Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-"Genos... Xin lỗi cậu"

-"Tại sao thầy lại xin lỗi con?"

"Genos, tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh"

Tay anh cầm lấy cái chăn, siết chặt đến nỗi phần vảu trong tay anh nhăng nhúm, anh lưỡng lự một chút rồi từ từ khéo chăn xuống, để lộ phần tay chân máy móc. Mắt Genos mở to, cậu kinh hoàng nhìn thứ gắn liền-"Genos... Xin lỗi cậu"

-"Tại sao thầy lại xin lỗi con?"

"Genos, tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh"

Tay anh cầm lấy cái chăn, siết chặt đến nỗi phần vảu trong tay anh nhăng nhúm, anh khựng lại một chút rồi từ từ khéo chăn xuống, để lộ phần tay chân máy móc. Mắt Genos mở to, cậu kinh hoàng nhìn thứ gắn liền cơ thể mình, cậu run rẩy cố gắng nhất cánh tay nặng như sắt lên chạm vào tay anh, Saitama liền cầm lấy tay cậu

Từ tận đáy mắt, cậu có thể nhìn thấy những cảm xúc trong đôi mắt nâu đó. Sợ hãi, lo lắng, tội lỗi. Không hiểu sao, ngay lúc này lòng Genos lại nhảy múa

-"Sensei... cơ thể con bị làm sao vậy"

-"Cơ thể cậu đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn, xương bj gãy đến vỡ vụn, nếu không nhanh chóng cắt bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

-"Thầy không phải là người bảo bác sĩ gắn những thứ này vào người con đúng không"

Saitama chợt khựng lại

-"...Sao cậu biết"

-"Những thiết bị này không hề rẻ, còn chưa xuất hiện trên thị trường y khoa. Nó còn là dự án tài năng của tập đoàn Tatsumaki"

Saitama ngạc nhiên với những gì cậu nói. Không ngờ trong lúc đầu óc còn mơ hôg-"Genos... Xin lỗi cậu"

-"Tại sao thầy lại xin lỗi con?"

"Genos, tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh"

Tay anh cầm lấy cái chăn, siết chặt đến nỗi phần vảu trong tay anh nhăng nhúm, anh lưỡng lự  một chút rồi từ từ khéo chăn xuống, để lộ phần tay chân máy móc. Mắt Genos mở to, cậu kinh hoàng nhìn thứ gắn liền-"Genos... Xin lỗi cậu"

-"Tại sao thầy lại xin lỗi con?"

"Genos, tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh"

Tay anh cầm lấy cái chăn, siết chặt đến nỗi phần vảu trong tay anh nhăng nhúm, anh khựng lại một chút rồi từ từ khéo chăn xuống, để lộ phần tay chân máy móc. Mắt Genos mở to, cậu kinh hoàng nhìn thứ gắn liền cơ thể mình, cậu run rẩy cố gắng nhất cánh tay nặng như sắt lên chạm vào tay anh, Saitama liền cầm lấy tay cậu

Từ tận đáy mắt, cậu có thể nhìn thấy những cảm xúc trong đôi mắt nâu đó. Sợ hãi, lo lắng, tội lỗi. Không hiểu sao, ngay lúc này lòng Genos lại nhảy múa

-"Sensei... cơ thể con bị làm sao vậy"

-"Cơ thể cậu đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn, xương bj gãy đến vỡ vụn, nếu không nhanh chóng cắt bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

-"Thầy không phải là người bảo bác sĩ gắn những thứ này vào người con đúng không"

Saitama chợt khựng lại

-"...Sao cậu biết"

-"Những thiết bị này không hề rẻ, còn chưa xuất hiện trên thị trường y khoa. Nó còn là dự án tài năng của tập đoàn Tatsumaki"

Saitama ngạc nhiên với những gì cậu nói. Không ngờ trong lúc đầu óc còn mơ hồ cậu vẫn có thể suy luận được

"Thông minh như thế sao cậu chưa bao giờ để tôi ngừng lo lắng thế..."

-"Cậu... Không cảm thấy khó chịu với cơ thể mới này sao"

-"Mất cũng đã mất rồi, hối hận cũng không giúp được gì"

Không hiểu sao nghe những lời này từ một cậu nhóc 15 tuổi anh lại thấy sỡn cả gai óc

-"Cha mẹ con sao rồi thầy"

-"..."

-"Sensei?"

-" Cha mẹ cậu... họ đã không may mắc kẹt trong cuộc hỏa hoạng"

Trái tim Genos như ngừng đập, cơ thể như bị thứ gì đó xé toạt, cổ họng trở nên đau rát khó tả

-"Cha mẹ cậu qua đời rồi"

Bàn tay máy móc đang yếu đuối bỗng túm lấy cổ áo anh một cách mạnh mẽ, Genos không chút tôn trọng hét vào mặt anh

-"Thầy nói dối... họ không thể chết được, thầy đang nói dối con đúng không?!"

Nước mắt Genos bắt đầu rơi, chảy dài trên khuôn mặt non nớt nhợt nhạt. Anh ôm chầm lấy Genos đang hét toáng một cách mất kiểm soát, cậu cố gắng dùng sức đẩy anh ra

-"Thầy nói dối. Họ vẫn còn sống, mới ngày hôm qau em còn cùng cha mẹ ăn tối mà"

Anh chẳng biết làm gì ngoài việc xoa đầu cậu trấn an

-"Họ mất rồi Genos.. xin lỗi vì không thể bảo vệ được cậu"

Genos càng mất kiểm soát, cậu đẩy mạnh anh ra cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn

-"Genos dừng lại!"

-"Tất cả các người đều là kẻ nói dối, nói dối vui lắm saooo-"Genos... Xin lỗi cậu"

-"Tại sao thầy lại xin lỗi con?"

"Genos, tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh"

Tay anh cầm lấy cái chăn, siết chặt đến nỗi phần vảu trong tay anh nhăng nhúm, anh lưỡng lự  một chút rồi từ từ khéo chăn xuống, để lộ phần tay chân máy móc. Mắt Genos mở to, cậu kinh hoàng nhìn thứ gắn liền-"Genos... Xin lỗi cậu"

-"Tại sao thầy lại xin lỗi con?"

"Genos, tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh"

Tay anh cầm lấy cái chăn, siết chặt đến nỗi phần vảu trong tay anh nhăng nhúm, anh khựng lại một chút rồi từ từ khéo chăn xuống, để lộ phần tay chân máy móc. Mắt Genos mở to, cậu kinh hoàng nhìn thứ gắn liền cơ thể mình, cậu run rẩy cố gắng nhất cánh tay nặng như sắt lên chạm vào tay anh, Saitama liền cầm lấy tay cậu

Từ tận đáy mắt, cậu có thể nhìn thấy những cảm xúc trong đôi mắt nâu đó. Sợ hãi, lo lắng, tội lỗi. Không hiểu sao, ngay lúc này lòng Genos lại nhảy múa

-"Sensei... cơ thể con bị làm sao vậy"

-"Cơ thể cậu đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn, xương bj gãy đến vỡ vụn, nếu không nhanh chóng cắt bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

-"Thầy không phải là người bảo bác sĩ gắn những thứ này vào người con đúng không"

Saitama chợt khựng lại

-"...Sao cậu biết"

-"Những thiết bị này không hề rẻ, còn chưa xuất hiện trên thị trường y khoa. Nó còn là dự án tài năng của tập đoàn Tatsumaki"

Saitama ngạc nhiên với những gì cậu nói. Không ngờ trong lúc đầu óc còn mơ hôg-"Genos... Xin lỗi cậu"

-"Tại sao thầy lại xin lỗi con?"

"Genos, tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh"

Tay anh cầm lấy cái chăn, siết chặt đến nỗi phần vảu trong tay anh nhăng nhúm, anh lưỡng lự một chút rồi từ từ khéo chăn xuống, để lộ phần tay chân máy móc. Mắt Genos mở to, cậu kinh hoàng nhìn thứ gắn liền-"Genos... Xin lỗi cậu"

-"Tại sao thầy lại xin lỗi con?"

"Genos, tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh"

Tay anh cầm lấy cái chăn, siết chặt đến nỗi phần vảu trong tay anh nhăng nhúm, anh khựng lại một chút rồi từ từ khéo chăn xuống, để lộ phần tay chân máy móc. Mắt Genos mở to, cậu kinh hoàng nhìn thứ gắn liền cơ thể mình, cậu run rẩy cố gắng nhất cánh tay nặng như sắt lên chạm vào tay anh, Saitama liền cầm lấy tay cậu

Từ tận đáy mắt, cậu có thể nhìn thấy những cảm xúc trong đôi mắt nâu đó. Sợ hãi, lo lắng, tội lỗi. Không hiểu sao, ngay lúc này lòng Genos lại nhảy múa

-"Sensei... cơ thể con bị làm sao vậy"

-"Cơ thể cậu đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn, xương bj gãy đến vỡ vụn, nếu không nhanh chóng cắt bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

-"Thầy không phải là người bảo bác sĩ gắn những thứ này vào người con đúng không"

Saitama chợt khựng lại

-"...Sao cậu biết"

-"Những thiết bị này không hề rẻ, còn chưa xuất hiện trên thị trường y khoa. Nó còn là dự án tài năng của tập đoàn Tatsumaki"

Saitama ngạc nhiên với những gì cậu nói. Không ngờ trong lúc đầu óc còn mơ hồ cậu vẫn có thể suy luận được

"Thông minh như thế sao cậu chưa bao giờ để tôi ngừng lo lắng thế..."

-"Cậu... Không cảm thấy khó chịu với cơ thể mới này sao"

-"Mất cũng đã mất rồi, hối hận cũng không giúp được gì"

Không hiểu sao nghe những lời này từ một cậu nhóc 15 tuổi anh lại thấy sỡn cả gai óc

-"Cha mẹ con sao rồi thầy"

-"..."

-"Sensei?"

-" Cha mẹ cậu... họ đã không may mắc kẹt trong cuộc hỏa hoạng"

Trái tim Genos như ngừng đập, cơ thể như bị thứ gì đó xé toạt, cổ họng trở nên đau rát khó tả

-"Cha mẹ cậu qua đời rồi"

Bàn tay máy móc đang yếu đuối bỗng túm lấy cổ áo anh một cách mạnh mẽ, Genos không chút tôn trọng hét vào mặt anh

-"Thầy nói dối... họ không thể chết được, thầy đang nói dối con đúng không?!"

Nước mắt Genos bắt đầu rơi, chảy dài trên khuôn mặt non nớt nhợt nhạt. Anh ôm chầm lấy Genos đang hét toáng một cách mất kiểm soát, cậu cố gắng dùng sức đẩy anh ra

-"Thầy nói dối. Họ vẫn còn sống, mới ngày hôm qau em còn cùng cha mẹ ăn tối mà"

Anh chẳng biết làm gì ngoài việc xoa đầu cậu trấn an

-"Họ mất rồi Genos.. xin lỗi vì không thể bảo vệ được cậu"

Genos càng mất kiểm soát, cậu đẩy mạnh anh ra cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn

-"Genos dừng lại!"

-"Tất cả các người đều là kẻ nói dối, nói dối vui lắm saoo !!!"

Cậu cầm con dao vun tứ tung, không suy nghĩ anh liền bắt lấy con dao khiến Genos mạnh tay đâm lưỡi sắt vào thịt khe ngón tay anh. Máu chảy từ vết thương rơi xuống phần nệm trắng phếch, nhìn như bông hoa bỉ ngạn giữa khu vườn mùa đông của thần Morana

Anh nắm chặt bàn tay cậu khiến lưỡi dao càng đâm dài hơn. Anh kéo đầu cậu lại gần, áp môi cậu lên môi mình, thần kinh Genos như bị tê liệt, cậu dừng vung dao lung tung

Đợi có thế, anh liền lấy con dao khỏi tay cậu. Đặt con dao dính máu xuống bàn, quay lại thì thấy Genos đang cúi gầm mặt. Anh đưa tay lên má kéo mặt cậu lên, đôi má phúng phính bị ép bởi tay anh khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt lấp lánh có chút hơi nước

"Mẹ nó! Sao lại đáng yêu đến thế chứ"

"Dù biết em ấy đang mất  bình tĩnh nhưng mà mình muốn hôn tiếp"

-"Cậu bình tĩnh lại chưa"

-"... Vâng. Sensei, tay thầy bị thương rồi!"

-"À, không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu ổn là được"

Anh có thể cảm nhận nhiệt độ mặt Genos đang tăng lên, anh thật sự muốn nếm lại đôi môi mỏng ấy. Đặt tay lên eo kéo cậu gần về phía mình, trái tim Genos loạn nhịp, như có một đoàn tàu chạy qua, nóng hổi và gấp gáp

-"Sensei..."

-"Genos, tôi nghĩ tôi th..."

-"Cậu Genos, cậu tỉnh dậy rồi sao?!"

Bác sĩ đột nhiên đi vào, may mà anh đã kịp đẩy cậu ra. Sau đó các y tá kiểm tra thân nhiệt, nhịp tim, tình trạng tay chân của Genos thật kỹ lưỡng, bác sĩ còn căn dặn anh vài điều trước khi rời đi

-"Cơ thể cậu ấy bây giờ là máy móc, vẫn chưa chống nước hoàn toàn nên không thể tiếp xúc với nước quá lâu hoặc có hàm lượng ph cao. Chúng được sạc bằng năng lượng mặt trời và nhiệt từ nên hãy cho cậu ấy ra ngoài thường xuyên, nếu không đủ thì có thể dùng pin năng lượng mặt trời. Anh đã rõ chưa"

-"Rồi"

Đến khi các y tá kiểm tra cho cậu xong, căn phòng lại chỉ còn hai người. Anh đang ghi sổ điểm thì thấy cậu cứ xoa xoa hai bắp tay

-"Cậu lạnh sao?"

-"Dạ, một chút"

Anh để tạm sổ điểm lên bàn, hất chăn cậu ra rồi chui lên giường bệnh, anh đặt Genos vào lòng rồi chấm điểm tiếp, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh, cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt anh bao quanh cơ thể mình

"Ấm quá..."

Đôi mắt Genos dần trở nên nặng nề, từ khi nào cậu đã gục trên tay anh. Thấy cậu đã ngủ anh dừng viết lại, nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối

Bây giờ chỉ mới 1h chiều, anh đã bỏ cả tiết dạy sáng ngày hôm nay, anh còn chưa xin phép giấy nghỉ nữa, thế nào ngày mai cũng bị mắng cho coi mà... kệ đi :v

Chạm tay vào má cậu, da Genos thật mềm và trắng trẻo. Khi ngủ trông cậu thật giống một chàng hoàng tử nhỏ bé, thật sự rất xinh đẹp

-"Có lẽ... Tôi thích cậu mất rồi"

-"Liệu cậu có thấy kỳ quặc không?..."










Ngày up : 23/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com