Chap 6
-"Cậu là gì với anh ấy"
-"Học trò"
-"Anh ấy có hứng thú với nghề này sao?"
-"Đừng nói nghề nghiệp của thầy như vậy!"
Genos găng giọng nói, cô nhướng mày nhìn chàng trai trẻ trước mặt
-"Không nói nhiều, tránh ra"
-"Cô không phải chủ nhà"
-"Căn nhà này là do tôi mua, tránh ra!!!"
-"Tatsumaki?"
Anh từ khi nào đã xuất hiện kế bên hai người, cô thấy anh cô liền đi lại ôm chầm lấy anh. Cảm xúc của anh lúc này rối bời, vui vẻ có, nhẹ nhõm có, lo lắng có, sợ hãi có, nhưng có một cảm xúc anh luôn dành dụm cho khoảng khắc này nhưng bây giờ nó lại chẳng thể bộc phát
Anh không cảm nhận được hạnh phúc
Nhìn sang Genos, người có lẽ đang hoang mang nhất từ nãy đến giờ
-"Cậu đã ăn gì chưa?"
-"Dạ chưa"
Anh trấn an cậu bằng một nụ cười cùng giọng nói dịu dàng
-"Vào trong ăn đi, sau đó tôi cùng cậu đến trường"
-"... Dạ thưa thầy"
Cậu ngoan ngoãn đóng cửa bước vào trong, bên ngoài chỉ còn lại anh và cô. Cô buông anh ra, hướng đôi mắt ngọc lục bảo đến người mình yêu
-"Bao năm qua không có tung tích nhau, gặp chẳng hỏi lấy một câu, rồi thằng nhóc láo xược kia là ai hả?!"
-"Em vẫn chưa học được cách tôn trọng người khác, Tatsumaki"
-"Anh cũng rất muốn hỏi em đã đi đâu trong suốt 10 năm qua, em đột nhiên biến mất chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn " em có việc bận " "
Anh vẫn bình tĩnh nói nhưng giọng có phần oán trách. Cô nhìn thẳng vào người trước mặt, người mà chưa bao giờ nói với cô bằng thái độ đó
-"Anh trách em sao? Em gái em bị bệnh, ngay đêm đó em phải chạy đến bệnh viện chăm sóc nó. Sau gần 4 tiếng phẫu thuật bác sĩ bảo bệnh tình thật sự nguy hiểm, không biết nó sẽ sống chết ngày nào. Ngay lúc em rơi vào tuyệt vọng, đã có một bác sĩ nói công nghệ Hoa Kỳ có thể giúp em ấy, em liền đặt vé và đi ngay, sau khi qua đó chữa trị gần nửa năm trời, em bắt đầu học kinh doanh và kiến thức vũ khí, để có đủ khả năng thừa kế công ty cha mẹ. Em mắc kẹt bởi em gái và mớ công việc chất đống, em xin lỗi vì đã không nói với anh..."
Tatsumaki nắm chặt tay, như muốn nói hết tâm tình chất đống suốt một thập kỷ. Anh ngạc nhiên nhìn cô gái mà anh yêu, không ngờ bấy lâu nay cô phải chiến đấu với biết bao giông bão còn anh chỉ yên vị tại thành phố Z này, anh đưa tay xoa đầu cô
-"Em đã vất vả rồi, anh xin lỗi"
-"Hôm nay em đến không chỉ để gặp anh, em muốn anh cùng..."
Đang nói giữa chừng thì có tiếng cửa mở cắt ngang, Genos với bộ đồng phục bước ra ngoài
-"Sensei, đến giờ rồi con xin phép đi trước. Thức ăn con đã hâm nóng lại rồi ạ, thưa thầy con đi"
Cậu nói rồi nhanh chóng rời đi, anh nhìn theo bóng dáng cậu xa dần. Anh cứ nhìn cửa chung cư mãi cho đến khi Tatsumaki gọi anh
-"Saitama!"
-"Hả?!"
-"Anh có nghe em nói không vậy"
-"Ờm em nói gì cơ"
Cô tỏ ra khó chịu vì sự không chú ý của anh, anh chưa bao giờ như vậy mỗi khi cô nói điều gì đó, dù là nhỏ nhặt nhất
-"Em nói em đến đây không chỉ gặp anh mà em muốn anh chuyển sang Mỹ định cư cùng em"
-"Cái gì?! Tại sao chứ"
-"Vì em muốn anh và em tiếp tục chuyện tình cảm này. Ngày trước do cha mẹ cấm cản nhưng bây giờ họ không thể ngăn em làm bất kỳ điều gì em muốn"
Saitama trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài nhìn cô
-"Em vẫn cứng đầu và bướng bỉnh như ngày nào. Anh không đi đâu"
Tatsumaki lúc này tỏ rõ sự khó chịu vô cùng
-"Tại sao chứ"
-"Anh đã quen ở đây rồi, với qua bên đó phụ thuộc vào em anh không thích. Em ở bên đó thì tốt hơn"
Cô nghiến răng giọng nói có phần tức giận
-"Em sẽ lo cho anh về việc làm và nơi ở, không cần phải ở cùng em đâu"
-"Dù em nói như thế nào anh cũng không đồng ý đâu"
Anh nói rồi lướt qua cô
-"Anh đã có người khác sao..."
Giọng Tatsumaki nhỏ lại thêm vài phần bất lực, Saitama chẳng quay lại nhìn cô
-"Em suy nghĩ quá nhiều rồi"
-"Thế thì là cái gì! Từ khi nào anh không còn tôn trọng quyết định của em"
Saitama như chết lặng, đúng là lúc còn bên nhau anh luôn cưng chiều cô hết mực, dù cô có bướng bỉnh khó chịu đến mức nào, nhưng mà không hiểu sao bây giờ trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một cậu trai trẻ với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt màu mật đang bước đi một mình trên con đường quen thuộc
Không biết cậu đã đến trường chưa nhỉ?
Anh cười trào phúng, bấy lâu nay anh luôn nghĩ Tatsumaki có điều gì đó giấu anh nên mới biến mất bất thình lình như vậy, đôi lúc do quá tuyệt vọng anh còn nghĩ cô đã có người mới và thật ích kỹ khi bỏ lại anh nơi này
Thời gian trôi qua, đến khi gặp lại được người con gái anh đã từng nâng niu rất nhiều, anh lại nghĩ mình mới là kẻ ích kỹ
-"Xin lỗi, nhưng anh không thể đi cùng em được"
Anh bước ra khỏi căn chung cư, để lại cô gái nhỏ nhắn cùng hai hàng nước mắt. Phải, cô khóc rồi, Tatsumaki khóc rồi
Bao năm qua cô gồng lưng, lao lực để chữa bệnh cho em gái, điều hạnh tập đoàn lớn mạnh suốt bao thế hệ của gia đình. Tất cả áp lực nặng nề của người trưởng thành bỗng đổ xuống một cô gái 18 vẫn còn cả hoài bảo và ước mơ phía trước. Niềm động lực duy nhất của cô là sức khỏe em gái đang ngày càng bình phục cùng suy nghĩ có thể cha mẹ sẽ chấp nhận anh nếu cô làm theo ý họ
Thật ra cha mẹ cô không xấu tính, việc đảm nhiệm tập đoàn là do cô tự nguyện, một phần vì họ đã có tuổi rồi. Chỉ là cha mẹ không chấp nhận một thằng nhóc không tài cán như anh quen biết cô
Cô cũng đã đau khổ rất nhiều, cũng đã nhớ anh rất nhiều, để rồi thì sao, thứ cô nhận lại là sự vô tâm của người đã cách xa mình bao thời gian và địa lý
Cô tuyệt vọng, nhưng Tatsumaki không phải loại con gái yếu đuối. Dù lý do khiến anh thay đổi là gì, có tàn nhẫn đến đâu, cô cũng phải tìm ra
-------------------------------------------------
Genos ngồi dưới góc cây cổ thụ dưới sân trường, đã đến giờ ra chơi, đám học sinh nhốn nháo chạy ra sân, chơi những trò đùa nghịch hoặc tám chuyện với nhau. Genos chưa bao giờ là một phần náo nhiệt của giờ ra chơi, vì đơn giản, cậu trầm tính
Hôm nay không có tâm trạng nên cậu đã xin phép cáo lui mấy trò của Sonic và King, chỉ cầm cuốn sách nhưng chẳng đọc được một chữ vào đầu. Cậu cứ suy nghĩ về cô gái kia, cô ta giống hệt người trong cuốn album
"Bạn gái của thầy sao?"
Genos khẽ thở dài, mong anh và cô sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ, còn cậu thì sao cũng được. Cậu không ghét cô ta, ai lại đi ghét người không hại mình chứ, huống chi người anh yêu là cô chứ không phải cậu, Genos nhận thức rất tốt mọi chuyện xung quanh, qua những bức ảnh cậu biết cô và anh đã yêu nhau sâu đậm đến mức nào, điều mà đứa học sinh 15 tuổi vẫn chưa thể hiểu
-"Đang đọc gì đó?"
Đang bâng quơ bỗng có người gõ nhẹ vào đầu cậu, ngước lên nhìn người vừa cốc đầu mình
-"S... Sensei?!"
Saitama đang đứng chống tay vào thân cây ngay trên cậu
-"Sao vậy? Không vui khi gặp tôi sao"
-"K... Không có ạ"
Anh mỉm cười, đôi mắt nâu phản chiếu người phía dưới. Từ khi nào Genos trong mắt anh trở nên thật thuần khiết, cậu luôn dịu dàng ân cần và ngoan ngoãn, thật giống một người yêu ngoan hiền
-"Genos"
-"Dạ thầy"
-"Tôi..."
-"CẨN THẬN!!!"
Một cậu nhóc hét lên đúng lúc trái bóng lao thẳng vào đầu anh với lực cực mạnh, anh bị mất thăng bằng tay đang chống liền trượt xuống, anh đèn lên người cậu môi áp môi. Hai người đông cứng trong vài giây xong anh liền bật dậy cầm lấy quả bóng ném thẳng vào khung thành ở phía xa, tức giận quát
-"Lần sau chơi cho cẩn thận, muốn chạy 50 vòng sân hả!!!"
Quát xong anh quay lại thấy cậu đang chạm tay vào môi mình, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đầy sự bất ngờ và hoang mang, thấy được biểu cảm đó anh khụy xuống chạm tay vào vai cậu
-"Genos... Đó chỉ là tai nạn thôi, cậu không sao chứ"
-"C... Con không sao, thầy đừng lo... Con xin lỗi"
Cậu đứng phắt dậy rồi chạy đi, anh nhìn theo bóng lưng cậu mà chẳng thể làm gì
"Xin lỗi? Tại sao cậu lại xin lỗi tôi"
Lòng Saitama nặng trĩu, như thể vừa có gì đó tan vỡ
Genos chạy vào hành lang khối 10, cậu dừng chân điều hòa lại nhịp thở, đầu như một sợi tơ rối bời. Cậu và thầy Saitama vừa hôn nhau?!
Trái tim cậu đập rạo rực nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng lấn át. Rõ ràng anh đã có người yêu, anh không nên tiếp xúc với một thằng con trai như cậu, Genos muốn khóc, nhưng bao cảm xúc cố gắng kiềm nén lại rồi cậu bước tiếp
Do không chú ý nên cậu va phải ai đó mà không biết
-"Ê thằng kia đụng mà không biết xin lỗi hả?!"
Cậu nghe tiếng người mới chợt nhận ra mình đã đụng ai đó, mà đụng ai không đụng đụng ngay cái tên trẻ trâu này
-"Mày... Hình như là đứa đánh với tao hôm bữa phải không?"
-"Ừ "
-"Hay đánh nhau một trận nữa không"
Genos chẳng có hứng thú nói chuyện định đi khỏi nhưng bị hắn giữ lại
-"Nè, cái thái độ không tôn trọng người khác gì đây, không phải cứ lớn hơn là muốn làm gì thì làm nhé. Sợ thua sao? Tao sẽ chỉ dạy mày tận tình mà... Ponkkk"
Vừa dứt câu có một cây gậy sắt đánh thẳng vào đầu hắn, hắn liền ôm đầu quay ra sau lưng
-"Bat, cậu làm gì vậy"
Một cậu học sinh với mái tóc đen kiểu pompadour vác trên vai một cây gậy bóng chày sắt đi đến trước mặt cậu, nhìn mặt cậu ta trông vô cùng hung dử, tuy đẹp trai nhưng mới nhìn không thể gây thiện cảm
Ngay khi cậu ta đến gần mình cậu đã định thủ thế nhưng điều đó bị gạt qua một bên vì hạnh động chìa tay ra của cậu ta, Bat nở nụ cười hiếu khách, giọng nói có phần trầm thấp cất lên
-"Tôi là Metal Bat, lớp 8a7. Đã nghe danh anh từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt"
Cậu thấy không ẩu đả gì cũng chấp nhận lời chào hỏi của cậu ta, xem ra không khó ưa như tên Garou
-"Chào, tôi là Genos. Cậu có phải người của đội tuyển bóng chày của trường không"
-"Đúng vậy, là tôi đây"
"Cậu ta hình như cũng lọt sổ đỏ những tên khó xử lý của trường, hừm với thái độ này có lẽ cậu ta thật sự biết cách xử sự"
-"Anh đang bất ngờ vì cách giao tiếp và cái mọi người đồn thổi thật khác nhau đúng không"
Genos không tỏ ra ngạc nhiên mấy, chỉ đơn giản đáp
-"Ừ "
-"Chậc, đám đó chẳng là gì ngoài nhiều chuyện, tôi không giống cái tên mới 14 tuổi mà đầu tóc bạc phơ chỉa ra như mấy ông 60 bị cắm sừng đâu. Tôi có việc rồi, hẹn gặp khi khác nha"
Bat vỗ vai cậu rồi bỏ đi, nãy giờ cậu vẫn chú ý cái tên đang hừng hực sát khí kể từ cái bắt tay xả giao, hai người nhìn nhau trong im lặng rồi hắn bỏ đi. Từ xa cậu còn nghe được câu nói của hắn
-"Bat, chờ tôi vớiii"
Nó vang vọng khắp hành lang vắng vẻ
--------------------Giờ ra về-------------------
Dọn dẹp xong tập vở mắt cậu vẫn hướng về phía cửa sổ kế bên, hôm nay cậu chẳng thấy anh dưới sân, anh đã đi đâu rồi, hay... Anh muốn tránh mặt cậu!
Xuống sân trường bỗng cậu thấy hình ảnh một người đang đứng tựa vào góc cây, mặt anh cúi xuống đất như đang suy nghĩ điều gì đó, cơn gió khẽ thổi qua làm mái tóc anh và cậu bay bổng, Genos nắm chặt dây đai cặp trái tim dần tăng nhịp đập, nó trở nên mất kiểm soát khi anh chợt ngước lên
-"Oi Genos"
Anh thấy cậu liền vui vẻ chạy lại
-"Sensei..."
-"Genos, về nhà thôi"
Anh nở nụ cười rạng rỡ, nó đánh bật cả sự chói lóa của mặt trời, lồng ngực cậu hệt như một cái trống đánh liên hồi
-"C... Con xin...."
-"Nếu là chuyện hồi sáng thì quên đi, tôi không có vấn đề gì với nó cả"
Câu nói của anh khiến cậu có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, hôm nay cậu đã suy nghĩ đủ rồi. Cả hai vui vẻ định đi về nhà thì anh chợt thấy có ai đó đứng ngoài cổng trường, cậu cũng thấy, Tatsumaki đến tận đây làm gì chứ
-"Haizzz có lẽ sẽ lâu đây, Genos cậu về trước đi không cần đợi tôi đâu"
-"... Vâng"
Genos tiến về phía cổng, nơi chiếc xe đắt tiền đang đậu, cậu lướt qua Tatsumaki có thể thoáng thấy tia buồn bã trong đôi ngọc lục bảo. Đợi đến khi cậu rời đi anh mới đến trước mặt cô
-"Em đến đây có chuyện gì"
Saitama vẫn với cái giọng bình thản đó bắt đầu cuộc trò chuyện
-"Anh đã suy nghĩ kỹ chưa"
-"Về chuyện gì?"
-"Định cư tại Mỹ"
Saitama khẽ thở dài
-"Anh đã nói rồi, anh không thể đi"
-"Ít nhất hãy cho em một lý do, nếu là anh của trước kia anh sẽ vứt bỏ mọi thứ để ở bên em"
Tatsumaki gần như hét lên, hai đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy, đôi mắt nhường như đã ngấm nước, anh nhìn người con gái mình yêu khóc mà cũng đau lòng, anh nắm lấy tay cô nhỏ giọng nói
-"Nếu là anh của trước kia chắc chắn vậy, nhưng đã 10 năm rồi. Anh có công việc, có thứ anh cần ở nơi này"
-"Thứ đó là gì, nói đi, em sẽ đáp ứng"
-"... Em không thể Tatsumaki, anh không biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại em không có đủ khả năng cho anh thứ anh muốn"
Anh di chuyển bàn tay đặt lên đầu cô, khẽ xoa nó
-"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, hãy tha thứ cho anh... Anh không xứng đáng với em"
Anh nói rồi bỏ đi, nhưng câu nói của cô khiến anh như đóng băng
-"Anh hết yêu em rồi đúng không"
Tâm trí anh như bị đánh một trận sét lớn, mọi thứ bắt đầu lung lay. Từ khi nào, anh hết tìm cảm với Tatsumaki rồi sao?
Anh... Anh chẳng biết nữa
-"Anh..."
-"Chỉ cần trả lời có hay không thôi"
Anh không quay lại, anh không dám đối diện với cô, cô là người mà anh không muốn tổn thương, dù là nhỏ nhất
-"Anh..."
Bỗng anh cảm nhận có một lực đẩy nhẹ, cô ôm chầm lấy anh từ phía sau
-"Em xin lỗi vì đã bỏ đi quá lâu, để anh phải chờ đợi trong vô vọng... Em xin lỗi, nếu em có nhàm chán hay phiền phức... E... Em có thể thay đổi, làm ơn... Làm ơn đừng rời bỏ em"
Anh có thể nghe thấy tiếng khóc của cô, thật ngớ ngẩn, anh đang trở thành loại người mà anh ghét nhất, tổn thương người anh quan tâm. Anh quay lại, nắm lấy bả vai cô
-"Em không có lỗi, em chưa từng có lỗi... Lỗi là tại anh, chẳng phải lỗi của ai cả, chỉ là do bản thân anh quá tham lam, muốn có được cảm giác khi bên em, nhưng đối với anh, em chưa bao giờ là ai khác, kể cả... Chẳng ai có thể mang lại cho anh cảm giác khi bên em, nhưng ở tình hình hiện tại. Anh không thể yêu em như xưa được"
Anh nói rồi bỏ đi, từ sau lưng anh có thể nghe thấy tiếng khóc của Tatsumaki, anh ngay lúc này thật sự muốn giết chết bản thân, giọng nói anh từ khi nào cũng run rẩy. Chỉ đi được vài bước chân nước mắt anh dần chảy xuống, nó chảy thành dòng như thể đem hết nỗi đau tuông trào ra ngoài, không thể che dấu lâu hơn được
Bao năm qua anh đã cô đơn đến nổi không còn sợ cảm giác đó nữa, nhưng anh sợ khi đã quen với nó cảm xúc lại quay trở về và anh không thể đón nhận nó. Và sự lo lắng của anh là không thừa, khi gặp lại cô anh chẳng có chút xúc động, không rạo rực, không khát khao, không nhung nhớ, không có gì cả
Anh rất muốn có lại tình cảm như xưa, nhưng anh hiểu bản thân mình rất rõ, cái gì đã tắt không thể dấy lại được
Anh cảm giác như mình là một tên khốn tồi tệ, anh ghét bản thân mình! Cứ thế anh đi lang thang đến sụp tối
Đến khi nhìn thấy khung cảnh tối dần bóng anh được chiếu bởi đèn đường và ánh sáng của mặt trăng anh mới chợt nhận ra
-"Chết mẹ rồi! Genos đang chờ mình ở nhà mà!"
Anh liền tức tốc chạy về nhà với vận tốc nhanh nhất có thể. Về nhà anh vội rút chìa khóa ra mở cửa, mà khoan đã, nếu cậu đã về thì cửa phải mở chứ? Anh cũng chẳng ngửi được mùi thức ăn thơm lừng như mọi ngày nữa
Nỗi lo lắng dấy lên nhanh chóng, anh mở cửa ra, căn phòng tối om chẳng có một bóng người. Chắc cậu đợi lâu quá nên về nhà mình rồi chăng? Anh đóng cửa lại chạy qua nhà cậu
Trên đoạn đường đi anh thấy có rất nhiều người chạy về cùng phía với mình, bọn họ hoảng hốt la hét thứ gì đó, hình như là
-"Cháy! Cháy rồi. Ngôi nhà đằng kia cháy rồi, ai đó gọi cứu hỏa đi"
Bọn họ chỉ tay về một ngôi nhà nào đó, hình như... ĐÓ LÀ NHÀ CỦA GENOS!!!
Đại não anh như bị kích thích, chân hoạt động nhanh nhất có thể, trái tim anh bắt đầu đập một cách sợ hãi
"Làm ơn, làm ơn, cậu không được phép xảy ra chuyện gì, Genos!"
Đến nơi, ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy căn nhà, rực sáng giữa màn đêm, nó như đốt cháy đồng tử anh, cứu hỏa đang ra sức dập tắt ngọn lửa. Không chút suy nghĩ anh liền lao vào đống cháy nhưng bị những người dân cản lại
-"Cậu muốn chết à! Không được vào ngôi nhà đó"
-"Thả tôi ra! Học trò tôi đang ở trong đó! Genos đang ở trong đó... Thả tôi ra!!!"
Ngày up : 9/4/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com