Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong nhà ma (H)

Lương Linh và Tiểu Vy không hẹn mà cùng nhanh chân đuổi theo Thùy Tiên và Đỗ Hà phía trước.

-Bé Hà!

Lương Linh cao giọng gọi. Tiếng gọi làm Đỗ Hà giật mình, không lẽ là ảo giác, nàng xoay người liền thấy Lương Linh mỉm cười đi tới, bên cạnh còn có Tiểu Vy.

Thùy Tiên cũng theo nàng quay đầu, vừa nhìn liền nhíu mày, đây là lần đầu cả bốn chạm mặt với nhau.

Lương Linh rất tự nhiên đi đến nắm tay Đỗ Hà ôn nhu hỏi.

-Hôm nay đi chơi vui không?

Đỗ Hà nghi hoặc nhìn cô, lại muốn chơi trò gì nữa đây? Đỗ Hà cũng không muốn vạch trần Lương Linh tại đây, nhưng nàng sẽ không để cô được thoải mái.

-Ừm đi với chị Tiên vui lắm.

Một câu nói ra làm ba người còn lại có ba biểu cảm khác nhau. Thùy Tiên hứng thú nhìn nàng, Đỗ Hà đây là ra oai với Lương Linh sao?

Lương Linh mi mày nhíu chặt, cô nhìn sâu vào mắt Đỗ Hà, thấy được sự thách thức trong đó.

Tiểu Vy ánh mắt hơi đỏ, cô nghe Đỗ Hà nói cũng không có biểu hiện gì, lạnh nhạt đứng một bên như đây không phải là chuyện của mình.

Bỗng Lương Linh bật cười thành tiếng, bàn tay đang nắm tay nàng bên dưới nhẹ vuốt ve. Lương Linh nhìn Thùy Tiên rồi lại nhìn Tiểu Vy mỉm cười nói.

-Ngại quá, tôi với bé Hà còn có việc, chúng tôi đi trước.

Nói rồi không cần hỏi ý kiến của Đỗ Hà liền kéo nàng rời đi.

Linh Hà đi rồi để lại không gian đình trệ cho Tiên Vy.

Tiểu Vy không như mọi lần bắt chuyện với Thùy Tiên nữa, cũng đã 10h hơn rồi, hôm nay Tiểu Vy rất mệt, cô hỏi cũng không thèm hỏi liền đi xước qua người của chị.

Thùy Tiên nhướn mày nhìn cô, cảm thấy Tiểu Vy hôm nay rất lạ, hay là ghen rồi? Hừ lạnh, chị thả chậm bước chân đi sau cô.

Đến nhà xe, Tiểu Vy bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Chị định đi theo em đến khi nào?

-Chịu nói chuyện rồi?

Tiểu Vy nhíu mày, cô hôm nay không có tâm tình cùng Thùy Tiên nói chuyện. Bộ phim lúc nảy ảnh hưởng đến cô không ít, Tiểu Vy đang rất không vui.

Thùy Tiên nhìn cô thật lâu, sau đó nói.

-Ngày mai em rảnh không, đi chơi với chị nhé?

Tiểu Vy khó hiểu nhìn chị, cô bây giờ không có tâm tình cùng chị tính kế.

-Ngày mai em bận rồi, có gì để sau đi.

Thùy Tiên không nghĩ cô sẽ từ chối, chị có chút ngỡ ngàng nhìn cô, thấy Tiểu Vy muốn đi liền đuổi theo.

...

-Chị buông ra coi!

Đỗ Hà dẫy dụa muốn rút lại bàn tay bị Lương Linh nắm. Ở nơi đông người làm cái hành động giằng co qua lại Lương Linh cảm thấy rất mất mặt, cô kéo Đỗ Hà vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

-Chị muốn làm gì?

Đỗ Hà nghi hoặc, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi quen thuộc. Lương Linh nhìn vào ánh mắt nàng, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.

Lương Linh đưa tay chạm nhẹ lên má nàng, viền mắt nàng đỏ lên vì lúc nảy khóc. Nhớ đến vừa rồi trong rạp phim Thùy Tiên ôm ấp nàng, đã vậy còn hôn nàng. Trong lòng Lương Linh nổi lên ghen tuông, cô tiến đến hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó là miệng.

-Đừng.

Đỗ Hà cự tuyệt, Lương Linh cảm thấy thất vọng nhưng rất nhanh lại mỉm cười, cô nhẹ hôn lên khóe môi nàng một cái sau đó rời ra.

-Hà, chị thích em.

Tự nhiên cái tỏ tình ngang, lúc nảy vừa đi chơi với Tiểu Vy xong buông ra lại hôn hít mình trong nhà vệ sinh, đã vậy còn tỏ tình, rốt cuộc Lương Linh muốn cái gì đây?

Đỗ Hà cười khẩy, một chút cũng không cảm động với lời tỏ tình của Lương Linh.

-Chị nói câu này với bao nhiêu người rồi?

-Chỉ một mình em thôi.

Cô kề sát bên nàng, chóp mũi trên má nàng cọ cọ, sau đó lại hôn lên má nàng một cái. Có một sự thật là không hôn thì thôi hôn liền hôn đến nghiện. Thấy Đỗ Hà không cự tuyệt Lương Linh càng càng gỡ hơn, môi di chuyển lên chóp mũi nàng hôn một cái.

Nhột quá, Đỗ Hà bực bội nghiêng mặt sang chỗ khác, Lương Linh lần nữa bị cự tuyệt. Thật muốn khóc, cho Thùy Tiên hôn được mình hôn thì né qua né lại. Lương Linh cũng có lòng tự trọng chứ bộ, cô buông Đỗ Hà ra giận dỗi khoanh tay úp mặt vào tường.

Đỗ Hà mặt nhăn mày nhó nhìn Lương Linh, lớn già đầu rồi còn như con nít. Đỗ Hà muốn mặc kệ cô nhưng Lương Linh rất thù dai, nếu hôm nay không dỗ chị ấy e rằng ngày sau sẽ rất mệt mỏi.

-Rồi làm gì vậy?

Lương Linh hậm hực không trả lời, Đỗ Hà tiếp tục hỏi.

-Nè giận hả?

-Không có.

Giọng điệu như vậy còn nói là không có, Đỗ Hà tự nhiên rất muốn cười, nàng hạ giọng.

-Được rồi đừng giận nữa, giận nữa sẽ mau già.

Lương Linh nghe vậy mới xoay người nhìn nàng, phụng phịu nói.

-Tại em chứ bộ, cho chị ta hôn được mà không cho tôi hôn.

Gì vậy trời? Này là ghen hay ganh tị? Chắc là ghen đi? Lương Thùy Linh cũng có lúc ghen? Mà còn là ghen với Thùy Tiên vì mình chứ không phải ghen với Thùy Tiên vì Tiểu Vy nữa chứ. Đỗ Hà nhìn Lương Linh bằng ánh mắt kì thị, Lương Linh càng tủi thân hơn.

Haizz, thở dài, Đỗ Hà đành thỏa hiệp.

-Được rồi, bây giờ chị muốn sao mới hết giận đây?

-Lên giường với tôi.

Lương Linh cười nói, nhưng trái với gương mặt thích thú của cô ánh mắt Đỗ Hà rất lạnh. Lương Linh khẽ nuốt nước bọt vẩy tay nói.

-Đùa thôi, hay là mai đi chơi với tôi đi em thấy thế nào?

Đỗ Hà ngẫm nghĩ một lúc, liền gật đầu đồng ý. Dù sao ngày mai nàng cũng rảnh, đi chơi với chị ta cũng không có vấn đề gì.

Lương Linh thấy nàng đồng ý thì cười híp mắt, xúc động ôm lấy nàng, bên má phải của nàng hôn cái chóc.

-Sao lúc trước không thấy em đáng yêu như vậy, bé Đậu của chị là tuyệt nhất.

Bé Đậu nào của chị? Mà biệt danh đó đâu ra? Đỗ Hà biểu cảm ghét bỏ chê bai nhìn cô, nhưng không lòng lại là vui vẻ.

...

Sáng hôm sau, Phương Anh đưa Ngọc Thảo đến khu vui chơi, không ngờ lại gặp Thanh Thủy là Trịnh Linh ở đây.

Thanh Thủy lạnh mặt nhìn Ngọc Thảo và Phương Anh, Trịnh Linh bên cạnh lại vô tư ăn kem. Thấy Thanh Thủy không đi tiếp nàng khó hiểu quay qua hỏi Thanh Thủy.

-Sao cậu không đi tiếp?

Thanh Thủy liếc Phương Anh một cái, sau đó không chút lưu tình nắm tay Trịnh Linh rời đi.

Ngọc Thảo hừ lạnh, tâm trạng vui vẻ lúc sáng cũng tiêu tan, Phương Anh bên cạnh thấy nàng như vậy liền dẫn nàng đi chơi nhà ma.

Chịu. Sao không dẫn nàng lên đu quay chill chill đồ đi dẫn nàng vào nhà ma làm gì, Ngọc Thảo giật mình hét toáng lên, trái tim thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.

Ngọc Thảo sợ đến nỗi nhắm tịt mắt, bỗng bàn tay bị ai đó nắm sau đó liền bị kéo vào một căn phòng tăm tối. Nàng hoảng loạn, đương định la lên thì bị người bịt miệng, tiếp theo là giọng nói quen thuộc vang lên.

-Thảo là tôi nè, em đừng sợ.

Ngọc Thảo biết là Thanh Thủy cảm giác tủi thân liền xông lên. Nàng bực bội vùng vằng quăng ném.

-Bỏ ra coi, báo công an giờ.

Thanh Thủy bật cười.

-Em báo đi, cho tôi gây ấn tượng với họ trước, sau này dễ xin việc a.

Ngọc Thảo hứ một cái, bộ học công an tự hào lắm sao? Gu nàng không phải là công an a. Ngọc Thảo ghét bỏ động tác dẫy dụa càng dữ dội hơn.

-Bỏ ra coi, khùng hả?

-Thôi mà Thảo, nghe tôi nói đi Thảo.

Thanh Thủy dùng sức giữ Ngọc Thảo lại, nhưng càng giữ Ngọc Thảo càng vùng vẫy. Bất đắt dĩ cô đành hôn lên cái mỏ đang chửi loạn của Ngọc Thảo.

-Ưm buông~

Ngọc Thảo nỉ non, Thanh Thủy chỉ định hôn để cản Ngọc Thảo la lên ai dè hôn đến nghiện.

Chụt chụt, tiếng mút mát làm người ta đỏ mặt. Ngọc Thảo cũng vậy, nhưng còn hơn cả đỏ mặt, nàng ngại đến nổi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thân thể cũng đã thấy hết rồi, nhưng đây là lần đầu cả hai hôn. Lưỡi Ngọc Thảo thật mềm mại, còn thật thơm, làm Thanh Thủy mê luyến hôn thế nào cũng không thấy đủ.

-Được rồi Thủy, Thảo không thở được.

Ngọc Thảo nghiêng đầu tránh né, Thanh Thủy hôn loạn trên mặt nàng mấy cái mới chịu rời ra.

Thanh Thủy ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, tâm tình nói.

-Thảo, xin lỗi em nha, là do tôi không tốt, đáng lẽ ra tôi không nên gây sự với em.

Thái độ xin lỗi của Thanh Thủy vẫn chân thành như vậy, trong lòng bao nhiêu hờn dỗi vì nét mặt trẻ con của cô mà vơi đi. Nhưng Ngọc Thảo không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy được.

-Thủy đi mà xin lỗi cô gái kia đi đi xin lỗi tôi làm gì? Còn nữa, tự nhiên lôi ta vô đây chi vậy, lỡ có ai thấy rồi sao?

Thanh Thủy cười nói - Em yên tâm, tôi xem rồi, đây không có camera với lại chỉ có tôi với em thôi.

Nói rồi lần nữa hôn lên môi Ngọc Thảo.

-Bỏ ưm ra coi...đồ biến thái.

Ngọc Thảo ra sức đánh lên vai Thanh Thủy, cô ôm chặt lấy nàng, ghì chặt nàng vào tường, hai tay nhanh nhẹn vén áo nàng lên.

-Thảo, tôi nhịn hết nổi rồi, cho tôi.

Thanh Thủy dời nụ hôn xuống cổ Ngọc Thảo mút mát tạo ra những dấu hôn đỏ thẩm trên cần cổ trắng ngà.

-Ahh đừng mà Thủy, không muốn.

Ngọc Thảo rên khẽ, lời nói cự tuyệt nhưng giọng điệu lại như đang làm nũng. Nghe thế nào cũng thành dục cự còn nghênh.

Thanh Thủy yêu chết cái nét nũng nịu của Ngọc Thảo. Cô vòng tay ra sau lưng nàng cởi dây áo ngực, bộ ngực trắng nõn liền xuất hiện. Trong căn phòng tối vẫn có thể nhìn rõ ràng, điểm hồng trên đó đã bắt đầu đứng sững.

Ngọc Thảo ngại ngùng, nàng cắn môi quay mặt sang chỗ khác, Thanh Thủy bật cười, hôn nhẹ lên điểm hồng trêu chọc.

-Bảo không thích không muốn mà sao nó đứng rồi.

Ngọc Thảo nghe cô nói thì nổi sùng, không biết là giận hay xấu hổ mà hai má đỏ lên, nàng dứt khoát kéo áo xuống.

-Tránh ra coi - Ngọc Thảo vùng vằng.

-Thôi mà thôi mà Thảo, tôi giỡn mà - Thanh Thủy ôm chặt lấy nàng cười nói.

-Giỡn gì kì cục - Ngọc Thảo vẫn ra sức dẫy dụa.

Hết cách với con Thỏ điên này, Thanh Thủy đành ôm lấy nàng đặt trên giường bên cạnh.

-Buông coi...ưm~

Thanh Thủy lần nữa chiếm lấy môi Ngọc Thảo mút mát, lúc sau Ngọc Thảo như tuốt vũ khí đầu hàng, nàng nắm vạt áo Thanh Thủy, không đánh cũng không đá nữa.

Bàn tay Thanh Thủy lần vào áo Ngọc Thảo, đưa lên ngực vuốt ve.

-Ưm~

Ngọc Thảo rên khẽ. Thanh Thủy thầm cảm thán, đúng là to thật, một tay đúng là ôm không hết. Dứt khỏi nụ hôn Thanh Thủy liếm môi Ngọc Thảo một cái, ánh mắt nhu tình nói.

-Thảo, em có yêu Thủy không?

Ngọc Thảo nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt Thanh Thủy thật ôn nhu ấm áp, Ngọc Thảo ngỡ như trái tim mình đang bị cô hòa tan.

Nàng đưa hai tay lên áp vào má Thanh Thủy, nhẹ vuốt ve, ánh mắt dịu đi không ít.

-Em cũng không biết nữa, Thủy cho em thời gian suy nghĩ nha.

Thanh Thủy mừng đến phát khóc, thay đổi xưng hô nghĩa là nàng có thích mình, công sức bấy lâu nay đã được đền đáp. Thanh Thủy nức nở nói không nên lời, nên cô quyết định cúi xuống nhắm ngay một bên đầu ngực của Ngọc Thảo cho vào miệng.

-Ahh Thủy làm gì vậy ưm~ đang nói chuyện mà.

-Hôn chút thôi.

Thanh Thủy nũng nịu, cô hết hôn bên này đến hôn bên kia, làm Ngọc Thảo phải bật ra những tiếng rên rỉ phóng đãng.

Hôn được một lúc hai con thỏ nhỏ của Ngọc Thảo điều kín hết dấu hôn, Thanh Thủy vẫn chưa hài lòng, cô đưa tay cởi quần jean của Ngọc Thảo ra.

-Hoy mà Thủy, em chưa chuẩn bị tinh thần.

Ngọc Thảo lo lắng, Thanh Thủy nhẹ mỉm cười, cô hôn lên trán nàng thì thầm như dụ dỗ.

-Thảo yên tâm, tôi chỉ hôn thôi không làm gì quá phận đâu.

Nói rồi tách hai chân Ngọc Thảo ra vùi đầu vào hoa huyệt ẩm ướt. Thật thơm, làm tình thì nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Thủy hạ mình phục vụ một ai đó như vậy.

-Hmm...đừng mà...không chịu đâu.

Ngọc Thảo nức nở, bàn tay đặt trên đầu Thanh Thủy muốn đẩy cô ra. Thanh Thủy nào dễ dàng từ bỏ như vậy, cô ra sức mút mát, làm phía dưới của Ngọc Thảo sướng muốn chết.

Cái lưỡi của Thanh Thủy thật điêu luyện, Ngọc Thảo tự nhiên nổi lên ghen tuông, không biết cô đã cùng bao nhiêu người làm rồi.

Thanh Thủy thấy nàng thất thần thì không hài lòng, cô nhắm ngay âm đế nàng mút mạnh.

-Ahh khốn nạn, nhẹ một chút hmm.

Ngọc Thảo la lên mắng, Thanh Thủy cười cười bấy giờ mới tiếp tục làm việc.

-Ha~ Thủy em sướng~

-Đừng mà ưm khô..ng phải chỗ đó a.

-Ưm em ra mất...đừ..ng sẽ ra mất...ha~

Ngọc Thảo cao giọng rên một tiếng, bàn tay lúc nảy đẩy đầu Thanh Thủy ra bây giờ đổi thành kéo đầu cô sát lại với chỗ đó của mình.

Cơ thể Ngọc Thảo co giật mấy cái, bên dưới nước tình trong hoa huyệt chảy ra điều bị Thanh Thủy nuốt hết.

Ngọc Thảo mệt mỏi nằm đó cố bình ổn lại hơi thở, cơ thể để mặc cho Thanh Thủy dùng khăn ướt lau chùi.

-Đồ đáng ghét.

Ngọc Thảo xấu hổ, giọng lí nhí mắng. Thanh Thủy mặc lại áo cho nàng, nghe nàng mắng thì bật cười.

-Đáng ghét đó giờ rồi em mới biết sao?

Ngọc Thảo hừ một cái, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, Thanh Thủy cười thành tiếng, ôm lấy nàng hôn hít dụ dỗ một hồi mới cùng nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com