• 6 •
"Mẹ tới đây làm gì ạ?"
"Ơ hay, mẹ đến thăm con trai mẹ cũng không được à thằng này"
Bà Kum cởi đôi cao gót màu đen sang trọng kia xuống, Junhyeon cũng để sẵn đôi dép đi trong nhà quen thuộc dưới chân mẹ, vừa đi, bà vừa ngắm nghía xung quanh.
"Nhà đẹp phết đấy nhỉ" Mẹ Junhyeon vuốt cằm, cũng không ngờ thằng trời đánh nhà mình lại có gu thẩm mỹ cao đến thế. Xem ra nó giống mình rồi đây!!
"Lần sau mẹ đến thì báo trước cho con một tiếng"
Junhyeon khó chịu lên tiếng, không phải vì ghét mẹ mà hắn cảm thấy mẹ hắn về mà không có sự chuẩn bị gì thì sẽ khiến Taerae lo lắng. Yêu nhau 4 năm, em chưa lần nào hỏi hắn về việc gia đình, em biết mẹ hắn không thích việc hắn yêu con trai, thành ra nếu tọc mạch thì kiểu gì hắn cũng la cho một trận vì quan tâm mấy chuyện vô bổ.
"À nghe nói con đang yêu đương phải không" Kum Sangmi sau khi cảm thán về vị ngon tách trà bà đang cầm trên tay thì cũng vào việc chính, lí do mà bà không báo trước tìm tới đây.
"Trà ngon lắm nhỉ? Người yêu con pha đấy"
"Công chúa nhà ai mà khéo tay thế" Mẹ hắn cười, không ngừng tưởng tượng xem con dâu mình trông như thế nào mà lại khiến Junhyeon khó tính chú ý đến như vậy. Từ tách trà em pha đã khiến cho bà có thiện cảm và nôn nóng muốn xem mặt.
"Công chúa nhà con"
"Mày cứ khéo đùa. Con dâu mẹ ở đâu đấy, trên phòng à?"
Junhyeon tặc lưỡi một cái, vờ như không nghe thấy câu hỏi của bà Kum mà vơ chiếc iPad còn vứt dưới thảm từ trưa lên, tay thoăn thoắt bấm.
"Ơ hay cái thằng này, sao không trả lời?" Kum Sangmi hiểu tính của thằng con mình, hắn không đồng tình gì là y như rằng sẽ để lời nói của người khác ngoài tai. Nhưng hành động này của hắn lại khiến bà càng tò mò về đứa "con dâu" mà hắn ra sức che giấu này, đến nỗi bà đã cho người tìm hiểu khắp nơi cũng không tra ra được một chút gì. Thôi thì bất lực với cái tính cứng đầu của nó, bà không cố bắt nó mở miệng tiết lộ thêm điều gì nữa.
"Thế dẫn mẹ đi quanh nhà đi, nghe Seoyoung bảo nhà mày có cái vườn trồng toàn hoa đẹp lắm." Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa cầm tách trà trên tay, lâu lâu thử một ngụm rồi lại cảm thán.
"Mẹ thích thì con gửi luôn bản thiết kế nhà cho mẹ. Sao phải đi lại cho mệt, rách cả việc"
"Thôi, để bổn cung tự ra." Đặt tách trà xuống, bà Kum đi thẳng ra cửa vớ tạm đôi dép thoải mái nào đó xỏ vào. Dáng vẻ khó khăn xách bộ cánh triệu đô của bà khiến cho Kum Junhyeon thở dài, tiến tới dẫn bà ra sân.
Trời đã sắp vào thu, thời tiết không còn quá nóng nực như trước nữa mà dần mang cái không khí nhẹ nhàng, dễ chịu tới với mọi nhà. Tất cả mọi thứ vào mùa thu đều đẹp, đặc biệt là cỏ cây. Vườn hoa của Junhyeon cũng không ngoại lệ, à không, phải là vườn hoa của Taerae mới đúng.
Hắn và em đã cùng nhau trồng vườn hoa này. Nghe có vẻ lạ nhỉ, vì một người như Junhyeon sẽ không bao giờ chịu chạm tay vào những thứ bẩn thỉu hay bỏ sức ra vì cái đẹp chỉ tồn tại nhất thời. Ấy thế mà lại chịu thua trước lời năn nỉ của Taerae, không tình nguyện mà bước vào trồng lên những hàng hoa tulip trắng và chi cả đống tiền nuôi mấy cây cỏ vô tri đó chỉ để bé yêu của mình được nhìn ngắm nó mỗi ngày.
Trồng tulip đâu có dễ, tiền đổ vào nó còn nhiều hơn tiền mua đồ hiệu của hắn ấy chứ. Nhưng mà mỗi lần thấy em say đắm nhìn ra ngoài sân, thêm cái nắng nhẹ nhàng chiếu lên dáng vẻ ngọt ngào đó của em lại khiến hắn cảm thấy xứng đáng với những gì hắn bỏ ra. Cho dù mặt có dính bùn đất bị em chọc ghẹo, lưng có đau vì gù cả ngày khom khom bón phân, hắn cũng chẳng than lấy một câu. Đơn giản là vì chỉ cần em vui, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để duy trì niềm vui đó cho em. Junhyeon là thế, chẳng mở miệng nói một câu yêu em, chẳng bao giờ nhẹ nhàng với em quá 5 giây nhưng trong từng hành động hắn làm lại chan chứa bao nhiêu là yêu thương dành cho bé nhỏ của mình.
Taerae yêu hắn vì điều này mà. Thế nên đừng có ai thấy thương cho Taerae nữa. Hắn thương em nhiều thế nào, em biết.
"Đẹp nhỉ, chắc con dâu mẹ trồng" Bà Kum cúi xuống ngắm nhìn những bông hoa đang rung rinh theo gió.
"Đây cũng góp sức." Junhyeon cầm lấy vòi tưới nước đưa cho mẹ. Đúng là ghét phải chạm vào đất cát, ghét phải tưới tiêu cho bọn hoa vô dụng này nhưng phải công nhận chúng rất đẹp.
"Mày á? Điêu!! Mày mà chịu động vào mấy cái này à" Kum Jangmi bĩu môi.
Hắn không trả lời, hai tay đút túi quần quay lưng hướng bước vào nhà. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào phía cửa chính.
Có một em bé đang nhìn trộm. Mái tóc đen còn đang hơi ươn ướt ló ra, cùng với ánh mắt trong veo đang mang chút lo sợ nhìn về bóng lưng của người phụ nữ lớn tuổi đang tưới cây kia.
Hắn định gọi em ra ngoài, hắn biết kiểu gì em cũng phải đối mặt với mẹ hắn vào một ngày không xa thôi, nên là làm luôn cho lẹ để em đỡ phải bất an qua từng ngày. Hắn chúa ghét cái kiểu đấy, mình có làm gì sai đâu mà phải lén lút thế nhỉ.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu hắn. Một dòng số lạ chạy trên màn hình khiến hắn không khỏi hiếu kì về liên hệ này.
"Alo?"
"Junhyeon à, mình về rồi."
Giọng nói của một cô gái.
Khá quen thuộc, nhưng thật sự hắn không nhớ đó là ai cả.
"Ai vậy?!"
"Mới đó mà quên rồi à ㅋㅋㅋ. Chứng tỏ cậu chẳng nhớ gì mình hết." Cô gái bên đó khúc khích, giọng nói rất dễ nghe.
"Là ai nói đi. Mất thời gian" Hắn vốn là người dễ nổi nóng, lại còn gặp cái kiểu trêu như thế này.
"Won MyungJang. Mình đây"
À, thì ra là cô ấy.
Người mà hắn thích năm cấp 2.
"Cậu đón mình nhé Junhyeon?" Giọng nói có vẻ hơi e ngại của cô bạn khiến Junhyeon cảm thấy lạ.
Hắn định không đồng ý với điều này, nhưng nhớ ra tài xế của hắn đang tất bật rước những món đồ mới mà hắn mua cho em về nhà, nào là đệm mới, tủ mới, gương mới,...Hắn mà nhờ nữa có khi người ta không chịu được mà đòi nghỉ việc như trước mất. Đành phải đồng ý thôi.
"Gửi định vị." Nói xong hắn cúp máy.
"Ai gọi thế con?" Bà Kum đi tới chỗ của hắn, hai tay còn đang bận phủi phủi những hạt nước vẫn còn đọng trên bộ cánh nhung của bà.
"Bạn con." Junhyeon trả lời hời hợt rồi nhìn sang bên em, em vẫn đang thập thò ở cửa. Hắn trao cho em ánh mắt như đang trấn an của mình, ngụ ý dặn dò rằng em đừng lo. Như hiểu ý hắn, em gật đầu và đi vào nhà.
"Dâu mẹ đâu"
"Trong nhà ý, mẹ vào đi con đi ra đây chút"
Bà Kum nghe vậy mừng như mở cờ trong bụng, bà giữ nguyên phong thái sang trọng vốn có từng bước vào nhà, cố cười để không khiến đứa "con dâu" của mình sợ hãi.
Trên ghế sofa, Taerae ngồi ngay ngắn, tay để lên đùi, miệng nở một nụ cười gượng. Trông có vẻ rất bình thường nhưng những ngón tay lo lắng đang vân vê vạt áo lại tố cáo em.
"Con chào bác ạ"
Mẹ Kum không trả lời. Bà đang sốc đến mức khuôn miệng cứng đờ. Một đống nghi hoặc hiện ra trong đầu của bà. Con trai mình yêu đàn ông? Như chưa chấp nhận sự thật, bà gắng hỏi: "Cậu là ai?"
"Con...con...l-là...b" Taerae căng thẳng đến mức lắp bắp không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Thôi được rồi, tôi biết rồi, người yêu chứ gì?" Kum Sangmi thở dài, nhiêu đó cũng đã đủ để xác nhận.
Taerae mím môi, đầu cúi thấp xuống, hai tay không tự chủ được mà bấu vào đầu gối. Thật sự là em cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi nhưng không ngờ rằng đối mặt với mẹ của hắn còn căng thẳng hơn em nghĩ.
"Tôi nói luôn. Tôi không chấp nhận mối quan hệ này. Con trai tôi là con một, là đứa duy nhất nối dõi dòng họ Kum của nhà chúng tôi. Mong cháu hiểu cho tôi và gia đình tôi." Bà Kum cảm thấy có lỗi khi nói ra những lời này, nhưng giọng vẫn đanh thép như thường. Đứa trẻ này xinh thì có xinh thật, đẹp thì có đẹp thật nhưng bà không thể nào chấp nhận được.
"Con..con..xin lỗi ạ. Nhưng con yêu Junhyeon thật lòng ạ..." Em run bần bật như sắp khóc, cố gắng nói ra những lời trong lòng của mình dù biết điều này sẽ làm bà tức giận vô cùng.
"Cháu đừng để tôi phải nhúng tay vào chuyện này. Tôi đã nói rồi, không là không" Kum Sangmi khoanh tay trước ngực, thâm tâm bà cũng cảm động nhưng lí trí bà không muốn con mình như vậy.
"Chuyện gì mà ồn ào thế?"
____________________________________________
Com mừn đi 🐧🐧🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com