• 2 •
Hắn và em yêu nhau được hơn 3 năm, từ cuối năm lớp 11 cho tới đại học và thi vào cùng một trường.
Junhyeon đã bảo em chuyển sang nhà hắn ở để đi học cho tiện. Taerae sống một mình ở kí túc xá bởi vì quê nhà em khá xa, còn đại gia Seoul thì chẳng nói chẳng rằng múc luôn quả nhà to đùng cách trường ba trăm mét khi hai đứa tốt nghiệp. Sau đó rất tự nhiên mà gọi người tới kí túc xá của em dọn đồ.
Có người yêu như thế nghe ngầu đét!!
Nếu có ai hỏi về chuyện hai người ở chung nhà có phát sinh gì không. Thì...cũng có cơ mà đó là bạn thân của em hỏi - Park Hanbin, em sẽ ngại ngùng hết sức có thể và không cho nó câu trả lời nào. Vào một lần khi hắn bắt gặp điện thoại có tin nhắn của em, hắn đã thay em nhắn lại.
"Chung nhà thì cái gì chả thấy của nhau rồi? Quan hệ thì cũng làm rồi, nhiều là đằng khác."
Đúng là mặt dày.
"Taerae, mày dậy chưa đấy?"
Hắn ở dưới bếp nấu bữa sáng, hét lên trên lầu bởi vì người yêu hắn chắc giờ này còn chưa thèm hé mắt. Không nghe thấy lời hồi đáp từ em, hắn tắt bếp đi thẳng lên tầng.
"Dậy dậy cái con heo sữa này, ngủ lười kinh khủng khiếp, sáng nào cũng gọi mày dậy phiền chết tao"
Hắn hất chăn của em ra, đá nhẹ vài cái vào mông em. Từ lúc ở chung đến giờ hôm nào hắn cũng phải đánh thức cái đứa người yêu lười biếng này. Mà gọi thì không thèm tỉnh luôn cơ, phải nằm uốn éo một lúc lâu mới bật dậy. Taerae lè nhè trong cổ họng "mấy giờ mà anh gọi em dậy sớm thế?" rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Mày có dậy nhanh lên không? Lề mà lề mề, không biết đặt báo thức hả? Mua điện thoại xịn cho cố vào rồi vứt một chỗ thì mua làm gì?" Hắn vừa lèm bèm vừa xốc nách em dậy.
"Anh chả thương em gì cả, hôm nào cũng mắng em"
"Lắm chuyện, tao mà không thương mày thì tao ở đây hầu hạ mày làm gì? Tao ở riêng cho lành chứ ai thèm ở với cái loại lười biếng như mày."
Hắn chả ngọt ngào với em nổi một câu. Trước giờ em luôn ý kiến với hắn rằng hắn phải tập xưng anh-em và thôi cọc cằn đi nhưng hắn cứng đầu không chịu. Em cũng chẳng thèm nói về vấn đề này sau đó nữa vì chỉ toàn nhận lại thất vọng.
"Anh bế em vào phòng tắm đi" em dang hai tay chờ đợi cái ôm của hắn.
"Mày bày vẽ lắm rồi đấy, riết rồi không ai chịu nổi cái tính của mày"
"Có anh ý, không ai chịu nổi anh thì đúng hơn. Yêu được em là phước cả đời anh đấy nhé"
"Rồi biết rồi, ôm chắc vào không tao thả xuống đất lại khóc"
Hai tay hắn yên vị trên mông của em, hắn bế em vào nhà tắm rồi ra ngoài lấy đồng phục.
"Nhanh lên đi, tao xuống dọn bàn, nhắc lại là nhanh lên đấy, lề mề tao chặt chân"
"Anh không định thay cho em hả?"
"Thay cho mày? Rồi tao làm mày không đi được mày lại trách tao"
"Thế thì xuống đi tí em xuống sau"
"Làm cái gì mà lâu thế? Nguội hết cơm rồi" Junhyeon theo thói quen dậy sớm nấu cơm cho em, hắn không muốn em ăn sáng qua loa rồi ở trường lại đau bụng than đói, và đương nhiên lúc nào trong cặp em cũng có đủ các loại bánh mà em thích do hắn mua. Hắn yêu em lắm đấy.
Taerae lúc này mới đi xuống nhà, bộ dạng lịch kịch của em khiến hắn ngứa mắt, hắn bế em lên đặt vào bàn ăn.
"Anh ơi thơm em một cái"
Hắn ném cho em cái liếc xéo, rồi cúi đầu xuống để em dễ chạm môi, tay hắn cũng để ở eo em mà ôm chặt. Là một cái dữ chưa?
Hôn chán chê, em là người chủ động rời trước rồi ngồi vào bàn ăn bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ chuyện. Junhyeon ngồi đối diện không đáp mà chỉ nghe, tuy bị phớt lờ như thế nhưng em vẫn cứ nói không ngừng nghỉ.
Ăn xong, hắn lấy khăn giấy lau miệng cho em. Cọc cằn là thế nhưng hắn chăm bẵm em từng chút một, không để em phải quá tay hay làm điều gì nặng nhọc. Em hạnh phúc lắm, em thích hắn, em thích con người hắn, thích Kum Junhyeon nhiều lắm.
"Sao không đi tất vào? Tất đâu rồi?"
"Tất con vịt rách rồi, mua đôi mới cho em đi"
"Mày nhất quyết phải đi đôi đấy à?"
"Anh mua cho em chứ ai"
"Mày cứ vòi, trong tủ có đôi tất gấu mới toanh tao mua cho mày đấy, vào lấy mà đi"
....
"Chiều nay đi mua đôi mới cho em, 3 đôi, phải là tất vịt cơ!!"
"Biết rồi, giờ đi học, chiều tao chở đi mua"
Taerae nhảy cẫng lên hôn một cái chóc vào má hắn. Junhyeon vòng tay qua người em, giữ nguyên tư thế đi bộ đến trường.
"Junhyeon ơi em mượn tập"
"Lại không chép bài hôm qua à?"
"Dạ" Em cười khì khì, mở tập của hắn ra xem.
"Có chép nổi không hay để tao chép cho"
"Em chép được, vừa chép vừa nhớ luôn"
"Gớm, mày mà lại giỏi thế"
"Lúc nào cũng coi thường em thế???"
Hai đứa ngồi ở góc khá xa, mà giờ này còn sớm nên khá ít người. Em giơ tay đánh vào lưng hắn một cái rồi định lao vào đánh tiếp, hắn giữ tay em lại "Mày đánh ai? Ai dậy mày láo với chồng mày thế? Có tin tao đập mày không?"
"Anh là chồng em bao giờ vậy?"
"Ăn chung, ngủ chung, tắm chung, bồi mày no nê trên giường rồi mà mày còn định chối hả"
.....
Mệt rồi không cãi nữa.
Đúng hơn là không cãi được, sao lúc nào cũng phải cứng họng trước tên này vậy?
"Taerae ơi?"
"Sao thế Minyoung?" Em đặt bút xuống
"Cậu mang cái này lên thư viện hộ tớ nhé, có cô Lee đang đợi" Minyoung nói xong đặt một chồng tài liệu dày cộp lên bàn của em với hắn đang ngồi.
"Cút ra cho nó học" Junhyeon chen vào giữa em với bạn nữ kia. Làm phiền chả đúng lúc gì cả.
"Junhyeon...tớ chỉ..nhờ...."
"Nhờ vả cái gì? Không thấy nó đang chép bài à?"
"Nhìn cái gì, chép bài tiếp đi"
"Minyoung chỉ nhờ em đưa cái này lên phòng thư viện thôi mà, sao anh phải gắt gỏng lên thế?"
Em nói xong quay sang Minyoung, thấy cô bạn đang tái mặt liền an ủi và nhận lời. Minyoung cũng đâu có ý định làm phiền, chỉ là cô đang bận một chút chuyện với thiết bị giảng viên giao vừa nãy nên không tiện thôi, mà ở lớp thì nói chuyện hợp với mỗi Taerae.
"Ngồi xuống! Để tao đi"
"Chép bài nốt đi, cứ thử đi đâu xem tao có chặt chân mày không"
Hắn là kiểu người thế đấy, không cho em làm việc gì mà hắn không thích. Em cũng chỉ đành ngồi chép hết bài rồi chờ hắn về. Tính ra thư viện cũng khá xa toà này, hắn không cho em đi cũng phải thôi.
Hai người cũng gọi là nổi trong lớp, à chỉ có Junhyeon thôi, hắn vừa đẹp trai vừa giàu, lại còn học giỏi. Người khác nói điểm trừ duy nhất của hắn là cọc cằn, lỗ mãng. Thì cũng đúng, nhưng mà em chẳng thích người khác nói về người yêu em như thế đâu. Hắn cũng không có bạn bè thân thiết nào vì tính khí thất thường, việc hắn có người yêu là điều sốc nhất từ khi học cấp 3 và cả đến bây giờ. Người yêu hắn lại còn là một Kim Taerae dễ thương hiền lành nữa chứ.
"Tập của anh này, mệt không?"
"Sao mà mệt, đi có tí mà hỏi mệt không à?"
"Tại em thương anh"
"Thương tao thì đừng nhận lời nhờ vả từ bất kì ai, để thế chúng nó leo lên đầu mày ngồi đấy biết chưa" Junhyeon vừa nói vừa rút từ túi áo ra một hộp sữa. "Sữa này, uống đi trước khi vào học"
"Yêu anh quá àaa"
"Tởm quá đấy, tránh ra đi"
"Hun má" Em hút sữa rột rột, phồng một bên má yêu cầu.
Junhyeon như không nghe thấy lời em nói, áp tay vào hai má, hôn phớt lên môi em một cái.
Và điều này đương nhiên lọt vào mắt khá nhiều người trong lớp.
Xin lỗi cẩu độc thân nhé, nhưng người yêu hắn dễ thương quá.
___________________________________________
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com