Bại lộ
"Ây da đâu đầu quá"
Khánh Linh tỉnh lại trong cơn mê man, cô hé mở mí mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn liền giật mình, cô và Thanh Thủy bị bắt rồi. Thử cử động tay, đau quá, đứa nào trói mà chặt dữ vậy không biết. Cô bất lực tặc lưỡi, cử động vai lên tiếng gọi Thanh Thủy vẫn còn ngủ say bên cạnh.
"Thủy dậy đi Thủy, dậy đi mại"
Thanh Thủy giọng ngái ngủ "Ưm gì dạ mại, tao đang ngủ mà"
Khánh Linh bực mình nghiêm túc nói "Giờ này còn ngủ gì nữa, dậy đi tao với mày bị bắt rồi"
Nghe tới đây Thanh Thủy lúc này mới giật mình tỉnh táo, cô ngồi bật dậy vô cùng hoang mang hoảng loạn.
"Gì gì? Ai bắt tao? Đó giờ chỉ có tao bắt người ta thôi lần đầu bị người ta bắt. Mày ơi tao chưa muốn ngồi tù đâu"
Khánh Linh bực bội "Ui mày khùng hả? Tao nói bị bắt ở đây là bị bọn thằng Khôn bắt kìa"
Thanh Thủy nghe xong càng hoang mang hơn "Uis không phải ngồi tù, mà là đi lãnh hộp cơm luôn a, thấy tao nói đúng chưa? Đi chung với mày không có gì tốt đẹp hết á"
"Nín đi má, đã quạo còn gặp mày nữa"
"Rồi sao? Tại ai mà mình mới bị bắt hả?"
"Ok, tại tao, tất cả là lỗi của đóm, các người tha cho anh tụi tui đi có được không?"
"Hai bây ồn ào đủ chưa?"
Khánh Linh và Thanh Thủy giật mình nhìn người vừa lên tiếng quát tháo. Cao to vạm vỡ, mắt sâu mày đậm, gương mặt vì có sẹo mà trở nên bậm trợn hơn, Khánh Linh và Thanh Thủy cùng lúc khẽ nuốt nước bọt, thầm than chuyến này tới công chuyện rồi.
...
Thùy Tiên đi sao đi lạc vô căn phòng thần bí, chị gãi đầu, nghĩ mãi không ra sao mình lại vào đây được, thế là chị bắt đầu lần mò tìm đường ra, cho tới khi.
"Rồi em định khi nào trở về bên anh?"
"Anh nên biết kế hoạch chưa thành công, với lại chúng ta chưa lấy được chợ mà"
"Haizz"
Tiếng thở dài trầm thấp vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Thùy Tiên núp trong góc hé mắt ra ngoài quan sát, trái tim nơi lòng ngực chị đập loạn khi nghe giọng nói quen thuộc, nội tâm không ngừng cầu xin những gì mình nghĩ chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Nhưng sự thật đã phá vỡ tín ngưỡng của chị, trái tim như bị bệnh, đau nhói, đau đến chị không thể nào thở được. Ánh mắt chị đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh vợ mình đang ở cạnh người tình cũ của cô ấy.
...
Lương Linh nằm trên mấy bao tải thuốc nghĩ ngơi, cô xoay người ngáp một cái, nước mắt vì thế chảy ra hai bên, cô đưa tay qua loa lau nước mắt, nghĩ thầm không biết thằng Đen chạy đâu mất rồi, đợi cả tiếng rồi không thấy nó đâu, thật chán nản. Và rồi rầm một cái, cánh cửa bị người mạnh bạo mở ra, tiếng động lớn đến nỗi làm Lương Linh giật mình ngồi bật dậy.
Là hai thằng canh cửa lúc nảy, bên cạnh tụi nó là thằng Đen. Thằng Đen như điên tiết chỉ tay vào cô quát lớn.
"Bắt nó lại cho tao!!!"
Mấy thằng đàn em của nó xông lên, Lương Linh nhanh nhẹn nhảy xuống mấy bao tải, luồn lách né tránh. Cả bọn đàn ông con trai nháo nhào vì một đứa con gái. Lương Linh vui vẻ 'giỡn hớt', thì ra cảm giác được theo đuổi là vậy sao? Cô vui đến nổi quên cả trời đất, cứ thế cùng bọn hắn chơi đùa với nhau.
...
"Ấy đừng mà, tao mà thấy con cá lóc của mày tao xỉu cái đùng đây liền đó"
Giọng Thanh Thủy đầy sự ghét bỏ, chỉ mới cách đây 5' thôi, cô đã bị đứa bạn chí cốt của mình bán đứng, câu chuyện đại khái là vầy.
Thằng mặt thẹo bộ dáng hung hăng đánh giá hai cô. Hình như hai cô quá xinh đẹp nên làm nó hứng thú, thế là nó dừng ý định đánh đập tra khảo hai cô lại, mà chuyển sang một màn đặc sắc hơn.
Nó cười xấu xa lên tiếng hỏi.
"Đứa nào muốn bị anh chơi trước?"
Khánh Linh nghe xong đầy phẫn nộ "Anh con mẹ mày á, mày nghĩ mày lớn hơn tụi tao chắc?"
Thanh Thủy phụ họa "Đúng đúng, miệng còn hôi sữa mà bày đặt"
Thằng mặt sẹo ngơ ra đôi chút, gương mặt nó đầy ngỡ ngàng, xong lại giận đỏ mặt mà quát "Nín họng hết đi, ở đây tao lớn nhất ok chưa?"
Thanh Thủy thở dài chán nản "Nói vậy thì chịu ời chứ biết sao giờ"
Khánh Linh chề môi chê bai "Bởi, ỷ thế ỷ quyền muốn làm gì làm mà, đâu coi ai ra gì đâu"
Thanh Thủy cười mỉa mai "Thì đó, cao to đẹp trai không lo làm gì phụ ba phụ mẹ đi suốt ngày làm giang hồ phá làng phá xóm, tao mà là mẹ mày tao đẻ trứng gà ăn còn hơn"
Khánh Linh cũng nói theo "Uis mà thôi mày ơi, cao to đẹp trai gì đâu, tao thấy nó tím muốn chết"
Thanh Thủy làm như ngạc nhiên hỏi lại "Ủa nó tím hả mại?"
Khánh Linh nói "Chứ gì nữa, nhìn là biết rồi"
"Nín họng hết cho tao!" nó giận dữ quát, xong thở hổn hển xé phăng cái áo đang mặc ra, nó chỉ vào hai cô gằn giọng "Tím hả? Để tao cho tụi bây coi tao tím thế nào"
Khánh Linh nhích người về sau cự tuyệt "Hoy chê nha chê nha, tao có vợ rồi mày hốt nhỏ kế bên đi"
Thanh Thủy nghe xong shock đến nỗi trừng mắt nhìn cô "Nhỏ chó, mày bán đứng bạn bè vậy mà coi được hả?" xong lại quay sang thằng mặt sẹo 'tâm sự' "Ê mày đừng làm gì tao nha, tao có người yêu rồi đó, người yêu tao đẹp lắm, xinh như hoa hậu, nết hơi khó ưa khó chịu nhưng mà dễ thương lắm. Giọng cưng xỉu, đã thế còn ngoan xinh yêu nữa chứ, người gì đâu mà cưng..."
Thanh Thủy vẫn còn mải mê say sưa luyên thuyên, không chú ý có hai ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình.
Khánh Linh tức đến nỗi cơ miệng run rẩy, cô như ra lệnh cho thằng mặt sẹo nói "Mày hốt luôn cho tao!"
Thằng mặt sẹo cũng rất nghe lời, nó đi lại chỗ Thanh Thủy, kéo khóa quần ý đồ muốn khoe của.
Tự nhiên cái tui tỉnh liền, Thanh Thủy nhảy dựng "Ấy đừng mà, tao mà thấy con cá lóc của mày là tao xỉu cái đùng đây đó"
"Nín liền!"
"Má mày Khánh Linh!"
"Ủa rồi liên quan gì tao?"
"Tại mày hết á, còn thằng chó này nữa, cút ra chỗ khác"
"Cái gì mà ồn như cái chợ vậy!?"
Một giọng nói mới mẻ vang lên, cả ba cùng lúc đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra giọng nói.
Khánh Linh trợn mắt há mồm, vô thức thốt lên một câu "Đẹp quá!"
Chưa đầy 5s nhưng gương mặt Thanh Thủy đã xuất hiện 1001 cái biểu cảm, ngạc nhiên, hâm một, bất ngờ, cảm thán, đấu tránh tư tưởng, trông rất phong phú.
Thằng mặt sẹo thấy người vừa xuất hiện thì vội kéo khóa quần ngay ngắn, đứng sang một hên cung kính lễ phép gọi một tiếng "Chị 5"
Chị 5 trong miệng nó gương mặt có phần không vui, chị liếc mắt nhìn hai con người đang ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt vô cùng chán ghét.
"Mày bắt hai đứa ồn ào này về đây làm gì?"
Thằng mặt sẹo giải thích "Dạ là chị dâu kêu tụi em bắt về đây á ạ"
Chị 5 nhíu mày "Chị dâu nào?"
Thằng mặt sẹo còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói nũng nịu vang lên.
"Là người ta nè, dì muốn chối bỏ quan hệ với người ta hả?"
Chị 5 nhướng mày hỏi lại "Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Cô gái ôm lấy cánh tay chị, làm nũng càng ghê gớm hơn "Ngủ với nhau rồi dì nghĩ chúng ta là quan hệ gì"
Thanh Thủy liếc họ "Mất cỡ quá hai ơi"
Khánh Linh chán không muốn nói "Sợ ma"
Đã bị bắt rồi còn bị cho ăn cơm chó nữa, đúng là đời.
...
Thằng Khôn lên giọng chất vấn "Em nên biết, kế hoạch sắp hoàn thành rồi, em không bên mềm lòng như vậy"
Tiểu Vy thở dài bất lực "Nhưng dù sao tôi với họ cũng gắn bó lâu như vậy rồi, anh bảo tôi vô tình là vô tình thế nào đây?"
Thằng Khôn lạnh lùng "Gắn bó? Em ơi mình thực tế một chút đi có được không? Anh bảo em lợi dụng Thùy Tiên thì em lại đi có con với nó. Anh không trách em, bởi anh biết em sẽ không phản bội anh, nhưng anh đã năm lần bảy lượt bảo em giành lại khu đất cho anh em đã làm được chưa? Em hết lý do này đến ký khác, anh dùng bạo lực thì em bảo để em giải quyết, thế em đã giải quyết đến đâu rồi?"
Nói xong hắn tức giận thở hắt ra một tiếng, ngẫm nghĩ đôi ba giây xong nhìn thẳng vào Tiểu Vy thăm dò.
"Hay là em yêu nó rồi?"
Bờ vai Tiểu Vy khẽ run, nàng cúi đầu không trả lời hắn. Biểu hiện của nàng chứng minh rằng suy nghĩ của thằng Khôn là đúng, nó cười tự trễu, từng bước từng bước tiến lại gần nàng. Đưa tay nâng mặt nàng lên, ép buộc nàng đối diện với mình.
"Em tệ thật, có một nhiệm vụ nho nhỏ cũng làm không xong, em đừng quên ai là người đã cứu ba em khỏi tử thần? Ai là người đã trả nợ cho gia đình em? Ai là người giúp em trai em khỏi đi tù? Là ai hả?"
Đối diện với lời chất vấn của hắn Tiểu Vy buộc phải trả lời "Là anh"
"Em còn nhớ sao? Anh tưởng em đã quên rồi đó chứ? Tiểu Vy, anh nói cho em biết, cả đời này em đừng mong thoát khỏi anh, cho dù em có tình cảm với nó, anh cũng không thành toàn đâu"
Tiểu Vy khóe mắt ngấn lệ, nàng buồn bã "Tôi không có yêu chị Tiên"
Câu nói của nàng làm hai trái tim tan vỡ, dù rất đau nhưng Tiểu Vy vẫn phải cố cắn răng nói dối.
"Tôi trước giờ chưa từng yêu chị ấy, tôi chỉ lợi dụng chị ấy thôi. Tôi lợi dụng chị ấy kiếm đứa con, tôi lấy chị ấy làm bức bình phong để làm việc cho anh. Tôi lợi dụng lòng tin tưởng của chị ấy mà làm việc xấu, tất cả mọi chuyện chỉ là tôi lợi dụng chị ấy thôi"
Nước mắt thiếu điều muốn rơi xuống nhưng bị nàng cố tình ngăn cản. Thằng Khôn im lặng quan sát nàng, hắn câu khóe miệng hài lòng với sự bộc bạch của nàng. Hắn đưa tay muốn ôm lấy nàng thì bỗng từ đâu xuất hiện giọng nói quen thuộc.
"Những lời em nói là thật sao? Tiểu Vy?"
Tiểu Vy kinh ngạc xoay người, gương mặt mếu máo chỉ có thể thốt lên "Chị Tiên"
__________
Có nhân vật khách mời, tuy không liên quan nhưng tôi thích lôi kéo, mấy ní thử đoán xem là ai đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com