Chap 9
-"Đây là đâu? Nơi này tối quá"
Genos đang ở trong một khoảng không vô định, dưới chân trên đầu trước mặt cậu là bóng tối dày đặt
-"Ai vậy?"
Bỗng Genos thấy hai hình ảnh đang bốc cháy rực lửa, họ đứng đối diện, nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt chứa đầy sự cầu khẩn
-"Ai vậy?"
-"Cha?Mẹ... chờ đã, đừng bỏ con một mình mà!!!"
Cậu dùng đôi chân chạy nhanh hết tốc lực, vươn tay cố gắng chạm tới nhưng ngọn lửa cứ xa dần... xa dần, và vụt tắt để lại cậu với thế giới phủ phàng
Chợt cậu nghe thấy tiếng cười đùa của ai đó, quay lại hình ảnh anh đang cười đùa vui vẻ cùng một cô gái lạ mặt đập vào mắt cậu. Cậu muốn mở miệng gọi tên anh nhưng thanh quản như bị khít chặt, không thể phát ra âm thanh
Anh quay lại nở một nụ cười hết sức nhẹ nhàng đến lạnh người, nụ cười đó thật lạ lẫm, như nụ cười xả giao qua đường vậy, cậu chưa bao giờ thấy nó trước đây, nó chưa bao giờ dành cho cậu
-"Tạm biệt, Genos"
Sau đó, anh cầm tay cô gái chạy về khoảng không trống. Chân Genos như bị ai đó đập gãy, không thể nhúc nhích, đôi mắt mật ong như tan vỡ nhìn bóng lưng cùng nụ cười anh rời đi, khoảng không đen vỡ nát như một tấm kính mỏng manh bị hòn dá rắn chắt ném vào
Cậu bắt đầu đứng dậy, gào thét tên anh trong tuyệt vọng
-"Sensei... Sensei làm ơn... Làm ơn đừng rời bỏ con... SENSEIII"
.
.
.
.
.
.
-"Woahhhhhh"
Genos tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu cậu toát mồ hôi ướt đẫm cả gối. Nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng. Sensei đâu rồi?!
"Tạm biệt, Genos"
Câu nói trong mơ bỗng vang vọng bên tai cậu, lặp đi lặp lại khiến cậu như phát điên. Tay chân cậu bắt đầu run rẩy, hốc mắt cay xè ướt cả hàng lông mi, cậu đứng dậy alo ra khỏi phòng
Vừa mở cửa đã thấy anh cậu liền ôm chầm anh, Saitama khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ôm cậu vào lòng, anh xoa mái tóc ướt mồ hôi của cậu
-"Tôi chủ mới đi mua đồ được vài phút thôi, chuyện gì đã xảy ra vậy?Sao cậu đổ nhiều mồ hôi thế, điều hòa không chạy sao"
-"Hức..."
Anh giật mình khi nghe tiếng khóc của cậu, đưa tay lau đi những dòng tinh túy nóng hổi lo lắng hỏi
-"Sao vậy?! Sao cậu lại khóc"
Cậu nhìn thật kỹ ánh mắt anh, nó không lạnh lẽo như trong mơ. Người trong mơ chắc chắn không phải anh, anh sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng đôi mắt kỳ lạ ấy
-"Con... Con gặp ác mộng"
Cậu thút thít nói. Nhìn người mình thích khóc trong lòng, anh cảm thấy thật tồi tệ
-"Chỉ là ác mộng thôi, có tôi ở đây rồi"
Anh an ủi cậu một hồi rồi cậu cũng nín khóc. Đến 8h bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe và cho thuốc cậu, trong lúc đó anh tranh thủ thay bình hoa và gọt trái cây cho cậu, anh cứ như y tá riêng của cậu á
-"Y tá có chuẩn bị cháo cho cậu này, do cơ thể còn yếu không nên ăn dầu mỡ hay những thứ khó tiêu. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa"
Cậu nhìn anh cẩn thận chăm sóc cậu từng chút một, Genos cảm thấy ấm áp vô cùng
-"Thầy... Đã bảo giờ chăm sóc người khác như vậy chưa"
-"Tôi chưa từng chăm sóc người khác"
Anh vừa nói vừa thổi thổi muỗng cháo rồi đưa đến gần miệng cậu, Genos có chút đỏ mặt đớp lấy muỗng cháo
-"Ah, Genos này"
-"Vâng"
-"Việc cha mẹ cậu mất tôi rất lấy làm tiếc, tôi biết không nên nhắc lại nhưng mà bây giờ cậu cần phải có người bảo hộ"
-"Là sao ạ?"
-"Tức là bây giờ cậu cần có người nuôi dưỡng, cậu sẽ được lựa chọn người mình muốn ở cùng"
-"Vậy, thầy nghĩ con nên ở cùng ai"
-"Tôi không biết, tùy cậu thôi"
Nói vậy thôi chứ anh đang nhìn cậu đầy mong chờ, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói
-"Nghe có hơi không chính thống nhưng... Con có thể ở cùng thầy không"
Cậu nói quay lại cười với anh
Mẹ bảo em tập thể dục buổi sánggg 1 2 3 4 hít thở hít thở hít thở, tay vươn cung lên trờii, tay kéo ngang mũi tên, Saitâm song song trước mặt, bung lả mũi tênnn
Pặtttttt... Mũi tên của tình iu và công lýyyy pay thẳng vào trái tim mong manh dễ vỡ như thiếu nữ 18 của Saitama
"Kyaaa, dễ thương quáa"
-"Cậu có chắc muốn ở cùng người vừa già vừa nghèo như tôi"
-"Nó đâu liên quan gì đâu ạ, con muốn ở cùng thầy thôi. Bộ con làm phiền thầy sao"
Giọng Genos hạ thấp, nghe thật đáng thương, nhìn như sắp khóc vậy, Saitama gấp gáp nói
-"Không, không có"
Genos thấy biểu tình trên mặt anh liền cười phá lên
-"Con chỉ đùa thôi, con biết một người nghĩa hiệp như thầy sẽ không nghĩ như vậy đâu"
Nghĩa hiệp? Genos có đang đề cao anh quá không, nhưng mà... Anh bóp lấy hai má cậu kéo lại gần mình, theo phản xạ cậu bắt lấy hai cổ tay anh
-"Cậu không được phép cười như vậy với bất kỳ ai đó"
-"Tại sao ạ?"
-"H... Họ sẽ thích cậu mất"
Mặt Genos đỏ bừng như quả cà chua
"Dễ thương quá..."
Anh kéo cậu gần hơn nữa, đến khi môi hai người chỉ cách nhau vài inch thì...
Cock cock
Tiếng gõ cửa phát lên làm hai người bừng tỉnh buông nhau ra. Tiến sĩ Kuseno cùng viên cảnh sát đang đứng ở bên ngoài, à đúng rồi anh đã gọi họ đến mà
Hai người sau khi tường thuật lại thông tin cho Genos viên cảnh sát hỏi lại
-"Vậy cậu đã chọn được người nhận nuôi cho mình chưa"
-"Hmmm, tôi có thể ở cùng thầy Saitama được không"
Viên cảnh sát nhướng mày nói
-" Cậu chắc chứ"
-"Vâng"
-"OK, vậy sau khi suất viện hãy đến đồn cảnh sát Z và gọi"
-"Vâng"
-"Việc tôi xong rồi, tạm biệt mọi người"
Viên cảnh sát đóng cuốn sổ nhỏ đang ghi chép lại rồi rời khỏi phòng, lúc này tiến sĩ Kuseno mới lên tiếng
-"Cậu Genos này, từ giờ ngoài Saitama ra ta sẽ là người giám hộ thứ hai của cậu, tuy không trên giấy tờ nhưng đó là điều mà Tatsumaki đã nhờ ta. Cậu không phiền chứ?"
-"Không, thầy Saitama thầy có thể mua giùm con một lon cam ép được không ạ"
-"À được thôi"
Anh ra ngoài mua nước cho cậu, trong phòng chỉ còn tiến sĩ và Genos
-"Với cơ thể máy móc này tôi có thể mạnh hơn không"
-"Sao cơ? Để làm gì"
-"Tôi muốn trở nên mạnh hơn, nhưng máy móc không thể tự mạnh lên theo cách luyện tập thông thường"
-"Tại sao cậu lại muốn mạnh hơn"
-"Ban đầu tôi chỉ muốn cơ thể mình khỏe mạnh, nhưng bây giờ tôi có mục đích riêng rồi"
-"Tôi có thể nâng cấp linh kiện, nhưng cần có thời gian nghiên cứu"
-"Tôi vẫn có thể mạnh hơn đúng không"
-"Về mặt kỹ thuật thì là vậy"
-"Vậy được rồi, ông tên là gì"
-"Kuseno"
-"Tiến sĩ Kuseno, rất mong được ông giúp đỡ"
Cuộc nói chuyện của hai người được giãn nở ra một chút, đúng lúc Saitama quay lại với lon cam ép từ máy bán hàng tự động
Tán gẫu một lúc tiến sĩ Kuseno cũng ra về. Lúc nãy đi mua nước nhân tiện anh làm thủ tục nhập viện cho cậu, bác sĩ bảo là cơ thể Genos đang hồi phục tốt
-"Bác sĩ cơ thể cậu cần nạp thêm vitamin C, để tôi gọt cam cho cậu"
Anh vừa vươn tay chạm vào trái cam Genos đã bắt lấy tay anh, ngón tay cậu đặt lên vết băng bó, đôi mắt Genos trầm ngâm
-"Con xin lỗi vì luôn gây phiền phức cho thầy"
Anh nghe cậu nói không hiểu sao có chút khó chịu
-"Không có đâu, bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu đi"
-"Mà hôm nay thầy không đi dạy sao"
-"À, tôi xin nghỉ vài ngày. Đợi cậu ổn rồi dạy lại cũng được"
---------------Ngày hôm sau------------
Từ khi sức khỏe hồi phục cậu đã rất khó khăn trong việc đi lại, hay thậm chí là đứng lên. Cậu không thể cảm nhận từng khối cơ của đầu gối và đuồi hoạt động mỗi khi cậu muốn di chuyển như trước nữa, mọi động tác tay chân đều trở nên nặng nề
Cậu phải dùng gậy chống để dễ dàng di chuyển hơn, những lần đầu tập cậu thậm chí còn không chuyển động được chân, cậu chỉ có thể ngồi đó như một con búp bê
Cậu thật chẳng hiểu mấy hôm trước khi gặp ác mộng cậu đã chạy đến ôm anh kiểu gì nữa
Genos chính là đang chán nản
------------1 tháng sau------------
Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy tay chân máy móc và gậy, đầu Genos cứ một đám mây u ám
Đã có lúc cậu muốn từ bỏ, tay chân như một đống sắt vụn khiến cậu nản chí với mọi thứ, cả tuần đầu cậu chỉ có thể đi xe lăn chứ chẳng thể chống nổi gậy
Nhưng thật may mắn làm sao, cậu có anh, anh luôn ở bên cạnh và cổ vũ cậu, tiếp thêm năng lượng cho Genos cố gắng. Anh luôn bảo mọi thứ sẽ ổn thôi, anh luôn ở đây
Vì cậu
Sau mỗi buổi dạy anh đều chạy đến bệnh viện với cậu, cũng may phòng bệnh có phòng tắm nên anh có thể ở qua đêm. Mỗi buổi chiều cậu thường cùng anh đi dạo quanh khu viên ngắm hoàn hôn, tất nhiên là đi lại với sự giúp đỡ của anh
Có anh bên cạnh, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu tự hỏi nếu ngày trước cậu không rung động. Có lẽ bây giờ cậu chẳng còn ai bên mình
Bây giờ thì Genos có thể thực hiện những động tác nhẹ như đi đứng, cầm nắm chắc đồ vật, phản xạ kịp những tình huống va chạm nhẹ, chứ cậu chưa thể chạy nhanh hay đánh đấm được
Sức khỏe của Genos đã hồi phục hoàn toàn, có thể xuất viện được rồi. Cậu dọn lại đồ đạt của mình vào balo rồi cùng anh đến sở cảnh sát
Sau khi làm xong mấy thủ tục pháp lý viên cảnh sát nói với cậu
-"Giấy nhận nuôi đã làm xong, mỗi tháng sẽ có nhân viên công tác xã hội đến kiểm tra chất lượng cuộc sống của cậu cho đến khi cậu 18. Nhưng mà còn một điều này, về công ty của cha cậu"
À đúng rồi, còn tập đoàn nữa. Cha Genos đã qua đời rồi thì ai quản lý tập đoàn đây
-"Cậu cũng không có anh em, theo d
đúng pháp luật thừa kế khi không có di chúc thì cậu là người đảm nhiệm vị trí đứng đầu công ty"
-"Tôi không muốn"
Anh và viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn cậu
-"Tại sao"
-"Tôi không hứng thú với công ty"
-"Nhưng không có ai đủ điều kiện nhận chức cả, với lại tôi nghĩ đó cũng là ý nguyện của cha cậu"
Nghe đến đây, không hiểu sao lòng Genos trùng xuống
-"Được thôi. Khi nào tôi sẽ nhận công ty"
-"Khi cậu 18 và có đủ giấy tờ cùng kỹ năng quản lý, người của công ty sẽ lo liệu mọi vấn đề. Nếu không có sơ suất gì, tất cả giấy tờ sẽ được hoàn thành vào tháng sau"
Sau một hồi bàn bạc hạ bên cũng thỏa thuận xong, tầm một tuần sau giấy tờ hồ sơ của Genos sẽ được làm mới và anh sẽ quay lại và ký đơn nhận nuôi
Thật phiền phức, Saitama ghét những thứ phức tạp
Cả hai đang trên đường đi về thì bỗng có một chiếc xe chạy tốc độ nhanh lao thẳng về phía trước, nó chạy như thể không quan tâm hoặc không để vào tầm mắt bất kỳ thứ gì trên đường
Anh thấy đèn pha liền kéo Genos vào tường, Genos đang đi tự nhiên bị anh kéo vào lòng không khỏi đỏ mặt
-"Chạy gì mà như đau đẻ vậy"
Saitama quay lại chửi rủa, mấy người chạy xe kiểu này thế nào cũng gây tai nạn, thật đáng lo lắng. Nhìn lại thấy cậu đang úp mặt vào ngực mình
-"Cậu không sao chứ, chiếc xe vừa rồi chạy ẩu quá"
-"K... Không sao ạ"
Tiếp theo hai người ghé vào siêu thị, xém nữa là anh quên nhà đã hết đồ ăn. Cả tháng qua Genos chẳng ở nhà, không ai nấu ăn cả nhưng anh vẫn ráng làm mấy món cơ bản nhất để lót dạ vì cậu không thích anh ăn bên ngoài
Thật, cả tháng rồi Saitama chẳng ăn ngon, hôm nay có cậu đứng kế bên giám sát chắc sẽ đỡ phần nào
------------Nhà Saitama----------
Saitama cực nhọc, mồ hôi đổ ướt cả tóc lẫn áo. Anh nhấc con dao khỏi miếng thịt heo một cách nặng nề
-"Sau đó thầy ướp muối nó"
Genos ngồi kế bên chỉ đạo anh, trời ạ cả đời anh chưa bao giờ nấu phức tạp vậy. Cũng chỉ là thịt heo chiên và miso rong biển thôi mà anh đã lay hoay trong bếp 30 phút rồi
"Việc bếp núc đối với thầy xem ra rất khó khăn"
Genos thầm nghĩ, cậu phải quen với sức nặng bộ của bộ phận mới thật nhanh mới được. Quả thật cậu hoạt động bằng cơ thể này chẳng khác gì tập tạ, cứ như vậy đuồi và bắp tay cậu sẽ lên cơ sớm thôi
Genos bỗng nghĩ đến ngày mai quay lại trường học, cậu đã nghỉ cả tháng nay rồi. Không biết bạn bè cậu sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cậu hệt như một nhân vận siêu anh hùng nào đó, cậu cá họ sẽ hoảng cả lên nếu biết nguyên do vì sao cậu lại trở thành như vậy
-"Xong rồi!"
Anh kêu lên đầy sung sướng khi cuối cùng cũng chiến đấu xong với hai miếng thịt heo. Miếng thịt được chiên xong có màu hơi nâu sạm, nhìn chẳng bắt mắt gì cả chứ chưa nói đến mùi vị
Saitama căn thẳng quan sát Genos đang cầm đũa từ từ gắp miếng thịt cho vào miệng
-"Nó tệ lắm đúng không"
-"Không ạ"
Genos cười vui vẻ nói
Thịch... Làm cho trái tim Saitama bị hẫng một nhịp
Sau khi ăn xong cậu lấy đồ vào phòng tắm, Genos nhất hai cánh tay lên nhưng cậu chợt khựng lại
"Không bẻ được..."
Cậu không thể bẻ cánh tay xuống để cởi áo được, trong phút chốc cậu nghĩ mình thật vô dụng
Đang tìm cách thì cửa phòng tắm mở ra, Saitama bước vào với một cái khăn trắng trên tay
-"Để tôi tắm cho cậu"
Ngày up : 1/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com