Máy lạnh
Hắn quỳ rụp xuống, khiến nước bùn ngập nửa giày văng tung tóe lên màu áo trắng phau. Điên cuồng một màu xanh mà đen thẳm lẫn chút ảm đạm trong ánh mắt, hắn vốn ngẩng cổ nhìn trời, mà hề hề mở miệng cười.
Âm thanh ngỡ là vui vẻ nhưng tá là cuồng dại ấy ngày càng lớn, đến mức khiến người xung quanh đứng hóng chỉ nghe thôi cũng để đổ mồ hôi vì sợ hãi.
Gương mặt hắn biến dị không còn giống một con người bình thường bởi nụ cười vặn vẹo. Một lúc nữa, tiếng cười văng vẳng mặc kệ mọi thứ xung quanh trong cơn mưa ban chiều dần lớn hơn, như một nỗi ám ảnh muốn xé nát làn mưa chéo chéo rơi...
- Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há.
Takemichi ngoác miệng, đến nỗi tưởng chừng như nó sắp bị rách ra. Trời gần mưa khiến mái tóc hắn bết vào trán, tựa rong biển, dính chặt như muốn níu kéo hơi ấm vốn dĩ mất tiệt trên làn biểu bì buốt lạnh.
Tôi thấy đối lập với làn da xám ngoét là một đôi mắt cồm cộm tơ máu, mặc kệ nỗi buồn đã hóa thành chất lỏng bẩn thỉu của ông trời có thể thấm và ngấm vào máu qua lỗ chân lông, Takemichi vẫn quỳ ở đó mà mở to con mắt, nhìn thẳng lên một màu xanh, từng giọt mưa song song với nhau mạnh mẽ đáp xuống, nhưng cũng không thể phá vỡ được lớp phòng vệ của lông mi và chạm được lên đôi mắt vô thần của hắn.
Tôi đứng như trời trồng coi cảnh tượng người con trai điên cuồng đó làm trò quỷ dưới mưa để ăn vạ. Thôi thì hơi vô tâm nhưng tôi quyết định sẽ mặc kệ hắn như mọi ngày, quen quá rồi cơ mà, nói thật chứ mấy lần hắn làm những trò như vậy ở nơi công cộng chỉ vì một lý do khó hiểu nào đó cũng không ít, và tôi thì đã mệt lắm với mấy cái kiểu này rồi nên là bỏ đi.
Và thế là tôi quay người lại, bước vào quán café mua cho hắn cây kem socola bạc hà nhằm dỗ dành, nhưng người kia có lẽ không hiểu tôi định làm gì nên cứ trưng ra một đôi mắt thất vọng, cùng khuôn mặt xệ hệt đôi má của con chó bự mà nhìn tôi, tôi đoán thế.
Ding dong.
Tiếng chuông vàng va đập vào nhau, cũng là lúc tôi cất chân ra khỏi quán café cùng trên tay là một cây kem hai tầng ốc quế. Bạc hà chiếm lĩnh màu sắc đa phần, chỉ thấy lụn vụng chút socola nâu nâu đắng đắng ngọt ngào.
Cảm giác chill chill, khi trí nhớ của tôi còn níu giữ mùi thơm của quán kia, như được nhân hóa, mà chúng cứ quanh quẩn bên chóp mũi, khiến tôi có chút lưu luyến khi chúng biến mất, và tôi đoán chắc chắn hắn sẽ thích sự dễ chịu ấy như tôi.
Tôi có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thoải mái của Takemichi khi ngửi được mùi hương nọ, và lắng tai nghe khúc ca dễ chịu nhẹ nhàng.
Lần sau nên đưa hắn đến đây, và quan trọng hơn cả là hy vọng vị kem hợp khẩu vị Takemichi.
Đứng tại hiên, kế đó rồi tôi kêu hắn, vẫy vẫy bàn tay mặc áo khoác jeans dài nhằm tạo sự chú ý. Tôi để ý, khi thấy được chiếc ốc quế tuyệt vời này, thì dấy lên trong đồng tử đặc quánh kia là chút tia sáng, thế rồi hắn hé răng cười nhẹ nhàng, như một em bé lon ton đứng dậy và chạy lại chỗ tôi, đón nhận lấy cây kem mát lạnh bạc hà mà bản thân yêu thích trong nụ cười có chút như con nít hề hề.
Thói quen của tôi là ngắm hắn ăn lúc rảnh, và tất nhiên lần này cũng thế.
Trong lúc ngắm nhìn Takemichi thưởng thức, thì tôi lấy máy ra gọi ông lái chiếc taxi vàng vàng thân quen đến đón cả hai.
Đợi chờ, nhìn hắn, vui vẻ khi thấy hắn cười, nhưng dù vẻ mặt hắn trông hạnh phúc là vậy nhưng tôi vẫn không ưng lắm bờ môi tím tái dần vì ăn đồ lạnh đâu, mà thôi chiều hắn hết lần này, đợt sau đợi hắn quen với mùi xe rồi thì tôi sẽ bắt thẳng Takemichi lên ghế dưới nằm mà không nhân nhượng gì nữa hết.
Theo tôi nghĩ, trời mưa lớn đến vậy thì chắc sẽ tắc đường khá lâu, xe đến trễ nhưng tôi không muốn tự lái mặc dù con ô tô của mình đang đậu ở bãi đỗ gần đây.
Vâng, nếu ai hỏi thì tôi xin trả lời là mình có bằng, và thậm chí là lái rất êm. Nhưng lại không đi con xe hơi mới tậu đó, lí do là vì hắn rất ghét mùi xe mới, ngồi vào ngửi liền sẽ nôn.
Tôi thú thật thì cũng không tiếc gì cho một chiếc xe hơi mà để tâm trạng của tình nhân yêu dấu bị phá hỏng, nên là quyết định vứt đó, chừng nào mưa ngừng thì nhờ trợ lý đến lấy hộ.
Năm phút sau, một chiếc ô tô có màu sắc chói xuất hiện đối diện nơi tôi và hắn đang đứng.
Xe tới nhanh hơn tôi nghĩ.
Cửa kính hạ xuống là khuôn mặt tươi cười nồng nhiệt của bác tài, điều đó khiến tôi cũng có cảm giác thoải mái, tiếc là ở khá xa, và trời mưa thì như một làn sương mù dày đặc khiến tôi chả thấy được mấy, chỉ nhớ lại được những lần đi xe bác lúc trước mà thôi, bác đã cười vậy đấy.
Và rồi bác mở cửa, cánh tay ngăm đen bung dù, thân thể mặc đồng phục đi qua làn đường ngập mưa.
Đã có ô che nước mắt, chúng tôi an toàn đến chỗ xe đang nổ máy mà không bị dầm nước. Sau đó thì phóng nhanh về căn hộ, đi hết đại sảnh và lên thang máy, chọn tầng, về khu mình đang sống bằng bản đồ có để sẵn tại các tầng
Quét mặt, đẩy cửa, vào nhà.
Tôi không như mọi khi đi vào trước, vì thường hắn sẽ là người chạy bay vào nhà ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Như bây giờ chẳng hạn, tôi chợt thấy hắn kéo tay áo thì liền dừng lại.
Chân đang cao để bước tiếp thì hạ giày, chậm chậm quay lại thấy Takemichi cúi gầm mặt, tóc che đi biểu cảm tựa những ông nam chính trong vài bộ hent tôi coi thời trẻ.
Đừng nghĩ tôi tồi, vì đó chỉ là đùa thôi.
Thấy vậy, tôi biết hắn không ổn nên đã quyết định là đứng ở ngoài cửa cùng. Nước mưa từ người Takemichi vẫn nhiễu không ngừng xuống sàn gỗ, không biết nó có lẫn cùng là nước mắt của hắn hay không.
Tất nhiên hắn đang lạnh, và tim hắn có lẽ cũng vậy.
Tôi quay qua hỏi hắn:
"Có chuyện gì sao?"
Takemichi chả thèm nhìn tôi một cái, và đồng thời cũng chả cho tôi thêm một câu trả lời nào cả, nhưng khi thấy tay hắn run run, tôi hiểu được cảm giác hiện tại của Takemichi nên liền ôm chầm lấy hắn, dỗ dành:
"Em còn ở đây với anh, chưa đi đâu cả, và cũng chưa ai đi đâu cả. Mọi người đều đang sống và rất hạnh phúc, nên anh yêu yên tâm nhé. Vào nhà em lau người cho, đứng lâu quá lại cảm đấy.".
- Ừm...
Như một bà mẹ dắt con mình đến trường mẫu giáo vào những ngày đầu, sau chân mẹ là đứa nhỏ nhút nhát, nó ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, tò mò nhưng vì sợ hãi nên chỉ biết lẽo đẽo theo mẹ nó, và rồi sẽ khóc thét lên khi mẹ bước ra khỏi khuôn viên trường.
Trường hợp hiện tại của tôi và hắn cũng thế, nhưng miễn em bé ấy là cậu nhóc chỉ được cái to xác này, thì dù hắn có điên đến cỡ nào, hay chuyện hắn từng làm ra có tồi tệ đến cỡ sao, thì tôi vẫn sẽ ở bên hắn mặc xác cả thế giới, như ác quỷ sẵn sàng diệt trừ mọi thứ chỉ vì người con gái yêu dấu của mình vậy.
Thề thốt trong tâm thức, tôi nhận ra mình cũng đã xong việc chăm sóc hắn.
Có lẽ do đã quen, mà tôi có thể vừa làm vừa suy nghĩ mọi lúc mọi nơi trong phạm vi là chăm sóc bạn trai này.
Takemichi của hiện tại đang nằm trên giường, vùi mình trong chăn bông đệm mềm với bạn đồng hành là chiếc máy sưởi.
Không khí trở nên ấm áp, khiến nhóc con nhà tôi bắt đầu liu riu, mắt khép khép mở mở, đôi môi khô mở hờ hờ. Và rồi hắn ngủ, chưa mơ.
Vài tiếng trôi qua, lúc tôi chạy xong đống công việc chất núi ấy thì khuya cũng đã về. Trèo lên giường, hoa hoa mắt, tôi chợt thấy màu của ga đệm nay y hệt tinh dịch, mặc dù lúc bình thường chưa hứng tình thì sẽ nói nó như tuyết.
Thật ra lý do tôi nứng là vì ngày nay tôi định sẽ cùng hắn làm, nhưng vì một lý do nào đó thì hiện tại sức khỏe hắn không được đảm bảo cho lắm khiến tôi hơi e ngại.
Vậy nên tôi đã nhịn từ nãy đến giờ.
Tích tắc tích tắc, tại cái thời điểm mà đa phần nhóc con đều đang say giấc nồng, hai giờ sáng, thì tôi, cùng với bờ mi cong vút lại bận tiết chế, và cuối cùng là không ngủ được chỉ biết căng mắt nhìn trần nhà.
Vẻ ngoài như thây ma, mắt tôi đỏ au tại tròng trắng, lại thâm quầng một mảng trên bọng mắt vốn dĩ trắng muốt.
Tôi vì hứng tình mà thức, đầu không thể ngủ được khi cứ tưởng tượng ra cái cảnh hai chân hắn đặt lên vai tôi, cùng nhau làm chuyện mờ ám. Ấy nhưng mà vì lí trí cứ níu kéo cơn động dục này, nên hiện tại tôi đang không biết nên làm sao cho phải.
Vực dậy đè hắn ra thì lại ba chấm quá, còn nếu nằm yên thì chắc tôi sẽ thâu đêm.
Bỗng, hắn đạp mền khiến tôi phải hít thở đều đều từng nhịp. Tại Takemichi hay có thói quen không mặc quần khi ở nhà chỉ có hai đứa, và bây giờ cũng chẳng là ngoại lệ.
Do đó, việc cố gắng dẹp tan những suy nghĩ dâm dục lên đôi chân lõa lồ giữa không trung ấy dần trở nên vô dụng mất rồi.
Hắn đang quyến rũ tôi, thịt dâng đến miệng mà chỉ chọn uống nước lọc thôi thì lại ngu quá. Không còn cách nào khác ngoài tiêu cực một chút cả, vậy nên tôi bắt đầu nghĩ về hậu quả của nó, về nếu như hắn cảm thấy bị ép buộc, hắn sẽ chán ghét, và trong cơn cảm xúc quá độ không thể kìm chế, Takemichi sẽ chính thức rời bỏ tôi.
Ôi ông bà ơi, viễn cảnh ấy thật tệ mà...
Mặt tôi nhăn nhó. Thôi thì quyết định đi ngủ là hợp lý nhất.
Nghị lực lên Senju!
Không ngủ được... Kết quả rút ra như một phép toán đơn giản: 1+1=2.
Rằng làm gì có ai ngủ được trong khi cám dỗ cứ lởn vởn bên đầu mãi thế. Bây giờ tôi hỏi các bạn có người yêu, rằng nếu như bạn trai/gái của bạn rên rỉ rất dụ hoặc, và thậm chí còn kêu tên của bạn trong khi bạn đang nứng muốn cháy khét tử cung thì bạn sẽ làm gì?
Làm gì đi chăng nữa cũng không liên quan tới tôi, không suy nghĩ gì nữa hết, dập tới bến thôi. Nếu hẳn hỏi thì cứ biện lý do em mộng du là được, hihi.
Đến đây rồi thì tôi còn cái nịt nghị lực nhé.
Tôi đã vén áo hắn lên, không khí trong căn phòng khá ấm do máy sưởi chưa đến giờ tắt, nên đầu ngực ấy vẫn còn khá mềm. Vân vê, tôi lấy hai ngón tay cầm núm ti của Takemichi, rồi xoay xoay nhè nhẹ, khiến hắn mở miệng rên rỉ không ngừng.
Tôi yêu thích giọng rên rỉ có chút cưỡng ép của đàn ông, à đó là lúc trước thôi chứ bây giờ tôi chỉ duy nhất yêu thích giọng của hắn.
Tôi còn nhớ buổi đầu ta làm tình, hắn đã dùng sự ngọt ngào nơi thanh quản ấy níu kéo tôi thôi bước. Ai bảo mới đầu Takemichi phản kháng kịch liệt quá cơ, cứ như tôi đang cưỡng dâm người không bằng, trong khi trước đó thanh niên đã gật đầu cái rụp thay cho câu trả lời khi tôi chủ động đề nghị lên giường tại nhà vệ sinh nữ.
Tại thấy ghét quá, nên tôi tắt hứng.
Chuẩn bị rời đi rồi thì lúc đó hắn không hiểu lý do vì sao mà lại khóc, lại nức nở rất bi thương, và cái quả giọng ấy khiến tôi cmn high liền.
Vậy nên tôi quay người lại, dỗ dành hắn, và chúng tôi sau đó đã ngủ với nhau.
Cứ thế từ ngày nghe được âm thanh tựa chất gây nghiện ấy, tôi đã không thể ngủ cùng một ai khác được nữa.
Chúng tôi chính thức hẹn hò sau hai tuần tìm hiểu, khá nhanh chóng nhưng tôi đoán mình và Takemichi đã phát triển tình cảm đến nước nào đó rất đủ đầy rồi nên đã tiến tới bước tình yêu.
Kết thúc hồi tưởng, tôi quay trở lại với công chuyện. Cúi mặt xuống, liếm mút hai hạt đậu nhỏ. Tôi khẽ dùng lực cắn nhẹ, và cứ ở đó như một đứa trẻ thèm sữa mẹ mà chơi đùa đầu vú hắn.
Nghịch chán chê xong hai đầu ti, tôi lại như khi thường chuyển đến liếm mút vùng bụng. Cảm giác từng thớ cơ rắn chắc khẽ run nhẹ khi môi tôi chạm qua, phải nói Takemichi đúng là có một thân hình hoàn hảo và một làn da cực phẩm.
Lè lưỡi chà xơ qua lỗ rốn hắn, nơi dơ bẩn, nhưng tôi yêu.
Haizz. Được phục vụ thế kia thì sướng thôi rồi, nhưng đổi lại cho tôi chỉ là tiếng hắn chẹp miệng, rồi lại ngáy khò khò gây cụt hứng.
Trả thù, thế là tôi thò tay vào đũng quần hắn, ma sát dương vật, thích thú không ngừng khi quan sát nó từ hình dáng nhỏ bé đáng iu trở nên to lớn hơn.
Bình luận một chút, kích cỡ của Takemichi mà nói, thì chắc chắn là chuẩn gu của chị em. Không quá gân guốc đáng sợ, không quá dài, nó vừa vừa, tầm mười sáu xăng, hơi cong lên một chút, và có màu sắc chả đậm là bao.
Mọi thứ trên cơ thể hắn ngoại trừ lông ra thì đều có màu sắc khá là nhạt, và tôi vốn kén chọn nên đặc biệt yêu thích các gam màu ấy.
Nôn nóng kéo tỏng chiếc quần bông dễ cưng kia khỏi người, tôi bình thản ném nó nhưng không ra sau đầu hay bất kì một nơi nào khác, mà nó lại trúng ngay cái mặt bàn làm việc của bản thân tôi.
Nghĩ là mai thể nào cũng có mùi, biết đấy nhưng tôi mặc kệ.
Quay lại với chủ đề. Chăm chú quan sát cây dương vật đứng dậy, mắt tôi tròn xoe, nó hiện tại đã rỉ chút nước.
Ting ba phát, cục ăng ten trên đầu tôi hóa trang lọn tóc mà dựng thẳng. Bằng một sự thần kì của vũ trụ, và sự khó hiểu của mạch sóng não ngoài hành tinh, thì tôi chợt nổi hứng búng.
Và các bạn biết tính tôi đó, tôi búng thật.
Bụp.
Đó là tiếng khi ngón của tôi kết hợp với lực "chạm" vào dương vật hắn.
Ước gì dương vật Takemichi có miệng để rên rỉ, vì nó không chỉ nứng, mà bởi tôi còn rất muốn trải nghiệm cảm giác được cái miệng đó liếm mút ngón tay...
Tính ra nãy giờ tôi búng cũng được năm cái, mà đang búng ngon lành cành mai hường thì hắn lại tỉnh.
- Ưm... hức!? S-Senju??
Nhắm cmn mắt lại, nhắm lại đi Senju! Suy nghĩ bay vút nhanh hơn cả máy bay trực thăng tạch tạch tạch trong đầu tôi, thế là theo nó, tôi trực tiếp nhắm mắt.
Cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy là một đôi mắt xanh sáng quắc nhập nhòe nước, cùng chiếc dương vật bự con có chút tím tái nhưng vẫn "kiên cường" thẳng lưng.
Reeng reeng reeng.
Tinh tình tình tính tính, tình tính tinh tính tinh tình tình tính tinh tình...
Màu lá lục tại đôi mắt xen lẫn với sắc trắng dã của hàng mi dày.
Tôi tỉnh giấc, như một thói quen quay người qua bên trái, nơi có một chiếc tủ đầu giường, trên nó là cái đồng hồ lá cây đang reo réo không ngừng, và cả một tấm ảnh kỉ niệm.
Nhanh chóng quên tiệt giấc mơ vừa qua, tôi trèo xuống giường, vươn vai, ưỡn ngực. Cầm lên tấm ảnh, tôi nhìn vào nó.
Một cậu trai có mái tóc đen tuyền, một màu mắt như biển trời mênh mông, khiến tôi chìm đắm, và rồi lại được kéo dậy bởi nụ cười tươi rói trên khuôn mặt hắn.
Trải nghiệm cảm giác Lucid Dream cũng khá đặc biệt ấy chứ, khi tôi có thể nhìn thấy được tên bạn trai tâm thần đã chết của mình.
Lưu luyến quá đi mất, có lẽ tối nay tôi sẽ thử thêm một lần nữa, và nhiều lần sau đó nữa. Được gặp hắn vào buổi tối rồi, tôi có động lực ngủ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com