Chap 5
Mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía đông, những chú chim nhỏ ngân nga giọng hát mình khắp trời xanh khi cảnh vật còn say giấc. Căn phòng trọ chìm trong yên tĩnh bỗng có tiếng cửa cọt kẹt, Genos với hai tay cầm bịch đồ ăn đặt lên bàn, cậu đi lại bên nệm anh nằm ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt người thầm thương khi ngủ
"Thầy ấy ngủ sao trông có vẻ khó chịu quá, thầy gặp ác mộng sao?"
Genos định đánh thức anh nhưng cậu chợt dừng lại
"Hôm qua chắc do tập đội tuyển nên thầy mệt mỏi, mình không nên làm phiền đến thầy"
Cậu nghĩ rồi đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng chỉ còn tiếng cạch cạch va chạm giữa thớt và dao, len ken của nồi và chảo. Thật ra trước đó cậu chỉ học nấu ăn với mẹ một vài ngày thôi, coi như là biết cách chế biến cơ bản, nhưng từ khi bắt đầu ở cùng anh cậu đã cố gắng cải thiện kỹ năng của mình, mong rằng anh sẽ hài lòng với những món ăn cậu nấu
Đang tập trung bỗng có một thứ gì đó ôm chầm lấy cậu từ phía sau
-"Ah... Sensei?!"
Anh ôm cậu một lúc rồi cầm vai cậu quay lại đối diện với anh, khuôn mặt anh hiện rõ sự nghiêm túc, điều mà cậu rất ít gặp hoặc chưa từng thấy biểu tình này trước đây. Anh siết chặt lấy vai, nhìn chằm chằm vào cậu
-"S... Saitama sensei?"
-"Cậu đã đi đâu cả ngày hôm qua hả! Không gọi điện, không nhắn tin cậu biết tôi lo lắng cỡ nào không? Tôi đã chạy khắp thành phố để kiếm cậu đó!!!"
Anh lớn tiếng quát vào mặt cậu, như thể bộc phá hết tức giận cùng lo lắng cả ngày hôm qua trút hết lên người cậu. Genos im phặc, chẳng thể trả lời, cậu chưa từng thấy anh lớn tiếng với bất kỳ ai như vậy
-"C... Con xin lỗi"
Giọng cậu run rẩy, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Thấy được điều đó anh dần bình tĩnh lại
-"Cậu đã đi đâu"
-"Tối hôm trước cha con nhận được một cuộc họp vô cùng quan trọng ở nước ngoài, mẹ con cũng muốn gia đình đi chơi một ngày nên rạng sáng đã khởi hành. Do bên đó điện thoại con không bắt được sóng nên không thể gọi điện cho thầy. Con xin lỗi vì đã làm thầy lo lắng, con thật sự xin lỗi"
-"Sensei, thầy giận con lắm đúng không"
Saitama chẳng nói gì chỉ ôm cậu, siết chặt vòng tay mình để cậu áp sát anh hơn, ban đầu cậu không biết phải như thế nào, nên nói gì để anh nguôi giận, đầu cậu hoạt động hết năng suất có thể để giải quyết tình huống này nhưng cậu chẳng nghĩ được gì cả, dần cậu đưa tay lên ôm đáp lại anh. Họ cứ thế cho đến khi cậu ngửi được mùi hơi khét từ cái nồi đằng sau mình
-"Đứng yên!"
Anh ra lệnh cho cậu rồi tự tay tắt bếp, cầm cái nuôi bên cạnh múc một ít đưa vào miệng. Trời ơi anh nhớ cái mùi vị này quá~~
-"Vẫn tuyệt vời như mọi khi, không có ảnh hưởng gì đâu"
"Vẫn tuyệt vời như mọi khi? Vậy tức là thầy thích món ăn mình nấu sao?"
Genos thầm vui vẻ trong lòng, cậu đã làm được việc cho thầy
-"Cảm ơn thầy, nhưng mà sensei... Thầy có thể buông con ra được không"
Saitama im lặng một chút, anh đáp lại cậu với tone giọng thấp hẳn
-"Cậu không thích tôi ôm sao"
-"Không... Không phải ạ, chỉ là... Thầy cứ làm những gì thầy thích ạ"
Anh nghe cậu nói liền phá lên cười, xoa mái tóc mềm rồi buông cậu ra
-"Xin lỗi vì đã lớn tiếng, tôi đi tắm cái đã"
Anh nói xong đi vào nhà tắm, Genos nhìn cửa phòng tắm rồi lại nhìn nồi miso đang bóc khói, cậu chạm vào hai cánh tay mình ma sát như đang giữ ấm. Khuôn mặt Genos trầm xuống, không có nổi một tia vui vẻ, cậu đi lại tủ đựng đầu đĩa TV, bên trong chiếc tủ nhỏ có một cái hộp, cậu để cái hộp lên đùi mình
Cậu vô tình phát hiện nó khi đang dọn dẹp nhà cửa, bên trong chỉ có một cuốn album đã cũ, nó chứa đầy những bức ảnh hạnh phúc của một cặp đôi trẻ, người con gái cậu không biết là ai nhưng người con trai chắc chắn là anh khi còn trai trẻ
Cuốn album có rất nhiều hình ảnh ở khắp mọi nơi họ đến cùng nhau, còn có bức đang mặc đồng phục học sinh, chứng tỏ họ đã quen nhau rất lâu từ lúc cả hai còn ở tuổi học đường. Khi cậu phát hiện ra chúng, lòng cậu cứ nhói lên từng hồi, cảm xúc một lúc một nhiều đến mức không kiềm hãm được mà trào dân nước mắt
Cậu chạm tay vào bức ảnh có nụ cười tươi sáng của thầy, cậu chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc như thế. Tâm trạng cậu dần trở nên nặng nề, những bức ảnh được cất đi chứng tỏ họ đã chia tay hoặc không còn gặp nhau, trong một thời gian dài như vậy mà anh vẫn chưa tìm người mới, chắc chắn tình yêu họ phải đẹp đẽ và quý giá lắm nên anh mới còn giữ những kỷ niệm lại bên mình mà khép lòng không quan tâm bất kỳ ai nữa
Cậu chợt nhận ra, hay chỉ là cậu suy nghĩ quá nhiều, nó luôn là thói quen của cậu mà, nhưng lần này Genos có phần khẳng định. Có khi nào do đã ở một mình quá lâu bỗng có một ai đó đến chăm sóc anh, xóa đi phần nào cái màu sắc u bám bao quanh anh suốt nhiều năm nên anh mới để cậu ở lại
Anh cần cậu để giúp điều chỉnh cảm xúc? Hay cậu chỉ là công cụ, một con rối thay thế. Trái tim Genos đau như cắt, dù cậu biết cậu thích thầy Sai không lâu và mặn mà như cô gái trong ảnh nhưng người cậu hằng nhớ mỗi đêm cũng là anh, sự đau đớn là không thể tránh khỏi, ít nhất cậu có thể bên cạnh anh, có thể bớt đi phần nào gánh nặng về mặt cảm xúc cho anh
Như thế với cậu là đủ rồi, cậu chưa bao giờ đòi hỏi nhiều hơn. Tình đầu quả thật lúc nào cũng đau đớn, bỗng âm thanh vòi nước không còn phát ra nữa, cậu liền cất cuốn album lại vào tủ rồi đi lại bếp
Saitama đi ra với cái khăn tắm trên đầu và bộ đồ ở nhà bao gồm áo thun có cổ vàng cùng quần đuồi kaki màu nâu sữa
-"Thầy không đến trường sao?"
Anh nghe vậy liền cười nói
-"Nhóc, hôm nay là chủ nhật"
-"Ah... Vâng, con không để ý ngày tháng lắm. Sắp xong rồi mời thầy ra bàn ạ"
Anh lại bàn ngồi nhìn cậu dọn thức ăn ra, lúc này anh chợt nghĩ, Genos trong bộ tạp dề cũng không tệ, Genos còn rất trắng trẻo, nếu mặc đồ ngắn cùng cái tạp dề chắc sẽ hấp dẫn lắm
"WTF thằng lon này, mày đang nghĩ cái biến thái gì vậy!!!"
Anh lắc đầu cố gắng xua đi cái suy nghĩ không đúng đắn của mình
-"Con mời thầy dùng bữa"
-"Ah... Ừ cậu ăn đi"
Cả hai bắt đầu dùng bữa, anh ăn một cách gấp gáp hệt như bị bỏ đói cả tháng trời, rất nhanh đã ăn hết bát cơm rồi chuyển đến bát tiếp theo. Cứ thế đã bốn bát, đồ ăn trên bàn đã vơi hơn một nửa
-"Thầy ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"
-"Khựu... Khựu"
Genos thấy vậy lập tức chạy đi rót nước
-"Thầy không sao chứ, nước đây thầy uống đi "
Anh cầm lấy cái ly từ tay cậu và uống cạn
-"Thầy có sao không, cơm còn nhiều thầy không cần phải gấp gáp vậy đâu. Bộ hôm qua thầy chưa ăn tối sao?"
Anh quay qua đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Genos, người anh như đông cứng lại, siết chặt ly nước trong tay, đã lâu lắm rồi, anh chưa thấy ánh mắt như thế hướng về mình. Nụ cười trên môi bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ
-"Tôi không sao đâu, chỉ là cả ngày hôm qua tôi chưa cho gì vào bụng thôi"
Cậu vô cùng ngạc nhiên khi anh nói vậy
-"Tại sao thầy lại không ăn gì chứ? Nhịn đói không tốt chút nào nhất là với người tập thể thao như thầy, thầy có thể ngất xỉu đấy, không đưa cấp cứu kịp có thể tụt dinh dưỡng quá mức dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Ở dưới nhà có quán ăn, siêu thị tiện lợi mà, sao thầy lại không vào. Nếu con bận việc thường xuyên không lẽ thầy cứ nhịn ăn vậy sao... blablabla"
Cậu nói một tràn không ngừng nghỉ khiến anh đau đầu vô cùng, anh lấy tay bịch miệng cái máy đang phát lại
-"Cậu nói nhiều quá rồi đấy, lần sau gói gọn trong 20 từ được chứ, với lại... Mấy cái món đó mùi vị không giống cậu nấu, nên tôi không muốn ăn"
Cái gì? Anh không muốn ăn gì khác ngoài món cậu nấu (•//_//•)
-"Bộ cậu có thói quen đỏ mặt hả"
Anh chạm vào má cậu, chà nó thật sự đang nóng lên này
"Giống như máy nướng bánh vậy á, lấy bánh mì kẹp vào được không nhỉ"
-"M... Mình ăn tiếp thôi thầy"
Hai người tiếp tục bữa ăn trong vài phút
-"Genos này"
-"Dạ?"
-"Ăn xong đi siêu thị nhé"
-"Vâng ạ"
Anh chợt nghĩ, quen biết cậu cũng đã được vài tháng gần nửa năm, vậy mà mỗi lần nói chuyện với anh cậu luôn dùng kính ngữ, dù làm thế anh cảm thấy mình được tôn trọng nhưng nó cứ quá cứng ngắc, không hề thoải mái gì cả
Hay là do vai vế thầy và trò? Hmm cũng lạ khi học sinh không dùng kính ngữ với thầy giáo nhưng anh vẫn muốn cậu có thể nói chuyện thân thiết hơn với mình, và bớt lo cho anh lại
Có lần anh dạy đội tuyển nên về muộn, đến nhà đã thấy cậu đang chuẩn bị bữa ăn, cậu nói rằng hôm nay cậu được nghỉ một tiết nên tranh thủ đi chợ và làm đồ ăn cho anh, vừa xong cậu đã gấp gáp cầm cặp chạy về nhà. Đôi lúc anh nghĩ, có khi nào chỉ cần anh gọi dù là đang dầu sôi lửa bỏng cậu cũng có thể xuất hiện? Điều đó khiến anh có chút tội lỗi cùng vô trách nhiệm, ai đời lại để một đứa nhóc 15 tuổi chăm sóc cho tên 25 tuổi chứ, đáng ra là ngược lại!
Anh cùng cậu đi siêu thị, đang lựa đồ anh thấy quầy bắp cải đang giảm giá liền bỏ một cái vào xe, cậu liền cầm bỏ lại quầy
-"Ể? Sao vậy"
-"Thầy lấy cái không tươi"
Cậu lựa một chút rồi lấy cái khác cho vào xe
-"Thầy nên lựa những cái có lá còn xanh và đẹp, không bị dập nát trong quá trình vận chuyển"
Rồi chuyện cứ tiếp diễn như thế, mỗi khi mua món đồ gì Genos sẽ lựa thay anh, anh không nghĩ rằng một tên nhóc ở độ 15 còn tuổi ăn chơi sung sức vừa mới tập tành học theo người lớn sẽ quan tâm đến mấy kiến thức thực phẩm đến cả người đi mua lâu năm như anh còn chẳng để ý
Mua đồ xong xuôi cả hai ra quầy tính tiền, sau khi cho hết đồ vào túi mà anh đã mang theo từ trước, bỗng cô thu ngân áp gần tai anh nói
-"Xin lỗi quý khách nhưng cậu trai đó có phải người yêu anh không?"
Anh nghe vậy liền bất ngờ đến ngỡ ngàng
-"S... Sao cô lại nghĩ vậy"
-"Lúc nãy tôi có để ý, chủ yếu chỉ là cậu ấy lựa đồ. Anh em thì chắc chắn không phải, nếu là bạn bè thì cậu ấy sẽ cho anh chọn đồ, nếu không phải anh em hay bạn bè thì là người yêu nhỉ?"
-"Cô hiểu lầm rồi, cậu ta là học trò của tôi"
-"Thế tại sao anh lại cùng học trò mình đi mua những vật dụng cá nhân?"
Ánh mắt cô gái ánh lên một tia sáng chói lóa mà anh không thể hiểu được, dường như cô rất mong chờ câu trả lời của anh
-"Ờ... Chỉ là bạn bè thôi"
Anh nhanh chóng tính tiền rồi cùng cậu rời khỏi. Trên đường về anh cứ suy nghĩ về câu nói của cô, hmm nhìn cậu cũng thật giống một người y... Một người bạn tận tình
Nhìn cái bóng hai người được phản chiếu bởi ánh hoàng hôn dưới nền đường xi măng, từ khi nào việc về nhà một mình đối với anh thật cô đơn
"Chậc, mình nên coi lại cái suy nghĩ của mình mấy ngày nay mới được"
Mà có cái này lạ lắm, suốt nãy giờ Genos chẳng nói năng gì, bình thường cậu sẽ nói đủ thứ trên trời dưới đất mà nhiều khi anh còn chẳng hiểu, nét mặt cũng nghiêm trọng hẳn, định mở miệng hỏi nhưng người kia đã lên tiếng trước
-"Sensei"
-"Hả"
-"Lúc nãy thầy nói gì với cô thu ngân vậy"
"Chết mẹ, không lẽ nói cô ấy nghĩ cậu là người yêu tôi ( : ౦ ‸ ౦ : )"
-"C... Chỉ là tôi hay ghé qua cô ấy nhớ mặt nên giới thiệu vài đợt big sale thôi"
Nghe xong khuôn mặt cậu liền trở nên nhẹ nhõm , không còn căn cực như lúc nãy nữa
-"Sao cậu lại hỏi"
-"Con chỉ tò mò thôi"
Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng thôi, Genos luôn khó hiểu mà
Đêm đến khi mặt trăng trải dài cái ánh sáng thuần khiết dịu nhẹ khắp mọi vật đang dần rơi vào cơn say, mọi thứ trở nên yên lặng, khác hoàn toàn so với ban ngày náo nhiệt ồn ào, bây giờ ai mà làm ồn không ăn dép cũng ăn dao. Anh nằm kế bên Genos đang say giấc nồng, khẽ vuốt mái tóc cậu như một thói quen, từ khi nào việc ngắm nhìn cậu khi ngủ đã trở thành thói quen của anh
Anh bỗng nhớ lại ngày hôm qua khi anh chạy khắp mọi nơi để tìm kiếm cậu, cảm xúc như bị tan vỡ, như đạp xuống một cái vực sâu không đáy, lúc ấy một dòng suy nghĩ bỗng chảy xuống anh
Liệu anh có bị bỏ rơi lần nữa?
Nó dần chuyển sang hoảng sợ rồi tuyệt vọng, những thang bậc cảm xúc đi xuống một cách trầm trọng, nó trở nên vui vẻ tột độ ( hay thậm chí là hạnh phúc ) khi lại được nhìn thấy thân ảnh cậu trước mắt
Anh trầm ngâm suy nghĩ
-"Tôi đang làm gì ở đây, cậu đang làm gì ở đây... Tại sao cậu lại khiến tôi phải quan tâm thế này"
---------------Sáng ngày hôm sau------------
Genos đang bận bịu trong bếp làm đồ ăn sáng thì có tiếng chuông cửa, cậu vội tắt bếp tháo tạp dề đi ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn ( nhưng "hơi" lùn ) với bộ váy đen huyền được tẻ ra ở chân váy, mái tóc khó hiểu như cách mấy nải chuối mọc ngược vậy
Chưa để cậu mở miệng cô ta đã lên tiếng
-"Cậu là ai"
-"Tôi mới là người hỏi. Cô là ai, người quen của thầy sao?"
-"Thầy?"
Ngày up :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com