mời cả nhà dùng bữa"

Ăn xong cậu chào ba mẹ đi học. Đang đi trên đường bỗng cậu bị ai đó vòng tay qua vai kéo về phía trước

-"Oi Genos, chào buổi sáng"

-"Chào buổi sáng, Sonic"

-"Cậu có cần phải sáng nào cũng chào Genos bằng cách chúi đầu cậu ấy xuống đất không?"

King từ đằng sau cầm cái máy chơi game mới mua đi đến bên cạnh hai người

-"Là do cậu ấy chưa bao giờ bị ngã, tớ muốn cậu ấy ngã"

Genos im lặng nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, cậu tự hỏi nếu không có họ, có lẽ cuộc đời cậu chỉ là một sự nhạt nhẽo

-"Mà Genos này, cái túi gì đây?"

-"Ah, không có gì cả"

Cậu nắm chặt cái túi trước ánh mắt dò xét của Sonic

-"À haa~~~ ĐƯA ĐÂY TỚ COI NÀO!

-"KHÔNG!!!"

Trước khi Sonic kịp chạm vào chiến túi cậu đã nhanh chân chạy thật nhanh đến trường, đơn nhiên Sonic đuổi theo sát đằng sau cậu. Thế là hai người họ chạy đua với nhau suốt quãng đường đến trường và người chạy vào cổng đầu tiên là Genos. Dừng lại trước cổng, Sonic thở hổn hển đặt hai tay xuống đầu gối

-"Tên này, sao hôm nay chạy nhanh thế. Bình thường có bao giờ chạy nhanh vậy đâu?"

-------------------------------------------------

Cậu đã đi lanh quanh trước cửa phòng giáo viên 15p đồng hồ

-"Sắp đến giờ vào lớp rồi, làm sao đây..."

Định là sẽ đợi đến giờ ra về bỗng từ đằng sau có người đi đến choàng tay qua vai cậu

-"Oi Genos, sao không vào mà đứng ngoài đây vậy?"

-"S... Sensei?!"

Cậu đỏ mặt tránh xa khỏi anh, miệng lắp bắp nói

-"Đ... Đây là áo khoác của thầy... C.... Cảm ơn đã cho em mượn"

Cậu đặt cái túi vào tay anh rồi nhanh chóng chạy đi. Anh đứng đó nhìn về hướng cậu vừa đi một lúc rồi lấy cái áo ra mặc lên người

-"Hừm, mùi cũng thơm thật"

-------------------------------------------------

Giờ ra chơi sáng nay mẹ có cậu gọi đến bảo là hãy mua một ít bánh ngọt tráng miệng cho bữa tối nay. Genos không hay ăn đồ ngọt nhưng mẹ cậu lại rất thích, đến mức gia đình cậu chính là khách quen của tiệm bánh Kuroi Seishi nổi tiếng cả thành phố Z

Gần tới tiệm bánh bỗng cậu nhìn thấy Saitama ở một tiệm tạp hóa bên đường, thấy anh cậu liền vui vẻ hét lên

-"Saitama sensei!!!"

Người bên kia nghe được quay qua liền thấy cậu, anh cười vẫy tay chào cậu. Anh quay vào trong tính tiền rồi đi qua bên đường

-"Có chuyện gì vậy?"

-"À không, thầy đang đi mua đồ ạ"

-"Ohh, hôm nay trứng giảm giá không mua thì phí lắm"

-"Em đang trên đường đi mua đồ tráng miệng cho bữa tối, em muốn cảm ơn thầy vì đã chăm sóc vết thương cho em nên em có thể mua một ít bánh ngọt làm quà được không?"

-"Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà"

Anh huơ huơ tay nói nhưng cậu liền bắt lấy giọng trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt anh

-"Em thật sự muốn cảm ơn thầy mà"

-"Tôi đã bảo là không cần... Được rồi được rồi đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy nữa"

-"Cảm ơn thầy vì đã cho phép em đền ơn"

Cậu cười rạng rỡ nói, khiến anh có chút đỏ mặt

"Nụ cười của cậu ta... Cũng thật đẹp"

........15 phút trôi qua và tiếng quạ kêu.......

-"Thầy ơi..."

-"Hả?"

-"Thầy có thể buông tay em ra được không? Chúng ta đã nắm tay được 15 phút rồi"

Lúc này anh mới chợt nhận ra từ khi nào anh đã nắm ngược lại tay và nhìn vào đôi mắt mật ong của cậu

-"Ah... Xin lỗi, đi thôi, sắp muộn rồi"

-"Vâng"

Cậu đi bên cạnh anh mà lòng thầm vui sướng, cậu chưa bao giờ vô tình gặp mặt anh như thế này, cứ như là phép màu đối với cậu vậy. Đứng trước cửa tiệm bánh, anh có chút bất ngờ khi Genos dẫn anh đến cửa tiệm bánh đắt đỏ nhất thành phố

-"Chúng ta vào thôi"

-"Nhưng chỗ này rất đắt, tôi chỉ cần ăn mấy loại bình thường thôi"

-"Không sao! Em muốn đền ơn thầy mà"

Cậu cầm tay anh kéo vào cửa tiệm, bên trong được trưng bày rất hoành tráng và lộng lẫy, những chiếc bánh xinh đẹp được đặt trong tủ kính sáng bóng hệt như những món đồ quý giá, vừa nhìn qua đã biết là rất đắt, Genos dẫn anh đến quầy bánh

-"Thầy cứ thoải mái chọn loại bánh mình thích đi ạ"

Saitama nhìn những chiếc bánh ngọt nhỏ bé xinh xắn kia, nuốt nước bọt bỏi những con số được viết trên đó. Nếu mua ở cái tiệm này không khéo anh sẽ hết sạch lương mất

-"Tôi chưa bao giờ mua ở tiệm này... Hay cậu lựa giùm tôi đi"

-"Dạ vâng"

Trong lúc Genos lựa bánh, thay vì tìm loại mình thích anh lại nhìn cậu, không hiểu sao cứ nhìn vào đôi mắt ấy anh lại không thể rời mắt được, quả thật là gây cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sau khi lựa xong, nhân viên bỏ những chiếc bánh vào một cái hộp giấy được trang trí màu sắc

-"Một Red Velvet, một Key Lime Pie, một Sachertorte, một Tiramisu, một Cheese Cherry, một Carac. Tất cả của quý khách là 2800¥"

Cái gì?! Mấy miếng bánh đó 2800¥! Có chết anh cũng không dám chi tiền lương mồ hôi nước mắt của mình cho đống bột đường có màu này

-"Oi, cậu có phải mua nhiều quá không"

-"Bình thường mẹ con còn mua nhiều hơn cơ"

Cậu nhận hai hộp bánh từ nhân viên, bỗng cô nhân viên thì thầm vài câu khiến cậu xấu hổ đến nỗi tai đỏ ửng lên. Vừa rời khỏi cửa hàng điện thoại cậu đổ chuông

-"Alo, vâng con mua bánh xong rồi... À dạ, không sao đâu ạ, ba mẹ đi cẩn thận"

Cậu nói rồi cúp máy, đôi mắt thoáng tia buồn bả, anh thấy vậy liền hỏi

-"Sao vậy?"

-"Ba mẹ em có việc đột xuất, nên bây giờ nhà em không còn ai cả... Hay em có thể qua nhà thầy ở đêm nay không"

Cậu đang buồn bỗng tươi vui quay qua anh nói

-"Hả? Cái gì! Đơn nhiên là không rồi, nhà tôi chật lắm"

Khuôn mặt cậu lại trở về với vẻ buồn bả ban đầu, giọng nói trùm xuống, một bầu trời u ám đổ xuống cậu

-"Con hiểu rồi. Mẹ con không nói cho con trước, con cũng không mang theo chìa khóa, vậy là con sẽ phải đi lang thang ngoài đường và bữa tối chỉ vỏn vẹn mấy cái bánh ngọt, có thể con sẽ thiếu chất dinh dưỡng mà ngất giữa nơi hoang vắng không một bóng người, thậm chí còn bị xàm sỡ bởi mấy tên háo sắc"

Anh nghe cậu nói xong cảm giác như có thứ gì đó chạy dọc sống lưng, anh cầm lấy tay cậu mặt có hơi miễn cưỡng cười hiếu khách nói

-"Genos-kun, cậu có thể ở lại tối nay"








Ngày up : 3/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com