"Junhyeon này"
"Hửm?"
"Em muốn đi làm thêm"
Taerae đã từng nói nhà hắn rất giàu, nhưng không phải vì thế mà lúc nào em cũng dựa dẫm vào hắn. Thời điểm hiện tại em ở nhà hắn, tiền học ngoài gia đình em gửi lên đôi chút, còn lại đều là một tay hắn lo liệu. Không phải em ỷ lại vào hắn suốt 2 năm đại học đâu, nhiều lần em đã năn nỉ Junhyeon cho em đi làm thêm nhưng hắn đều từ chối với lí do là em vẫn còn non dại, ra ngoài bị người xấu bắt nạt. Nếu không phải lí do đấy thì chê người em bé tí, đi làm ở quán người ta chỉ có phá chứ không giúp đỡ được gì, hay là đi làm sẽ khiến em mất tập trung vào việc học ở trường. Tóm lại, Junhyeon lấy đủ lí do để cấm em ở nhà.
Sự thật là hắn xót em, không muốn em phải ra ngoài bươn chải, hơn nữa hắn còn thừa tiền nuôi em mà?
Junhyeon nằm trên đùi em xem TV, miệng còn đang nhai dở miếng bánh dâu người yêu đút cho ăn thì bật dậy, nhăn nhó dí trán em vài cái.
"Lại đòi đi làm, làm lụng gì, tiền tao đấy tiêu đi. Suốt ngày làm làm, tao có để mày thiếu gì không hả"
"Nhưng mà em đâu thể nào dựa dẫm vào anh mãi được" Taerae đưa cặp mắt cún con nhìn hắn, tay ôm trán uất ức.
"Mày không dựa vào tao thì vào thằng nào, có thằng nào dám nuôi con heo sữa như mày hả"
"Giờ cũng thi xong cuối kì rồi còn gì, cho em đi làm đi màaa" Em cầm tay hắn lắc qua lắc lại. Anh người yêu em trước giờ cọc cằn nhưng luôn đáp ứng mọi thứ em muốn, chỉ có đi làm thêm là cấm tuyệt.
"Dẹp dẹp, không có đi làm gì hết, lên ngủ đi"
"Nhưng mà em được nhận vào làm rồi" Taerae nói xong giơ màn hình điện thoại ra trước mặt hắn thông báo, em đã được nhận vào làm ở một quán nước gần trung tâm thành phố không cách nhà hai người quá xa.
"Mày chỉ đang thông báo cho tao thôi à? Bày đặt xin xỏ, không là không, đừng để tao nói lại lần nữa"
"Anhhhhhhhhhh"
"Đừng có mè nheo, lại đây tao bế lên ngủ"
Taerae phụng phịu là thế thôi chứ vẫn ngoan ngoãn để hắn bế mình lên, hai chân quắp chặt quanh người hắn, dựa cằm lên vai đăm chiêu suy nghĩ làm thế nào để hắn cho phép em đi làm.
Còn cách đó đó.
Dâng thân...
Nhưng mà thôi mỏi lắm.
"Đừng nghĩ nhiều, tao lo được"
Taerae biết chứ, bây giờ hắn đi thực tập ở công ty chị gái song song với học đại học. Ba mẹ Junhyeon định cư bên nước ngoài, hắn lại chọn về quê nhà học hành rồi lập nghiệp. Tính ra là hắn đã sống xa ba mẹ 6 năm rồi, ngoài chị gái cùng cha khác mẹ của hắn và Taerae ra, hắn không còn người thân thiết nào ở đây cả.
Junhyeon lúc đầu nghĩ rằng yêu đương là một điều phiền phức, nào thì tán tỉnh, chiều chuộng, lâu lâu lại dỗi nhau không có lí do, nghe đến là mệt, không có tâm trạng yêu ai hết.
Thế mà lại dính tới cục bông lắm chuyện này, thật mệt mỏi. Không hiểu chui từ đâu ra mà lại khiến người khác muốn bảo vệ như thế.
Cơ mà có một điều, mẹ hắn tuy ở nước ngoài vẫn gọi điện hỏi thăm hắn đều đều nhưng hắn lại không bao giờ cho em nghe hay biết nội dung là gì. Mà cái tính tò mò của em đâu phải để trưng, hôm đó em ngồi trong tủ nghe lén Junhyeon với mẹ hắn trò chuyện.
Mẹ Junhyeon nói muốn hắn tìm bạn gái từ năm hai đại học sau đó tốt nghiệp thì lấy vợ sinh con.
Em thấy hắn nổi điên rồi cúp máy khi nói về vấn đề này với mẹ. Vứt điện thoại sang một bên, hắn kẽ day mí mắt, nhìn qua khe tủ em thấy được dáng vẻ mệt mỏi ấy lại không kìm được mà đau lòng.
Hôm đó Junhyeon tìm thấy một bé mèo bông cuộn tròn mình trong tủ quần áo, hai mắt vẫn còn đỏ sưng, mu bàn tay đầy vết cấu lại xuất hiện mỗi khi em day dứt hay lo lắng. Hắn nhận ra em đã nghe toàn bộ, kể cả chuyện hắn cố gắng che giấu em bao nhiêu lâu nay.
"Anh ơi"
"Sao dậy sớm thế? Nghỉ học rồi mà, ngủ tiếp đi, bình thường mười hai giờ trưa mới lết xác xuống đây còn gì"
Mắt hắn không rời khỏi tờ báo trước mặt, bàn tay thon dài lật qua lại trên những trang giấy mới vẫn còn đọng lại mùi mực. Bẵng đi một hồi không nghe tiếng em trả lời, hắn đứng dậy định vào phòng bếp hâm lại bữa sáng. Hàng lông mày chợt dính lại vào nhau khi thấy Taerae trước mặt, ăn mặc chỉnh chu và lịch sự hơn mọi ngày.
"Đi đâu?"
"Em đi làm"
"Tao đã bảo không cơ mà"
"Thoii, cho đi đi"
Hắn không đáp lời, đi vào bếp hâm lại đồ ăn cho em. Taerae đi sau vừa ôm eo hắn vừa thuyết phục. Thấy vuốt mèo vướng víu cứ bám lấy người mình không thôi, Junhyeon bế em ngồi lên bàn ăn, quay ra tiếp tục công việc.
"Chỉ là quán nước thôi, em có phải làm gì nặng đâu, cho em đi đi"
"Anh ơi..."
Junhyeon đặt em xuống ghế, không có ý định lên tiếng dọn đồ ra bàn. Em cảm thấy hắn dường như đã giận rồi nên lại thôi, hay là nghỉ việc? Taerae ngồi lì ra đó tìm cách chuộc lỗi với anh người yêu khó tính. Chưa kịp nghĩ ra gì thì hắn đã lên tiếng trước.
"Ăn đi, tí tao chở đi làm"
"Anh cho em đi làm thật ạ?"
"Ăn không đủ bữa thì ở nhà"
"Em ăn mà"
Đúng là chỉ có Junhyeon yêu em nhất thôi. Thương người ta quá, em sẽ không bao giờ rời xa người ta đâu.
"Ủa? Sao anh vào đây"
"Mày đuổi khách à?"
Junhyeon thong dong bước vào quán, chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống quan sát em, chờ tới khi Taerae vào giờ làm rồi mới gọi nước. Đương nhiên rồi, em sẽ là người phục vụ cho hắn. Thấy hắn dai dẳng ngồi đó, Taerae nuốt cục tức vào trong người, chầm chậm đi đến chỗ bạn trai đang ngồi bắt chéo chân kia, tay cầm menu đắc ý chọn đồ uống.
"Dùng gì ạ?"
"Hửm"
"Dùng gì?"
"Thái độ nhân viên thế à"
Taerae thở dài, không biết đây là đang đưa em đi làm hay đến chọc tức người ta nữa. Nhịn không nổi, em đá vào chân hắn một cái đau điếng, thấy mặt hắn nhăn nhó mới hài lòng nói tiếp.
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Một cafe đen và một trà dâu"
Thay đổi khẩu vị từ bao giờ vậy? Em nhớ là hắn đâu thích mấy loại trà ngọt đâu.
"Nhanh lên còn đứng đấy, tao rate quán một sao"
"Tôi biết rồi thưa quý khách, xin quý khách bình tĩnh" Lông mày em giật giật, hai mắt nhắm chặt lại niệm thần chú không được đánh khách ba lần. Dù ở nhà em hay vè ra đánh nhau với hắn nhưng giờ đang ở quán, đằng sau còn có chị nhân viên đang đợi đơn nữa. Ngày đầu đi làm không muốn bị mất việc đâu.
Mà nãy đá vào chân một lần rồi, nữa chắc cũng không sao. Nghĩ xong em quay ra dẵm vào chân hắn rồi chạy tót vào quầy nước, không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu ngươi.
Junhyeon cười trước đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình, rồi lại đăm chiêu nhìn xuống mũi giày nát bét vừa bị Taerae đạp phải. Thế là phải bỏ đôi giày ecco M classic hybrid giá 8 củ mới mua được một tuần rồi à? Tiếc nhỉ, cơ mà đôi này cũng không phải đắt nhất nên không đến nỗi đứt ruột.
"Này, đứng lại"
Taerae đang định bước vào quầy thì bị hắn gọi lại, tên này lại định giở trò gì.
"Nghe khách feedback đây này" Junhyeon nói xong tự mãn, cầm tách cafe đen lên nếm thử rồi ném cho một câu không thể nào mắc đánh hơn "Vẫn dở như ngày nào"
"Thì uống trà dâu kìa" Em hất cằm xuống ly nước bên cạnh, ngán ngẩm với trò đùa của hắn. Junhyeon cắm ống hút vào cốc trà dâu rồi đưa em.
"Mua cho mày đấy"
"Thật ạ? Em cảm ơn"
Em theo thói quen định nhào vào ôm cổ hắn nhưng nhận ra đang ở nơi công cộng, quán lúc này cũng đã kha khá người liền phủi đít bỏ đi, để lại hắn ngồi đó nhắm mắt chờ đợi cái hôn má đến từ em trong vô vọng.
"Nước ở đâu mà uống thế?" Jimin - nhân viên quán đầu tiên em quen cũng là người nhận em vào làm hai hôm trước, vừa bấm những con số trên máy order vừa hỏi em.
"À có người mua cho em á chị"
"Bạn trai hả?" Jimin hướng mắt về người đàn ông đang dán chặt ánh nhìn vào em trai đối diện mình, không khỏi bật cười. Chết thật, làm người ta ghen rồi à?
"À..dạ" Taerae ngượng ngùng gãi đầu, xấu hổ cắn ống hút.
"Hạnh phúc nhỉ? Ước gì chị cũng được như mày"
"Tính tiền" Junhyeon bước tới sau một lúc để hai chị em nói chuyện phiếm với nhau trong giờ làm, nhìn vậy thôi chứ em có bạn mới hắn cũng vui, miễn không phải con trai là được.
"Của cậu hết ... won"
"Không cần trả lại" Hắn rút một tờ có mệnh giá lớn nhất đặt lên quầy rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Jimin "Bạn trai em giàu vậy? Đi làm vì đam mê hả em?"
Thì cũng chẳng sai.
"Về muộn thế? Mày ngủ ở đấy à?"
"Tại đường về nhà đẹp chứ bộ, nên em mới đi chậm lại để ngắm"
"Gớm, hôm nào mà mày không đi con đường đấy"
Junhyeon lại càu nhàu, dang hai tay còn vỗ vỗ đùi, em hiểu ý liền chạy lại ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào lòng hắn như con mèo đòi chủ vuốt ve. Sau đó nhớ ra chuyện gì đó lại ngỏm đầu dậy.
"À hôm nay em đi làm, bà chủ quán đã khen em rất chăm chỉ đó"
"Ừm"
"Chị nhân viên còn khen anh hào phóng nữa"
"Ừm"
"À còn nữa, quán của em đông nghẹt khách luôn, chạy mỏi hết cả chân"
"Ừm"
Taerae mất hứng vùng dậy khỏi người hắn chất vấn, tên này lúc nào cũng chỉ kéo tâm trạng của em xuống thôi mà, không có biết an ủi người ta gì cả.
"Sao anh cứ ừ mãi thế?"
"Chứ sao?"
"Anh phải 'ỏ hum nai em bía vất vả quá nè, thưởng cho cái hun' thế chứ, chả hiểu người ta gì cả"
"Điên, tởm chết đi được"
Taerae bĩu môi đứng dậy, đi thẳng lên lầu mặc kệ hắn ngồi đó thắc mắc nhìn theo. Junhyeon bịt miệng ngăn tiếng cười phát ra, giờ hắn chỉ nhìn thấy cục bông tròm ủm đang cong đít giận dỗi thôi.
Mèo lại xù lông nữa rồi kìa.
"Đi đâu đấy"
"Đi tắm, ghét anh"
"Ừm, tắm đi, em bé vất vả rồi"
Taerae nghe thấy vậy liền cười lớn, chạy xuống hôn má hắn một cái rồi mới lên tắm. Tính ra đi làm vất vả cũng lợi nhỉ, được nghe mấy lời sến súa phát ra từ miệng hắn đâu phải dễ.
___________________________________________
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Mình không tự tin về văn phong nhưng đam mê viết, vậy nên xin lỗi nếu mọi người thấy nó lủng củng hay khó hiểu nhé ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com