Chap 4
Viên ngọc trai của bầu trời đêm dần lặng xuống nhường sân khấu cho ngọn lửa rực rỡ của thần mặt trời. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ làm phiền giấc ngủ của anh
Saitama lờ mờ mở mắt ra, nhìn qua cái đồng hồ báo thức chỉ mới điển 5 giờ sáng
-"Hmm... Còn sớm quá"
Anh trở mình liền đụng phải người bên cạnh, Genos vẫn đang chìm trong giấc nồng, khuôn mặt cậu lúc ngủ hệt như một thiên thần vậy. Cái nệm rất nhỏ, chỉ cần nhít một chút đã đụng người, dù sao đây cũng là nệm đơn, thêm một người nữa chắc chắn chật rồi
Anh chẳng còn nhớ lần cuối cùng có người ngủ cạnh mình là bao lâu nữa, anh mất cha mẹ từ sớm nên cũng chẳng còn nhớ cảm giác có người ngủ cùng nó như thế nào
Giờ còn sớm nên anh để cậu ngủ còn mình thì đi đánh răng rửa mặt, do trước khi làm giáo viên anh có thói quen tập thể dục sáng sớm nên dần nó cũng thành thói quen. Đi vào phòng tắm, anh mở nắp máy giặt lấy ra bộ đồng phục đã được tẩy sạch sẽ, hôm qua trước khi ngủ anh đã giặt quần áo cho cậu
Kỳ lạ thật, nhiều khi anh còn chẳng để ý mình đã hết đồ để đến trường, anh cũng chẳng phải loại người hay để ý mọi thứ xung quanh
Phơi đồng phục của cậu ở lan can rồi anh thay đồ chạy xuống nhà tập thể dục, có thể nói đây là thói quen khó bỏ của anh, cũng là lý do tại sao anh lại có thể chất đáng kinh ngạc như vậy, nhưng mà xem ra cái bí quyết nó khó tin quá :v
Anh cũng chẳng biết tại sao, anh chỉ biết cố gắng luyện tập để có thể mạnh mẽ hơn thôi
Như mọi ngày, anh khởi động xong rồi bắt đầu bài luyện tập chạy bộ của mình, thành phố lúc này vẫn chưa thức giấc mà chỉ có lác đác vài người vừa trực ca đêm với mấy người tập thể dục như anh. Không khi vẫn còn chút se lạnh thổi qua cơ thể anh, anh có thể cảm nhận được sương sớm cùng hương nắng ấm đang dần lan tỏa khắp góc phố, một ngày mới lại bắt đầu
Sau khi chạy vòng quanh thành phố 100km, hít đất 100 cái, squat 100 cái anh ghé qua tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn cho buổi sáng. Sau khi về nhà anh bắt tay vào việc nấu nướng, bình thường thì anh chỉ ăn mì ly hay bánh mì nướng lót bụng rồi lên trường học nhưng hôm nay chắc phải làm phức tạp hơn xíu rồi
Chuẩn bị xong bữa sáng anh đi lại kêu cậu dậy, lay lay vài cái chợt anh nghe cậu nói mớ
-"Sensei... Con... Con có thể mạnh như thầy không"
"Thằng nhóc này thật sự cần mạnh lên đến vậy sao?"
-"Genos dậy đi... A chết mẹ mình chưa tắt cái bếp!!!"
Anh hối hả chạy lại tắt bếp, bất lực nhìn cái chảo đã bị cháy đen
-"Địt, cái chảo thứ năm trong tháng rồi đấy. Cứ như vậy mình sẽ hết tiền vì mua chảo mất thôi"
Đang xả hỏa cái chảo thì anh nghe thấy ai gọi tên mình
-"Sensei... Thầy đâu rồi"
Anh quay lại thì thấy cậu đã tỉnh dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ dụi dụi đôi mắt buồn ngủ
-"Tôi đây, sao vậy"
Genos sau khi định hình lại hòa bình thế giới thứ đầu tiên cậu tìm kiếm chính là hình ảnh anh, cậu đi lại anh níu lấy một bên tay áo anh ngáp một cái nhẹ nói
-"Tại thức dậy không thấy thầy, con đi rửa mặt đây"
Cậu nói rồi lờ đờ tìm đường vào nhà tắm, còn mém tông phải bức tường
"(。・//ε//・。)"
Nội tâm Saitama gào thét. Đợi tầm 15p cậu trở ra với bộ đồng phục trên người
-"Oi, lại đây nhanh lên thức ăn nguội rồi"
-"Vâng, con xin lỗi vì đã đi quá lâu"
Genos ngồi xuống rồi cả hai bắt đầu bữa ăn sáng của mình, đang ăn bỗng cậu dừng lại, ngước lên nhìn anh
-"Sensei"
-"Huh?"
-"Nếu con nhớ không lầm thì bộ đồ này đã rất dơ do con quánh lộn ngày hôm qua, tại sao nó lại được giặt sạch sẽ và để gọn gàng trên thành phơi khăn thế ạ?"
-"À... Ừm tôi giặt đấy, tôi sợ cậu không có đồ đi học"
Anh có chút ngại ngùng nói, mặt cậu dần đỏ lên, cái trí tưởng tượng suy luận phong phú lại bắt đầu hoạt động
-"C... Cảm ơn thầy, hay lần sau con giặt đồ lại đền ơn thầy nhé"
-"Thôi được rồi (□_□)"
Cả hai im lặng một lúc cho đến khi Genos là người lên tiếng
-"Sensei, một ngày của thầy diễn ra như thế nào ạ"
-"Sao cậu lại hỏi vậy?"
-"Con chỉ thắc mắc thôi... Nếu thầy thấy khó chịu vì con hỏi như vậy cũng không sao ạ"
-"Ah không, tôi không khó chịu. Chỉ là nó rất nhàm chán để kể
-"Không đâu ạ! Con thật sự muốn nghe"
-"... Thôi được. Sáng sớm tôi dậy tập thể dục, xong về ăn sáng rồi đến trường dạy, tan làm về nhà ăn tối hoặc ghé qua tiệm udom, đi tắm, coi TV, xem một vài bài tập thể dục rồi đi ngủ"
"Một ngày của thầy nghe có vẻ lạnh lẽo quá..."
Genos trầm mặt nghĩ, Saitama thấy cậu không trả lời chỉ cúi đầu im lặng mới nói
-"Thấy chưa, tôi nói đúng đúng không"
-"Ah không ạ, con chỉ đang nghĩ về chuyện khác thôi. Còn con..."
Cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau, bữa ăn hằng ngày bỗng trở nên vui vẻ hẳn, đối với Saitama
Sau khi ăn, anh cùng cậu đi bộ đến trường. Đến trước cổng cậu quay sang nói
-"Chúc thầy một ngày tốt lành"
Anh cười xoa đầu cậu
-"Cậu cũng vậy"
Genos đỏ mặt nhìn anh, tay siết chặt dây đai cặp mấp máy miệng nhỏ giọng nói
-"T... Thầy nhớ kiểm tra cặp khi ăn trưa"
-"Sao? Cậu nói gì"
-"K... Không ạ, tạm biệt thầy"
Cậu chạy tức tốc vào trường, anh đứng đó nhìn cậu cho đến khi tên nhóc tóc vàng quẹo vào lớp học. Saitama quàng tay qua đầu ngước mặt lên bầu trời xanh quang đãng
-"Trời hôm nay đẹp hơn mọi khi nhỉ"
----------------Đến giờ ăn trưa---------------
Trong phòng giáo viên không một bóng người đang có một tên nào đó ngồi ngủ ngon lành trên bàn làm việc riêng của mình, cái bong bóng trên mũi anh chợt phát nổ vì tiếng chuông reo hết tiết
Anh bất ngờ thức dậy, khuôn mặt bất cần đời cộng thêm đang ngái ngủ trông bê cần éo chịu được
-"Woahhhh~~hết giờ rồi sao? Hôm nay được trống hai tiết tụi lớp 9 đỡ thiệt chứ~~~"
Anh vương vai một cái lỡ tay đẩy ngã cặp táp của mình rơi xuống đất, phần khóa bị bung ra để lộ một cái hộp xen lẫn mớ giấy tờ, anh cầm cái hộp trên tay
-"Cái gì đây?"
Anh nhìn cái hộp được bọc một lớp khăn caro màu xanh dương gọn gàng, mở hộp ra anh bất ngờ bởi mùi hương hấp dẫn và thứ nằm trong đó. Là hộp cơm trưa!
Đó giờ anh chỉ toàn ăn bánh mì qua loa hay ra trường mua tạm gì đó lót dạ thôi chứ có siêng mà làm cơm hộp đâu? Anh chợt nhớ ra một điều, khi ở nhà anh có thay bộ đồ tập thể dục ra xối sơ người, khi bước ra anh thấy Genos đang rửa cái chảo dù trước đó anh đã rửa rồi
Một nụ cười dần khóe lên trên đôi môi anh, ánh mặt trời nhẹ từ khung cửa sổ chiếu qua bàn làm việc, nổi bật phần ảnh được để gọn gàng trong góc
-"Là của tên nhóc ấy sao"
Bỗng chốc đôi mắt anh thoáng qua tia mệt mỏi, anh ngồi xuống đặt hộp cơm lên bàn, nhìn sang bức ảnh bên cạnh. Bức ảnh nhìn khá cũ rồi, đó là hình chụp một cô gái có mái tóc xanh lá xoắn ốc với đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp đang nở nụ cười tươi sáng
Anh mỉm cười với bức ảnh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng vẫn có gì đó nặng trĩu, ngón tay anh nâng niu vuốt ve như một món bảo vật
-"Anh... Có phải đang làm lỗi với em không..."
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc với hộp cơm của Genos
--------------------Giờ ra về-------------------
Anh dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, cho hết tất cả vào cặp kể cả hộp cơm rỗng. Khi ra sân trường đám học sinh liền chạy thật nhanh qua anh như đàn dê gặp sói, xem ra tụi nó đã trải qua một ngày học vất vả và nhàm chán rồi
Bỗng anh nhìn ra cổng trường, ánh mắt anh bắt gặp tên nhóc tóc vàng đang đứng ở cổng trường, cậu đứng đó đợi anh sao? Cũng lâu rồi anh không có người đợi mình cùng về nhà
Anh bước đến đằng sau lưng hù cậu một cái
-"Genoss!!!"
-"Kyaaa... Sensei?!"
Anh cười khúc khúc khi nhìn khuôn mặt cậu bị anh hù đến hoảng hồn
-"Đang đợi ai hay sao mà chưa về nhà vậy, hay hôm nay cha mẹ cậu lại đi đâu rồi"
-"Không ạ, cha mẹ con về rồi. Chỉ... Chỉ là, con chờ thầy"
Genos ngượng ngùng nhỏ giọng nói, anh bất ngờ rồi xoa đầu cậu
-"Chờ làm gì chứ, được rồi tôi đưa cậu về"
-"V... Vâng ạ"
Cả hai cùng nhau đi về, đến nhà cậu cả hai chào tạm biệt nhau. Saitama một mình bước trên con đường nhỏ hằng ngày, khuôn mặt anh hiện rõ sự suy tư, ngước lên bầu trời hoàng hôn, những tia sáng màu cam đâm xuyên qua từng táng mây mỏng mà chiếu sáng mọi vật dưới chúng
Tatsumaki cũng rất thích ngắm hoàng hôn, ánh tà chiều chíu qua đôi mắt nâu. Anh từ lâu đã mất đi người ở cạnh, người cùng nhau nắm tay về nhà, người cùng nấu những bữa ăn giản đơn, người cùng ngủ trên chiếc nệm nhỏ, cùng chia sẻ nhau hơi ấm, cũng đã lâu lắm rồi, anh không muốn tìm người thay thế, người đó là không thể thay thế
.
.
.
.
.
Từ đó ngày nào anh cũng qua đón và đưa cậu về nhà, đôi lúc cả hai còn cùng nhau mua sắm, đến ngày nghỉ cậu sẽ qua nhà anh ở, nhà anh bắt đầu có đồ đạt cá nhân của cậu, cái nệm cũng được cậu và anh hùng vô mua chiếc lớn hơn. Mỗi khi cậu không bận việc học cả hai lại cùng nhau dạo phố, đi đây đi đó, tuy cậu và anh chỉ mới nói chuyện với nhau vài tuần nhưng cả hai hệt như những người bạn thân thiết từ lâu
Dần anh cũng quen với việc có cậu bên cạnh, cậu từ khi nào đã trở thành một thành viên trong căn trọ nhỏ của anh và... Anh cảm thấy vui vẻ vì điều đó, suy nghĩ đó đã khiến anh dằn vặt cả tháng nay, nhưng đã 10 năm rồi, anh có thể buông lơi không... Anh không "mạnh mẽ" và vô tâm như mọi người nghĩ
Anh thật sự cần người kề bên
Genos ở nhà anh cũng hai ba tháng rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ, anh ngồi chờ cậu đến rồi cả hai sẽ cùng đi mua sắm cho bữa tối. Nhưng đợi mãi, cả nửa ngày trời anh chẳng thấy cánh cửa kia được mở ra, lòng anh dấy lên một nổi bồn chồn khó tả. Đây không phải lần đầu tiên cậu không đến nhưng cậu sẽ gọi điện cho anh nhưng bây giờ lại chẳng có nỗi một tin nhắn, nửa tiếng nữa trôi qua, ánh trời cũng đã tà chiều, lúc này anh chẳng khác gì ngồi trên đống lửa
Không chịu thêm được nữa, anh đứng phắt dậy lao ra khỏi phòng và chạy đến nhà cậu. Đứng trước cửa nhà, anh hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông, tiếng chuông vang lên một hồi nhưng chẳng có âm thanh đáp lại, anh nhấn lại nhiều lần, tiếng chuông dần chuyển thành tiếng đập cửa dữ dội
-"Genos! Genos, cậu có ở trong đó không"
Một bà cụ ở nhà kế bên thấy anh la ầm ĩ liền đi lại nói
-"Gia đình nhà đó vừa đi đâu sáng nay rồi, cậu đừng làm ồn nữa không mọi người sẽ khó chịu đó"
Anh quay lại nhìn bà cụ
-"Ah cháu xin lỗi, họ đã về chưa ạ"
-"Chưa, ta chưa thấy ai vào căn nhà này từ sáng cả. Cậu có thể kiểm tra hộp thư, báo buổi sáng vẫn còn đấy"
-"Vâng, cảm ơn ạ"
Anh bất lực rời khỏi nhà cậu, bước chân nặng nề dẫm lên con đường mòn, đầu mông lung chẳng có lấy một dòng suy nghĩ, dù không biết cậu đã đi đâu nhưng trong vô thức anh đã đi khắp thành phố để tìm cậu, ngay cả những con hẻm nhỏ nhất. Nhưng không có vẫn là không có
Khi màn đêm đã lên ngôi, anh lê đôi chân đã không thể bước nổi về nhà. Nằm phịch xuống sàn, bụng anh kêu lên từng cơn đói cồn cào nhưng anh không hứng ăn, anh nhớ đến mùi hương mà những món ăn cậu nấu, ban đầu chúng rất bình thường nhưng dần anh đã quen với mùi vị ấy rồi
Chẳng thèm tắm rửa chỉ thay đồ rồi anh nằm xuống nệm ngủ dù chỉ mới 8h tối. Kiêm đồng hồ cứ chạy cho đến khi ba cây điển 11h
Đã 3 tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa thể vào giấc, bình thường đặt lưng xuống 5 phút sau sóng thần có đến vả vào mặt anh cũng chẳng tỉnh. Tay anh bất giác chạm vào cái gối bên cạnh, hơi ấm quen thuộc đâu rồi? Anh bỗng nhớ cái cảm giác mềm mại khi chạm vào tóc cậu, cả giọng nói nhẹ nhàng cùng đôi mắt mật ong mỗi tối chúc anh ngủ ngon
Anh nhớ khuôn mặt cậu rồi
Anh chợt nhận ra, từ khi nào, cuộc sống đơn độc của anh đã có hình bóng của cậu học sinh nhỏ bé
-"Genos... Cậu đâu rồi"
Mọi người thi cử sao rồiiiiii😘😘😘
Ngày up : 24/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com