Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc thật rồi

Trịnh Linh tắm rất lâu, trời lại khuya như vậy, Ngọc Hằng không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đâu tầm 1 tiếng sau, nàng rốt cuộc cũng đi ra, tóc trên đầu ướt đẫm, hình như là mới gội đầu.

Ngọc Hằng xót xa đứng dậy, cô lấy khăn lau tóc cho nàng, Trịnh Linh không như mọi ngày từ chối, nàng gương mặt hời hợt ngồi đó, để mặc cô chạm vào.

Sau khi đã xong xuôi mọi việc, cô ngồi xuống đối diện nàng, giữ vững tinh thần chuẩn bị đoán nhận lời phán xét. Nhưng chờ rất lâu cũng không thấy Trịnh Linh lên tiếng, trái tim Ngọc Hằng khó khăn đập theo từng giây từng phút trôi qua.

Sau gần 10' nàng rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi "Bao lâu rồi?". Ngọc Hằng ngước lên nhìn nàng, thái độ vẫn dửng dưng như vậy, em có tí nào quan tâm không? Cô thở hắt ra một cái, lên tiếng trả lời "1 tháng rồi"

Trịnh Linh gật gù, một tháng nay cô hết bận lại bận, thì ra là bận lo cho tình nhân. Trong lòng chua xót, nàng hơi bĩu môi, cúi đầu không biết là nghĩ cái gì. Ngọc Hằng im lặng nhìn nàng, chuẩn bị tốt tinh thần cho những điều sắp xảy ra. Cho dù giây sau nàng có phát tiết nhào đến đánh mình, mắng mình, bản thân cũng sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực của cô, nàng ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ tênh hỏi "Bộ mình hết thương tui rồi hả? Sao lại ngoại tình?"

Câu hỏi này là câu hỏi Ngọc Hằng khó trả lời nhất, thương thì sao mà không thương thì sao? Chuyện đã tới nước này rồi, cô có trả lời thế nào cũng không thỏa đáng. Dù sao cũng là hôn nhân, giữa hai người có mối ràng buộc, nhưng nếu có khuất mắt xảy ra, thì mối ràng buộc đó sẽ trở thành gánh nặng.

Nói gì đi nữa thì cô vẫn rất thương nàng, không muốn nàng khổ sở nhưng bản thân lại rất đau. Có lẽ mọi chuyện từ đầu cho đến bây giờ là do mình ngu nguội. Hết duyên hết nợ thì mọi chuyện sẽ đến hồi kết.

Cô khóe môi mấp máy, muốn nói lại thôi, lát sau như tìm được dũng khí, cô khó khăn mở miệng "Linh, hay là chúng ta...ly dị đi". Nói xong cô thở phào một cái như trút được gánh nặng, Trịnh Linh nhìn cô, im lặng không nói gì. Lát sau nàng đứng lên, thờ ơ nói "Khuya rồi đi ngủ đi, chuyện khác mai hãy nói", nàng đứng dậy xoay người muốn lên gác. Ngọc Hằng không biết, ngay tại khoảnh khắc nàng xoay người nước mắt điều đã rơi.

Quá bất mãn với thái độ hờ hững của nàng, Ngọc Hằng lần đầu tiên tức giận đập bàn lớn tiếng nói "Trịnh Linh, tôi muốn hỏi em, em có thật sự để tâm đến chuyện này hay không?"

Bờ vai nàng run lên, nàng xoay người nhìn cô, gương mặt toàn là nước mắt, giọng run rẩy pha lẫn phẫn nộ "Thế Hằng muốn tôi phải làm gì? La lên cho mọi người biết hay là tìm cô ta đánh ghen? Tôi cũng là phụ nữ, là một người vợ, Hằng nghĩ tôi thấy hôn nhân của mình ngoại tình tôi không biết đau sao?"

Ngọc Hằng kinh ngạc nhìn nàng, tâm can bị câu từ của nàng không chút lưu tình xuyên lủng, đau nhói. Nàng khóc là vì tức giận hay vì đau lòng? Cho dù là vế nào đi nữa thì nước mắt của nàng chính là điểm yếu của cô. Ý định ly hôn ban đầu bị người ném xuống vực sâu, quá sâu để có thể nhặt lại đặt trong tâm trí để mà có thể nói thêm lần nữa.

Cô tiến lại gần, đau lòng ôm lấy nàng, thái độ thành khẩn "Xin lỗi, xin lỗi em, thật ra tôi với cô gái đó chưa có gì với nhau hết. Tôi với cô ta chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay, còn chưa có làm gì, tôi thật lòng xin lỗi, xin em đừng khóc nữa, tôi sẽ rất đau lòng"

Dù có hay không thì cái mác ngoại tình là không thể tha thứ. Nàng đẩy cô ra, thất vọng lắc đầu "Muộn rồi, bao năm qua tôi hy sinh cho Hằng như vậy là đủ rồi. Như Hằng mong muốn ngày mai tôi sẽ dọn đi, coi như tối nay cho tôi tá túc một đêm đi"

Nàng xoay người muốn đi, Ngọc Hằng đưa tay chạm vào nàng liền bị nàng lạnh lùng cự tuyệt. Bàn tay giữa không trung của cô run rẩy, cái giá phải trả cho một lần bốc đồng là mồi kết hôn nhân, và tình yêu của mình. Nhìn thái độ kiên quyết của nàng lúc này, cô biết cho dù mình có níu kéo thì nàng cũng sẽ dứt khoát gạt ra. Đây, có lẽ là kết thúc thật rồi.

...

Đỗ Hà về nhà đã là nữa đêm, vừa vào cửa Ngọc Thảo còn chưa lên tiếng Lương Linh đã tra hỏi "Em vừa mới đi đâu về?"

Đỗ Hà khó hiểu nhìn cô, việc này thì liên quan gì đến chị? Mà sao chị lại ở đây? Nàng mệt mỏi thở dài, không khó để phát hiện ra đôi mắt đã sưng đỏ của nàng. Lương Linh nhìn chằm chằm nàng chờ đợi câu trả lời, nàng thì lại bỏ qua câu hỏi và sự hiện diện của cô, chỉ nhìn Ngọc Thảo uể oải nói "Chị Thảo em về rồi"

Ngọc Thảo có rất nhiều điều muốn hỏi Đỗ Hà, nhưng có Lương Linh ở đây chị đành nuốt xuống, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng, chị gật đầu nói "Ừ, khuya rồi em đi ngủ đi"

Đỗ Hà cúi đầu gật gật, lúc đi ngang qua người Lương Linh cánh tay bắt chợt bị cô giữ lại. Lương Linh nhíu chặt chân mày, bất mãn nhìn nàng hỏi "Sao em không trả lời câu hỏi của tôi?"

Đỗ Hà lúc này mới đưa mắt nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại "Quan trọng không?"

Lương Linh ngỡ ngàng đứng ngây ra tại chỗ, thái độ của nàng thật lạ, không còn vẻ ngoan ngoãn như thường ngày, ánh mắt này...cô một chút cũng không thấy quen. Bàn tay đang nắm cánh tay nàng dần buông lỏng, cô thu lại dáng vẻ hùng hổ, hạ giọng nói "Sao lại không liên quan, em về khuya như vậy tôi rất lo lắng"

Đỗ Hà hất tay cô ra, giọng điệu mỉa mai "Phiền chị cho lắng cho tôi rồi, nhưng chuyện của tôi không liên quan gì đến chị"

Lương Linh nóng nảy hỏi lại "Sao lại không liên quan, em quên chúng ta là gì với nhau rồi hả?"

Đỗ Hà nhướn mày thờ ơ hỏi "Vậy chị nói xem, chúng ta là gì?"

Lương Linh há miệng muốn nói nhưng không biết phải trả lời thế nào. Đúng rồi, cô với nàng là gì? Nói mập mờ được không? Nhưng chẳng phải cô đã nói là chỉ chơi đùa với nàng thôi sao? Không thể nêu rõ mối quan hệ này, Lương Linh rơi vào thế bí đành nói "Chúng ta là hàng xóm với nhau"

Đỗ Hà "Ồ!" lên một tiếng như đã hiểu, sau lại nói "Cảm ơn chị đã lo lắng cho tôi, nhưng việc tôi làm tôi biết, ngược lại là chị, mong chị về cho, nữa đêm còn ở đây tôi sợ hàng xóm thấy sẽ dị nghị chúng tôi giao du với giang hồ"

Nàng có cần phải nói ra mấy lời khó nghe vậy không? Lương Linh bất mãn, dù sao đi nữa cô cũng xuất phát từ hảo ý, nàng đã không cảm kích thì bản thân mình cũng không cần.

Lương Linh giận đến nghiến răng, biết không thể làm gì được Đỗ Hà, cô đành liếc Ngọc Thảo một cái cho xả cơn giận, sau đó đùng đùng mở cửa trở về phòng. Ngọc Thảo đỡ trán, đúng là ngồi không cũng trúng đạn, chị ngẩng đầu nhìn Đỗ Hà nói "Đi ngủ đi, mai chị nói chuyện với em sao"

Đỗ Hà gật gật, chuyện gì nên tới sẽ tới, nàng cho dù có muốn giấu cũng không được nữa rồi.

...

Trịnh Linh đúng là người biết giữ chữ tín, trời mới vừa tờ mờ sáng nàng đã kéo vali ra bến xe. Ngọc Hằng bên trong nhìn theo nàng, nhìn bóng nàng từ từ khuất xa, tiếng vali kéo lê trên mặt đất nghe sao thật não lòng. Nhưng yên tâm, không thể nào nát hơn trái tim cô lúc này được.

Thanh Thủy ngồi đây cũng cả tiếng rồi, tô bún kêu ra còn không thèm động đũa, điều mà cô hứng thú bây giờ chính là tâm trạng của Ngọc Hằng. Thanh Thủy ngậm ngậm ống hút, âm thầm quan sát Ngọc Hằng bên kia. Tay nghề vẫn như vậy điêu luyện, sự nhanh nhẹn không vì bọng mắt thâm quầng mà giảm bớt. Nụ cười công nghiệp thường ngày không thấy đâu, quan trọng nhất là từ lúc cô ra đây đến giờ Ngọc Hằng chưa mở miệng nói lấy một câu.

Thanh Thủy canh lúc tầm mắt Ngọc Hằng chuyển về phía mình liền vẩy tay, lên tiếng gọi cô lại "We Hằng, lại nói nghe nè"

Ngọc Hằng nhíu mày, không tình nguyện mà đi lại, tưởng Thanh Thủy muốn ăn cái gì, nhỏ cũng không thèm hỏi chỉ đứng đó nghinh mặt nhướn mày nhìn cô. Thanh Thủy chính là biểu cảm kinh ngạc đến tròn mắt, nhỏ này, nay ăn trúng gì vậy không biết. Bắt quá cô cũng không trách cứ, dù sao mình cũng là người lớn, hơn thua với con nít thì không hay.

"Vợ mày đâu?" Thanh Thủy vô tư hỏi. Không ngờ vừa dứt lời đã thấy Ngọc Hằng khóc nấc lên "Huhu, chị Thủy, vợ em bỏ đi rồi"

Thanh Thủy hoảng hốt vội kéo cô ngồi xuống cạnh mình, không hiểu chuyện gì liền hỏi "Sao? Có chuyện gì nói chị nghe coi, sao lại bỏ đi?"

Ngọc Hằng khóc thật dữ dội, cô kéo áo Thanh Thủy lên lau nước mắt, thật lâu sau mới nức nở trả lời "Hức, hôm qua hức, em, hức em..."

Thanh Thủy đưa tay làm động tác dừng với nhỏ "Thôi thôi thôi, nào nín đi rồi kể, gấp gáp gì". Tuy ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong lòng Thanh Thủy đang gào thét 'mau nói nhanh lên, mau nói nhanh lên!'

Ngọc Hằng khóc một lúc đã cũng nín, bấy giờ nhỏ đã bình tĩnh hơn, rõ ràng, rành mạch thuật lại mọi chuyện cho Thanh Thủy nghe. Thanh Thủy nghe xong không khỏi đỡ trán, cô bất lực trách vấn Ngọc Hằng "Ôi mày điên hả Hằng, sao lại ngoại tình?"

Ngọc Hằng im lặng không đáp, chính cô còn không biết đáp án thì sao mà trả lời. Cả hai rơi vào im lặng, cho đến khi nghe tiếng ruồi bay Thanh Thủy mới lên tiếng "Rồi giờ mày tính sao?"

Ngọc Hằng rầu rĩ "Em cũng không biết"

Thanh Thủy mất hết kiên nhẫn, cô lớn tiếng quát "Không biết là không biết như nào, bản thân em sai thì tìm cách sửa đi chứ. Uis là trời, tuy nhỏ Linh nó cộc thật, nhưng nó có làm gì sai với em chưa? Một con nhỏ tiểu thư 10 đầu ngón tay không dám dính nước lại cùng em 3 năm buôn bán ở cái xe cà tàn này. Nhiều lúc tới tận khuya chị còn thấy nó ngồi rửa chén, những lúc đó em ở đâu? Có phải là nó nói em ở đây sàng ràng nó làm không được có đúng không? Là tại nó thấy mày ban ngày chạy tới chạy lui vất vả, muốn mày về sớm nghĩ ngơi, mày thì hay rồi, suốt ngày say sỉn vô kiếm chuyện với nó. Chị nói cho mày biết, Trịnh Linh nó mà không có tình cảm với mày là nó bỏ mày đi lâu rồi"

Thanh Thủy là hình mẩu tượng chưng cho mấy bà hàng xóm, lúc thì nói xấu lúc thì nhảy ra hao tâm tổn trí khai sáng cho người trong cuộc. Chung quy cô vẫn tốt, nói xấu chẳng qua chỉ là trêu Ngọc Hằng mà thôi, ai dè nó lại đi ngoại tình, mất người vợ tốt như vậy, gặp cô cô cũng tiếc nữa là.

Ngọc Hằng ngỡ ngàng chuyển qua kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển qua bàng hàng, những việc này, cô một chút cũng không nghĩ tới. Đó giờ vẫn nghĩ nàng là chán ghét mình mới làm vậy, không ngờ...không ngờ nàng lại nghĩ cho mình nhiều như vậy.

Nước mắt Ngọc Hằng lần nữa rơi, nhỏ bắt lấy cánh tay Thanh Thủy ăn dạ "Huhu, em không biết đâu, chị trả vợ lại cho em"

Gì vậy trời? Giờ vả nó bạt tay có gọi là vô cớ gây sự không? Tuy rằng rất bất mãn nhưng nhìn nhỏ đáng thương như vậy cô cũng không nỡ trách mắng "Mày biết nhỏ Linh đi đâu không?"

Ngọc Hằng lau nước mắt "Hức, chắc là về quê"

Thanh Thủy lại nói "Vậy về quê dỗ nó đi, nhớ, thật tâm vào"

Được Thanh Thủy khai sáng Ngọc Hằng liền quyết tâm, cô gật đầu thật mạnh sau đó đứng lên, nói cảm ơn với Thanh Thủy niên một tiếng, lập tức dọn gian hàng. Thanh Thủy há hốc mồm, cái tô bún...mình còn chưa ăn a.

Haizz, Thanh Thủy cười khổ một cái, dù sao cũng chưa thấy đói, đợi trưa ăn cũng được. Nghĩ rồi cô xoay người muốn đi, không ngờ vừa ngước mắt lên đã thấy một người quen thuộc. Thanh Thủy mừng rỡ gọi một tiếng "Chị Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com