Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lành không khó

Lương Thùy Linh một thân trang phục đơn giản vào công ty, cô không muốn cậy quyền cậy thế nên quyết định bắt đầu làm một nhân viên nhỏ. Sau vụ thắng kiện tuy gia đình có lên báo chí nhưng vì quyền riêng tư của Đỗ Hà và con gái, Lương Linh muốn từ chối lên hình và nhắc đến tên. Vì vậy khi cô vào công ty không một ai nhận ra.

Mới vào công ty đã nhận nhiệm vụ đi theo trưởng phòng học hỏi, đại khái là học cách giao tiếp. Chị trưởng phòng trẻ tuổi xinh đẹp, chị ta năm nay 30 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ như mới 20. Trong công ty không ít người ganh tị với cô vì được gần gũi với chị ta.

"Chị gọi em ạ?"

Lương Linh lễ phép hỏi người đang ngồi chễm chệ sau bàn làm việc, chị ta nghe Lương Linh hỏi thì ngẩng đầu nhìn cô, cao cao tại thượng nâng kính "Ò, nay em theo tôi đi tiếp khách đi"

"Tiếp khách?" Lương Linh ngờ vực hỏi lại. Cô mới vào công ty có mấy ngày đã được đem đi tiếp khách, cho dù là khách hàng quan trọng hay không quan trọng thì cũng bị người đỏ con mắt.

Chị Hạnh xem như không thấy được sự lo ngại trong mắt Lương Linh, chị đứng lên, cầm túi xách nói "Đi thôi"

Chị ta đi ra tới cửa, sau đó chợt khựng lại như nhớ ra cái gì, chị ta quay đầu đánh giá Lương Linh từ trên xuống dưới "Em...đi thay đồ đi"

Lương Linh ngó xuống quần áo của mình, nét mặt e ngại "Nhưng mà, em không có đồ"

Chị ta lại tưởng cô khó khăn nên không có đồ đẹp để mặc thì tỏ ra thương xót. Hạnh thương tiếc thở dài một cái, giẫm trên đôi giày cao gót trở lại bàn làm việc. Chị ta kéo ngăn tủ, lấy ra bộ quần áo mới tinh đưa cô "Nè mặc đi"

Lương Linh do dự không nhận lấy, chị ta liền tặc lưỡi trách cứ "Nhanh lên, trễ giờ gặp khách hàng rồi"

Lương Linh bị hối thúc lúc này mới ngại ngùng nhận lấy đi thay. Chị ta hài lòng gật đầu, bảo cô thay xong thì xuống dưới sảnh đợi chị, Lương Linh gật đầu đáp ứng.

Đâu tầm 15' phút sau chị ta rốt cuộc cũng xuất hiện, Hạnh từ đằng sau nheo mắt nhìn bóng lưng Lương Linh, trái tim trong ngực không khỏi đập loạn.

Thình thịch, thình thịch...

Càng đến gần chị càng cảm thấy hồi hộp đến lạ. Lương Linh nghe tiếng bước chân thì xoay người, Hạnh lập tức đứng hình tại chỗ.

Chấn động, chị ta bị shock đến ngớ ra, phải đợi Lương Linh gọi mới giật mình phản ứng.

"Chị Hạnh... Chị Hạnh!"

"Hả gì?"

"Xe đến rồi mình đi chưa chị?"

"A, đi chứ"

Đến khi lên xe rồi chị ta vẫn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời, chị ta nghĩ, khóe mắt không ngừng lén lút nhìn Lương Linh. Thấy cô đang bấm điện thoại, khóe miệng còn thực vui vẻ câu lên, xem ra là đang nhắn tin với người quan trọng.

Trong lòng chị có phần mất mát, nhưng chợt nhớ lại bản thân cũng thực xinh đẹp, không lẽ không làm cho Lương Linh để ý. Mà nói vậy thôi chứ chị là người để ý cô trước, từ lúc cô mới vào công ty chị đã để ý rồi. Không cần trang điểm cầu kỳ, không cần quần áo kiêu sa trên người cô vẫn thoát ra khí chất sang chảnh.

Nếu lúc đó nói cô là Tổng Giám đốc chị cũng tin, vì cái khí chất đó không thể nào là người bình thường được.

Két. Xe dừng tại một nhà hàng sang trọng, Lương Linh chỉnh lại vạt áo, cô mở cửa xuống xe, ánh nắng ban mai chiếu vào cô, nhìn như minh tinh trên màn ảnh. Một màn này vô tình lọt vào mắt chị Hạnh, chị ta đối với cô càng cảm thấy yêu thích hơn.

"Mình đi thôi chị" Lương Linh nhắc nhở, Hạnh ngại ngùng giả vờ hắng giọng một cái, sau đó làm bộ dáng tự nhiên nhất bước vào nhà hàng.

Khách hàng đến sớm hơn giờ hẹn, cô gái ngồi cạnh cửa sổ, trên người là váy dài sang trọng, khí chất điềm đạm rất hợp với không gian yên tĩnh nơi đây.

Cô gái vừa vặn quay đầu, đúng lúc bắt gặp hai người đang đi tới. Hạnh nhận ra người này, là giám đốc kinh doanh của Nguyễn thị, trẻ tuổi tài năng, chị rất ngưỡng mộ.

"Giám đốc Đỗ ngại quá, cô đến lâu chưa?" Hạnh ngượng ngùng chào hỏi Đỗ Hà.

Đỗ Hà nở một nụ cười công nghiệp, nàng theo phép lịch sự trả lời "Tôi cũng vừa mới đến thôi, trưởng phòng Hạnh ngồi đi"

Hạnh nói mấy câu khách sáo rồi cũng cùng Lương Linh ngồi xuống. Lương Linh vuốt vuốt cái áo, gương mặt lạnh nhạt im lặng ngồi nghe Đỗ Hà và chị Hạnh trò chuyện.

Cả hai hoàn toàn như người xa lạ, lạ đến nỗi không lộ ra sơ hở nào để người khác phải nghi ngờ.

Lương Linh một bên quan sát cách ăn nói và cách ứng xử của chị Hạnh, liền hiểu ra chị vì sao chỉ là trưởng phòng mà có thể được giao nhiệm vụ đi tiếp khách hàng quan trọng như vậy rồi. Điềm đạm, ổn trọng, biết tiến biết lùi, đây là những điều rất cần thiết trong kinh doanh.

Được một lúc Đỗ Hà đứng lên nói muốn đi vệ sinh, Lương Linh nhịn hết nỗi cũng nói muốn đi theo.

Vừa bước vào cửa tolet Lương Linh đã ôm chằm lấy nàng.

-Làm gì vậy, ta thấy giờ.

Trách cứ vậy thôi chứ nàng cũng khoái muốn chết. Cô như nhớ nhung nàng từ đời nào kiếp nào mà hôn liền lên má nàng hai cái.

-Nhớ vợ~

Cô nũng nịu, Đỗ Hà bật cười, nàng ôm má cô, giọng vờ giận dỗi - Tưởng chị bận quan tâm chị sếp bỏ em rồi chứ.

Lương Linh dỗ ngọt - Đâu có đâu, chị là đi theo làm việc thôi, không ngờ đối tác lần này lại là em.

Cô lúc đầu cũng không tìm hiểu xem lần này hợp tác với ai, định bụng xong việc sẽ đi đón Đỗ Hà, không ngờ đối tác lại là nàng, đúng là duyên phận.

Đỗ Hà bị cô hôn làm nhột, nàng cười khúc khích - Thôi, đi ra đi ta đợi kìa.

Lương Linh mặc kệ - Kệ cho chị ta đợi đi.

Dứt lời tiếp tục cùng nàng hôn hít, chỉ đáng thương cho chị Hạnh, bị cho ngồi đợi đến hết thanh xuân.

Lúc cả hai trở lại chị Hạnh phát hiện ra mặt Đỗ Hà rất đỏ, Lương Linh thì như không có gì ngồi xuống ghế. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Hạnh, Đỗ Hà vờ hắng giọng một cái, tiếp tục bàn công việc.

Đỗ Hà hướng Hạnh mỉm cười - Hợp tác vui vẻ.

Hạnh vui vẻ nhìn bản hợp đồng, chị hài lòng gật đầu - Hợp tác vui vẻ.

Đến khi ra xe Hạnh vẫn không khỏi vui mừng, chị hào hứng nói muốn đưa Đỗ Hà về, Đỗ Hà có xe nên từ chối. Lương Linh còn phải về công ty một chuyến nên đành luyến tiếc chia tay Đỗ Hà.

Chiếc MayBach tiến lại gần, không khó đoán là của Đỗ Hà, nàng chào tạm biệt hai người họ rồi lên xe, trước khi đi không quên liếc mắt cảnh cáo Lương Linh một cái. Thấy cô lén lút làm động tác ok lúc này mới hài lòng rời đi.

Chị Hạnh nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi mà không khỏi cảm thán.

-Người gì đâu đã đẹp rồi mà còn giỏi nữa, mà nghe nói có chồng giàu nữa chứ, bao nhiêu phúc phần là cổ có hết.

Lương Linh nghe người ta khen vợ mà không khỏi cười tự hào, vợ cô mà không giỏi ai giỏi, không đẹp ai đẹp. Lương Linh cứ thế đứng đó cười, bị chị Hạnh bỏ về trước cũng không hay biết gì.

...

-Cục cưng ơi, chị chở em đi ăn kem nè, ăn kem nè, ăn kem nè.

-Rồi làm gì vậy?

Tiểu Vy đau đầu, Thùy Tiên bị điên rồi, một tuần nay chị ta không đi làm mà ở trong lì triển lãm của nàng, nàng có đuổi cũng không chịu đi, đúng là phiền chết đi được.

Thùy Tiên không vì thái độ chán ghét của nàng mà buồn bã, chị vẫn tươi cười, vẫn mở rộng cửa xe đợi Tiểu Vy vào.

-Lên xe đi mà, lâu rồi em không về Việt Nam, chị muốn đưa em đi dạo Sài Gòn. Đi đu đêm với chị.

Thùy Tiên buông lời dụ dỗ, Tiểu Vy nhăn mặt, đi đu đêm là đi đâu nữa. Biểu cảm nghi hoặc của nàng làm Thùy Tiên bật cười, chị tiến đến năm tay nàng cưỡng chế ép buộc nhét vào xe. Đóng cửa xe, chạy nhanh vòng qua ghế láy, thắt dây an toàn cho nàng, một loạt động tác trơn tru.

Tiểu Vy đưa tay mở cửa xe, vô ít, chị ta đã khóa cửa xe lại rồi.

Tiểu Vy bực bội - Chị mở cửa.

Thùy Tiên mắt điếc tai ngơ khởi động xe - Thôi đừng từ chối chị nữa mà, chị đưa em đến nơi này tuyệt lắm.

Nàng thở hắt ra giận dỗi, người gì mà ngang ngược muốn chết. 3 năm trước thì ngang ngược làm tổn thương mình, 3 năm sau thì ngang ngược đòi bù đắp. Chị ta làm như mình dễ bị chị ta thao túng lắm vậy.

Giận dỗi là vậy nhưng nàng không quên nhắc nhở Thùy Tiên - Chị láy xe cẩn thận chút.

Thùy Tiên cười nói - Tuân lệnh.

Khóe miệng Tiểu Vy không nhịn được cong lên, nàng vội quay đầu, thầm mắng mình không có nghĩa khí, người ta mới cười cười nói nói với mình mấy câu đã vui như vậy rồi, ngày tháng sau này làm sao làm nóc được nữa.

-Sao lại kẹt xe rồi?

Thùy Tiên khẽ nhíu mày than vãn, xong chị nhớ mới nhớ ra, hôm nay là chủ nhật, khó trách đông như vậy. Chen hoài chen hoài xe chỉ nhích được một chút, hết cách chị đành bỏ xe, mở cửa xe kéo Tiểu Vy ra hoài.

Tiểu Vy hoang mang - Chị định bỏ xe luôn hả?

Thùy Tiên lại như không có việc gì - Kệ nó đi, so với lãng phí thời gian bên em thì việc đó chẳng là gì.

Tiểu Vy - Ê nhưng mà...nó kẹt xe người ta.

Người gì đâu mà kì cục, bộ chị muốn ra dáng tổng tài lắm hả?

Thùy Tiên đưa Tiểu Vy đi chơi, đi dạo đêm Sài Gòn, cả hai đi trên đường thu hút không ít sự chú ý, chắc là vì vẻ bề ngoài của cả hai.

Cuối cùng, nơi mà Thùy Tiên nói đưa Tiểu Vy đến chính là nhà của nàng. Nơi này là nơi trong suốt 3 năm qua Thùy Tiên thường xuyên lui tới, đứng dưới nhà chị luyến tiếc cầm tay Tiểu Vy, chân thành nói.

-Vy, chị biết trước đây chị đối xử tệ với em lắm, chị biết là em rất thất vọng về chị nhưng mà...em cho chị cơ hội nha em?

Tiểu Vy im lặng không đáp, nàng rút lại bàn tay đang bị chị nắm lại, gượng cười câu khóe miệng - Chuyện đó mình nói sau nha chị, em mệt rồi em vào nhà trước.

-Vy.

Chị lớn tiếng gọi, bờ vai Tiểu Vy run lên khi nghe tiếng nghẹn ngào của chị.

-Chiếc nhẫn đó là của chị đúng không? Chị biết em còn yêu chị và chị rất tự hào về điều đó, nhưng chị không ỷ lại, chị thật sự đã hối hận rồi. Vy, mình cho nhau cơ hội nha em?

Chị tiến lại gần nàng, đặt tay lên vai nàng thủ thỉ. Tiểu Vy hít một hơi thật sâu cố giữ mình bình tĩnh.

-Em cần thời gian để suy nghĩ.

Thùy Tiên có phần hụt hẫng nhưng rồi lại thấy nhẹ nhõm, ít nhất nàng không cự tuyệt.

-Chị mong em cho chị cơ hội, chị nhất định sẽ chứng minh cho em thấy.

Tiểu Vy không nhịn được nữa xoay người, hai mắt rưng rưng, giọng nàng run rẩy - Chị là thấy có lỗi hay là chị yêu tôi?

Thùy Tiên kinh ngạc trước câu hỏi của nàng, chị không ngờ nàng sẽ hỏi câu hỏi này. Nhưng đây cũng là câu chị cũng đang tự hỏi bản thân mình, mình là vì yêu nàng hay vì cảm thấy có lỗi?

Bộ dáng im lặng của chị làm Tiểu Vy vô cùng thất vọng, nàng mỉm cười chua xót, lần nữa xoay người muốn vào nhà.

Chợt cổ tay bị người bắt lại, Thùy Tiên dùng lực kéo nàng xoay người đối mặt với mình. Khi bốn mắt chạm nhau, chị không kìm được tiến đến, môi áp lên môi nàng.

Cho dù là trước đây hay hiện tại thì số lần cả hai hôn nhau không vượt quá ba lần. Nụ hôn của chị hoàn toàn phá vỡ tuyến phòng bị của Tiểu Vy. Nàng bật khóc nức nở, đẩy chị ra nghẹn ngào trách móc.

-Chị là đồ khốn nạn, chị không yêu tôi vì sao lại làm khổ tôi như vậy.

Thùy Tiên đau lòng, chị đưa tay áp lên má nàng, ngón cái lau nước mắt cho nàng, giọng không thể nào dịu dàng hơn - Ngốc, chị sao không yêu em được, không yêu sẽ tốn công tìm kiếm sao? Không yêu sẽ vì em mà nhớ mong suốt ba năm trời sao? Không yêu sẽ bỏ hết mọi thứ mà đi dỗ dành em sao?

Chị có bao nhiêu cái không yêu nàng đã không quan tâm nữa rồi, nói nàng dễ dụ cũng được, dễ dãi cũng được, nàng sẽ không buồn quan tâm.

Trên xe lúc này. Hai thân ảnh đang nhiệt tình quật nhau trong xe. Tiểu Vy nắm chặt vạt áo Thùy Tiên không buông, chắc do có men trong người nên nàng có phần dễ dãi, thậm chí là chủ động một cách táo bạo.

Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, câu này không dành cho Thùy Tiên mà là Tiểu Vy, nàng như chết đói mà nhào vào lòng Thùy Tiên. Bộ dáng gấp gáp đưa tay xé áo chị ra, Thùy Tiên có phần hoảng hốt, thầm nghĩ tối nay mình không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com