Chap 7
Anh gào thét, vùng vẫy bao nhiêu càng nhiều người ra sức giữ anh bấy nhiêu. Bỗng một cứu hỏa từ bên trong ngôi nhà đá bay cánh cửa bế ra một ai đó. Anh liền chạy lại, là Genos! Cơ thể và quần áo cậu bị cháy xén đến thê thảm, cả hai tay và chân bị cháy đến đỏ ngầu, như thể lòi ra hết da thịt cậu
Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, đội ngũ cứu hộ đưa cậu lên xe, anh chạy theo họ nói
-"Tôi là người thân của cậu ấy, xin hãy cho tôi đi cùng"
Bọn họ chấp nhận và cùng anh đến bệnh viện
————Bệnh viện thành phố Z———
Bác sĩ chùm đá hạ nhiệt cơ thể cậu và sơ cứu những vết thương bị bỏng, ngay khi nhịp tim cậu bắt đầu giảm một người khác tiêm cho cậu một liều Adrenalin, thực hiện động tác sơ cứu nghẹt thở
-"Mau đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật!"
Các y tá đẩy cáng vào phòng phẫu thuật, anh cũng chạy theo nhưng bị một y tá khác cản lại
-"Người nhà của bệnh nhân hãy chờ ở đây"
Cánh cửa trắng đóng lại, cái đèn đỏ phía trên cũng bật lên. Anh đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật gần một giờ đồng hồ mà không hề thấy mệt mỏi, tim anh đập nhanh đến nổi anh chẳng thể đếm được nhịp tim của mình nữa
Chiếc đồng hồ trên tường cứ chạy theo từng giây, thời gian xung quanh anh như dừng lại, cơ thể anh run rẩy tiềm thức dần trở nên mông lung
-"Làm ơn... Cậu không thể xảy ra chuyện gì được"
Anh bỗng nghĩ đến cuộc sống sau này của mình khi không còn cậu ở bên. Gian bếp nhỏ trống trãi, căn phòng yên tĩnh, chiếc nệm chẳng còn ấm áp, màn đêm lại trở về sự lạnh lẽo, đoạn đường trống vắng và cô đơn. Anh không muốn chịu lại cảm giác ấy dù bất cứ giá nào đi nữa
Anh không muốn đánh mất người ở cạnh mình một lần nữa
Không hiểu sao chân anh nó cứ có cảm giác chênh vênh, như thể đang đứng trước một cái vực, chỉ cần nhích nhẹ anh sẽ lao thẳng xuống hố sâu đen thẩm
.
.
.
30 phút trôi qua
.
.
.
Cuối cùng đèn phòng cũng tắt, cánh cửa trắng mở ra một vị bác sĩ với khẩu trang và bao tay bước ra, anh lập tức chạy lại
-"Cậu ấy sao rồi"
Vị bác sĩ im lặng một lúc rồi chậm rãi nói
-"Về phần mềm không gặp nguy hiểm gì, cậu ấy cũng không bị mất máu nhiều nhưng... Cả hai tay và chân của cậu ấy đã bị bỏng quá nặng, thậm chí xương bên trong còn bị vỡ vụn, nếu giữ lại lâu hơn cơ thể sẽ rất nguy kịch, đặt biệt là ảnh hưởng đến sự hồi phục của các động mạch"
Anh nhíu mày khó hiểu
-"Điều đó có nghĩa gì?"
-"Tức là, chúng tôi cần phải cắt bỏ tay chân của cậu ấy để bảo đảm tính mạng"
Một trận sét như giáng xuống đầu anh, xung quanh như bị đá lỡ mà sụp đổ, đầu anh ong ong như thể bị hàng vạn hòn đá sắt nhọn ném vào
Cậu chỉ mới 15 tuổi, làm sao có thể chịu được cú shock này, cậu còn quá trẻ, cậu còn quá nhiều thứ phía trước. Sao lúc nào... Người anh yêu thương luôn gặp những chuyện đen đuổi khi dính phải anh thế này
-"Thật sự không còn cách nào sao"
-"Đúng vậy, chúng tôi cần cắt bỏ ngay lập tức, phần sương đã vỡ vụn đến mức không thể gắn lại"
-"V... Vậy... Xin nhờ..."
-"Bệnh viện các người có bác sĩ nào có kinh nghiệm cấy ghép nội tạng hay cơ thể con người chưa"
Từ khi nào, cô đã có mặt ở đây, phía sau cô là rất nhiều người khác, mỗi người bọn họ đang cầm một cái vali trên tay, Saitama vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô
-"Tatsumaki? Sao em ở đây"
Cô nhìn anh không trả lời xong rồi lại nhìn vị bác sĩ kia
-"Trả lời tôi"
-"K... Không thưa tiểu thư Tatsumaki"
Ể? Cái gì, ông bác sĩ này biết cô sao???
-"Thật vô dụng, chẳng hiểu sao cha tôi lại lấy các người làm uy tính. Tôi đã mang theo những người có chuyện môn"
-"Nhưng thưa tiểu thư..."
-"Tôi biết việc cho người ngoài nhận ca sẽ bị hội đồng y pháp chỉ điểm nhưng ông yên tâm, lần này tôi sẽ bảo vệ công việc cũng như danh tiến cho mọi người. Cha tôi sẽ không thể làm gì đâu"
Vị bác sĩ kia có chút lưỡng lự, nhưng bệnh nhân đang nguy cấp, ông đứng sang một bên để Tatsumaki cùng những người kia bước vào phòng mổ
Anh khó hiểu nhìn vị bác sĩ
-"Chuyện gì vậy"
-"Tôi cũng không biết, nhưng hình như bệnh nhân là người quen biết của tiểu thư"
-"Cô ấy sở hữu bệnh viện này sao"
-"Đúng vậy, tập đoàn cô ấy chiếm 20% cổ phần và đã hỗ trợ bệnh viện rất nhiều"
-"Ohhh"
Anh không ngờ cô lại quan tâm đến những thứ này, hình như anh nhớ cô có kể hồi đó do vì một điều gì đó mà cô đã ở trong bệnh viện rất lâu, lâu đến nỗi trí óc non trẻ của cô cứ nghĩ đó là ngôi nhà thứ hai của mình
Đợi thêm 45 phút nữa, cô với bộ đồ khử trùng bước ra ngoài
-"Genos, cậu ấy sao rồi"
Saitama lo lắng hỏi, cô nhìn anh một lúc rồi nói
-"Cậu ấy ổn rồi, em đã thay thế các bộ phận không dùng được, bây giờ cậu ấy an toàn rồi"
-"Thật sao?!"
Anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu an toàn rồi, thật tốt quá. Anh không biết, hành động vừa rồi của anh khiến lòng Tatsumaki nặng trĩu
-"Cảm ơn em nhiều lắm, Tatsumaki. Anh có thể làm gì đền ơn em đây"
-"Không cần đâu... Chỉ cần hứa với em, sống tốt vào"
-"Ý em là sao?"
-"Em... Em định sống luôn Mỹ, sẽ không quay về đây nữa. Sẽ không gặp lại anh nữa"
-"Em..."
-"À đúng rồi, bộ phận này là máy móc, nó là sản phẩm mới nhất của công ty em, do một tiến sĩ rất tài giỏi chế tạo ra nhằm phục vụ những người không may cần có bộ phận thay thế, nếu nó thành công sẽ giúp cho mọi người rất nhiều"
-"Em thật tài giỏi, Tatsumaki"
-"Nhưng mà, tỉnh dậy thấy tay chân mình là một mớ sắt vô tri em nghĩ cậu ta sẽ shock lắm. Nhờ cả vào anh vậy"
Cô nói rồi rời đi
-"Khoan đã... Sau này nếu có dịp, về đây thăm anh nhé"
-"... Vâng "
Cô mỉm cười rồi lướt qua anh, trong phút chốc anh cảm thấy mình thật xấu xa. Nụ cười của Tatsumaki rất đẹp, nhưng anh lại khiến nó héo tàn
Thật chẳng đáng với một người như anh
-"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em"
Sau khi phẫu thuật xong Genos được đưa vào một phòng chăm sóc đặc biệt, căn phòng có đầy đủ những dụng cụ y tế hiện đại nhất của tập đoàn Tatsumaki. Ngồi kế bên giường bệnh của cậu, khuôn mặt Genos tái nhợt, nước da hồng hào ngày nào trông thật xanh xao, mặt và ngực cậu có vài vết bỏng nhưng không nặng, sẽ nhanh chóng lành
Điều quan trọng là, cánh tay và chân cậu đều được thay thế bằng máy móc, trông cậu thật giống một Cyborg. Nhưng nó vẫn không thể khiến cậu bớt xinh đẹp đi, chậc nói một thằng con trai là xinh đẹp thì không đúng lắm nhỉ
Mà anh nghĩ sao thì nói vậy thôi, nắm chặt bàn tay sắt của cậu, nó bây giờ có chút xa lạ, tuy vẫn có hơi ấm nhưng nó không thuộc về cơ thể cậu. Đưa tay chạm vào lọn tóc lộn xộn trên mái cậu
-"Genos... Tỉnh dậy đi, dù biết cậu sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng tôi cần cậu tỉnh dậy..."
Cả đêm anh ngồi kế bên cậu không rời, anh chẳng thể chợp mắt, anh sợ nếu như anh chợp mắt, cậu sẽ biến mất, biến mất khỏi nơi này
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng bình minh trải dài khắp thành phố Z, hạt sương còn nặng trĩu trên lá và khung cửa sổ, dạo này thời tiết thất thường đến kỳ lạ, lúc lạnh lúc nóng, làm ai cũng muốn phát bệnh
Anh mệt mỏi vươn vai ngáp một cái dài, Genos vẫn chưa tỉnh
-"Thiệt tình, bộ cậu mơ gặp người trong mộng hay gì mà ngủ lâu thế"
Anh chống tay lên phần nệm trống
-"Mà không biết... Người đó của cậu là ai nhỉ?"
Đầu anh bỗng liên tưởng đến "người trong mộng" đó, có phải sẽ là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp không nhỉ?
-"Tôi đi mua nước một chút, đợi tôi"
Anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Đi đến máy bán hàng tự động, bỏ một đồng xu vào, anh chọn một ly coffee đen nhiều đường, đang đợi máy pha thì tự nhiên có một người lạ đi đến bên cạnh anh
-"Cậu là Saitama đúng không"
Anh nghe tên mình thì quay lại, người vừa gọi anh là một ông già trông có vẻ 60 rồi, ông ta mặc bộ blouse trắng với cái đầu cực kỳ kỳ lạ, như một cây nấm khổng lồ mọc trên đầu ông ta vậy
"Đầu tóc éo gì đây ( ಠ ಠ )"
-"Cậu là Saitama đúng không"
Ông ta lặp lại câu hỏi
-"Là tôi đây"
-"Xin chào, tôi là tiến sĩ Kuseno. Là người tạo ra tay chân máy của Genos"
Anh bất ngờ nhìn ông ta
-"Ông... Là người quen của Tatsumaki sao?"
-"Có thể gọi là vậy. Phát minh mà ta tạo ra chắc cô Tatsumaki cũng nói với cậu rồi, nó vẫn chưa hoàn tất và cần được cải thiện nhiều lần. Ta nghe nói cậu là người ở cạnh Genos, vậy có phiền không nếu ta nhờ cậu báo cáo tình hình tay chân máy của Genos để ta có thể hoàn chỉnh phát minh của mình"
-"Ừm... Được thôi. Tôi có một câu hỏi, phát minh của ông không có tác dụng phụ chứ"
-"Hiện tại thì không, chỉ là nó chưa được linh hoạt như tay chân của người. Nên ta mới cần cậu báo cáo tình hình của Genos"
-"Ừ, tôi biết rồi"
-"Đây là danh thiếp của tôi, địa chỉ nhà và số điện thoại. Hãy báo cáo với tôi mỗi tuần nhé"
Hai người đang đứng nói chuyện thì có một người đàn ông khác chen ngang vào
-"Phòng của Genos là phòng này đúng không"
Người đàn ông kia chắc trạt tuổi 40, ông ta đeo một cái kính râm màu đen, phần râu quai nón không cạo hết trông có chút bừa bộn ( nói chung là mấy ông cảnh sát trưởng trong film á )
-"Ai là người nhà của cậu ấy vậy"
-"Là tôi"
Saitama nói
-"Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án hỏa hoạn của gia đình cậu ấy. Sau đám cháy chúng tôi phát hiện hai cái xác cháy khô bị đè bởi một thanh gỗ lớn ở trong phòng khách của ngôi nhà"
Anh mở to mắt kinh ngạc
-"V... Vậy tức là..."
-"Xin chia buồn, cha mẹ Genos đã qua đời. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến cô nhi viện cho đến khi liên lạc được hoặc có người nhận nuôi cậu ấy"
-"Khoan đã! Các người định đưa Genos đến cô nhi viện? Còn việc học của cậu ấy thì sao"
-"Mọi thứ trong cuộc sống của Genos đều được lo ổn thỏa"
-"Vậy... Tôi sẽ nhận nuôi cậu ấy"
Cả viên cảnh sát và tiến sĩ Kuseno đều ngạc nhiên nhìn anh
-"Anh không phải người thân của cậu ấy đúng không"
-"Nhưng cậu ấy có đủ điều kiện để nhận nuôi một đứa trẻ đúng chứ?"
Tiến sĩ Kuseno chợt lên tiếng, viên cảnh sát suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói
-"Ừ, cậu ta có đủ điều kiện. Cậu chắc muốn nhận nuôi Genos không"
Saitama không chút suy nghĩ liền trả lời dứt khoát
-"Tôi chắc!"
-"Điều này còn phải dựa vào quyết định của cậu bé. Đợi khi nào tỉnh dậy tôi sẽ hỏi"
-"Được, khi nào Genos tỉnh dậy tôi sẽ báo anh"
-"Vậy đây số điện thoại của tôi, báo lại nhanh chóng đấy"
Viên cảnh sát bỏ đi, không hiểu sao trong lòng anh có chút bồn chồn. Liệu tỉnh dậy với vô vàn cú shock vượt quá tâm lý của một đứa trẻ cậu có còn muốn sống cùng anh không, bỗng nhiên một cảm giác ngứa ngáy râm rang khắp cơ thể
-"Mà, tại sao ông lại nghĩ tôi có đủ khả năng chăm sóc em ấy"
-"Tôi không biết, qua lời Tatsumaki, cậu Saitama có vẻ là người tốt"
-"..."
Cả hai im lặng cho đến khi anh phát hiện ra ly coffee của mình đã nguội từ khi nào
"Đm 80 yên của bố =_="
-"Haha, để tôi mua lại cho cậu"
-"À không cần đâu... Ông lẹ thiệt"
Sau khi mua ly coffee mới, anh và ông vào lại phòng bệnh của cậu. Genos vẫn ngủ say, không chút động đậy. Tiến sĩ nhìn cậu một lát rồi nói
-"Quả là một chàng trai khỏe mạnh, thật đáng tiếc. Tôi mong phát minh của mình có thể giúp đỡ những người như cậu ấy"
-"Tôi cũng mong vậy"
.
.
.
Ngồi đợi được một lúc tiến sĩ đứng lên nói
-"Tôi còn có việc ở phòng thí nghiệm, tôi xin phép về trước. Khi nào cậu ấy tỉnh dậy hãy báo cho tôi nhé"
-"Vâng, ông đi cẩn thận"
Giờ lại chỉ còn anh và cậu trong căn phòng trống, nhìn những ống dẫn được gắn vào bụng cậu mà lòng anh nặng trĩu
Nhìn sang cửa sổ, trời đã không còn cảm giác se lạnh, cái không khí nóng ẩm của buổi sáng cũng đã tới. Bỗng giường bệnh nhúc nhích, anh liền nhảy dựng lên cầm chặt tay cậu
-"Genos! Genos, cậu có nghe thấy tôi không. Genos, mau tỉnh dậy!"
Giọng cậu phát ra vài âm mệt mỏi như vừa thức dậy sau một giấc bị gián đoạn, đôi mắt mật dần xuất hiện nhưng màu sắc cứ mờ đi không còn lấp lánh nữa
-"Ưm... Nặng quá"
-"Cậu không sao chứ"
Anh đỡ cậu ngồi dậy
-"Sensei... Sao... Tay chân con nặng quá, con không cử động được"
Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía anh, giọng nói cậu khàng khàng nặng nề nói ra từng câu chữ. Saitama nuốt nước bọt một cái
-"Genos... xin lỗi cậu"
Ngày up : 15/4/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com