Lời tỏ tình dễ thương
"Ahh, chị Phương bắt được hoa cưới rồi" mọi người hò hét, ai cũng vui mừng cho chị, trừ một người.
Tâm Như lủi thủi lui về sau, cảm xúc trong lòng khó chịu đến muốn khóc, chị sẽ cưới, là cưới ai chứ? Chỉ cần nghĩ tới việc chị sẽ lấy người khác là trong cô lại khó chịu. Lạ đời, rõ ràng nói không có tình cảm, ấy vậy mà lại vì chuyện này mà đỏ mắt. Tâm Như thầm mắng mình quá ít kỷ, cô lặng lẽ lùi về sau, cúi đầu chạy nhanh ra ngoài.
Bị vây giữa đám đông nhưng Hoàng Phương vẫn tinh ý nhận ra điểm khác lạ ở cô. Thấy cô bỏ đi liền khéo léo rời khỏi đám người, nhanh chân đuổi theo.
"Như!" chị lớn tiếng gọi.
Tâm Như giật mình dừng bước, cố giữ bình tĩnh, nhất quyết không xoay người lại. Cho dù cô có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào thì chị vẫn thấy được bờ vai cô đang không ngừng run rẩy. Thở dài, chị tiến lại gần cô, đến khi cách một bước chân thì dừng lại, đứng sau lưng cô, chị dịu giọng "Em sao vậy?"
Giọng điệu chị quá dỗi dịu dàng, ý chí kiên cường của cô bị phá vỡ, bờ vai cô run rẩy càng lợi hại, Tâm Như lắc đầu, nghẹn ngào "Em không sao"
Cô nói vậy chị cũng không biết nói gì, Hoàng Phương mím môi rũ mắt, trong mắt toàn là mất mát, chị gật đầu "Ừm, vậy...không có việc gì thì chị đi trước" chị xoay người muốn đi, không ngờ chưa đi được hai bước đã nghe người phía sau nức nở nói "Chị đừng đi!"
Hoàng Phương vội xoay người, hoảng hốt khi thấy gương mặt toàn là nước mắt của cô.
"Em sao vậy? Nói không sao sao lại khóc hả?"
Chị bĩu môi đau lòng hỏi, người gì đâu mà khẩu thị tâm phi hết sức. Buồn thì nói buồn có ai cười chê đâu mà.
Tâm Như không nói không rằng, cô bật khóc nức nở chạy về phía chị, dang tay ôm lấy chị, vùi vào lòng chị tìm hơi ấm. Hoàng Phương lại nghĩ cô quá đau buồn nên mới tìm mình làm chỗ dựa, chị chua xót, bàn tay đưa lên lại hạ xuống, cứ thế đứng yên một chỗ để mặc cô ôm.
Tâm Như cũng tham lam quá đi, thấy chị không phản đối liền lấn tới, vòng tay ôm lấy chị càng siết chặt, vừa khóc vừa nói "Bữa chị nói thích tôi, có thật không?"
Hoàng Phương có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng cũng trả lời "Là thật"
Tâm Như vùi đầu vào lòng chị lau nước mắt, không biết có nước mũi hay không chứ cảnh tượng này ớn quá. Cô hít hít cái mũi, sau tiếp tục hỏi "Vậy bây giờ còn thích không?"
Hoàng Phương đảo mắt suy nghĩ, lạnh nhạt đáp lời "Không còn"
Tâm Như lại muốn khóc, nhưng chưa kịp đợi nước mắt cô rơi đã thấy Hoàng Phương đẩy cô ra, sau đó khuỵu gối quỳ một chân xuống đất. Có vài người từ bên trong chạy ra đưa chị bó hoa cưới lúc nảy, Hoàng Phương lúc này mới cầm bó hoa cưới hướng về cô, mỉm cười chân thành nói "Chị không còn thích em nữa, mà ngược lại là yêu em luôn rồi. Như, chị đã tìm hiểu kỹ quá khứ của em, cho dù trước đây em có như thế nào đi nữa chị vẫn yêu em. Chị không biết chị đã thích em từ lúc nào, từ thích chuyển thành yêu từ lúc nào? Nhưng mà chị đối với em là thật lòng"
"Hôm đó thật sự xin lỗi em, là chị không kìm được tức giận trong lòng mới nói ra lời làm em không vui, em tha lỗi cho chị nha. Và sau cùng, hôm nay chị chỉ muốn nói với em là...Như! Chị thích em... Chị yêu em... Chị muốn bên em... Lo cho em... Che chở em suốt quãng đời còn lại... Em đồng ý làm người yêu chị nha?"
Đám đông ồn ào "Như đồng ý đi Như! Mày cũng thích người ta mà!"
Tâm Như đã sớm vì câu từ hành động của chị làm cho xúc động đến nỗi khóc như mưa, nào có tâm tình nghĩ đến việc từ chối. Cô không cần suy nghĩ liền đồng ý, muốn tìm được người chấp nhận được quá khứ của mình đã là khó, tìm được người bất chấp mà yêu mình còn khó hơn. Tâm Như mặc kệ bản thân có thích chị hay không? Cô không muốn lãng phí thanh xuân của mình thêm được nữa.
Tâm Như che miệng để ngăn cơn xúc động, cô gật đầu như giã tỏi "Em, em đồng ý"
Đám đông hoan hô, sau đó không quên cổ vũ họ bằng một tràn pháo tay, sau đó đồng loạt lui vào trong gặp bé Ba để lãnh tiền.
...
Một tháng sau.
Hoàng Phương hốt được ghệ đẹp nhưng người vui nhất là Lương Linh. Sau hôm đám cưới của Khánh Linh và Phương Nhi cô có đưa Đỗ Hà về đó. Ừ thì cô có hỏi nàng là "Chị còn cơ hội không?", không cần nghĩ cũng biết Đỗ Hà sẽ rep là "Không bé ơi!"
Sau ngày đó cô cứ buồn rầu mãi, đến việc đi thu tiền bảo kê cô cũng không có tinh thần làm. Đâu tầm 2 tuần sau lời từ khước, Đỗ Hà một lần nữa vào Sài Gòn, một lần nữa ở cùng với Ngọc Thảo, phụ Ngọc Thảo việc buôn bán.
Ngọc Thảo giờ đối với chuyện của Lương Linh và Đỗ Hà không còn cấm cản nữa, ngược lại có khuynh hướng đẩy thuyền. Cô trong miệng Ngọc Thảo biết được nguyên nhân đó chính là... Đỗ Hà phát hiện thằng chồng tương lai của nhỏ ngoại tình, nên nhỏ quyết định say goodbye với hắn. Vì ở quê liên tục bị hắn làm phiền nên nàng liền gấp rút cuốn gối vào Sài Gòn.
Haha, tao cười tao chết... Đó là tâm trạng Lương Linh khi biết được câu chuyện. Tối hôm đó cô vui đến nỗi không ngủ được, cứ nằm trên giường cười khặc khặc hoài, làm bà hàng xóm kế bên sợ ma muốn chết.
Tâm trạng ủ dột của Lương Linh vì chuyện Đỗ Hà mà trở nên dị thường vui vẻ. Cô theo lời Ngọc Thảo mà bỏ lòng thành, thời gian ra lấy lòng Đỗ Hà. Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch đã được 2 tuần rồi, tính tới thời điểm hiện tại đã 1 tháng trôi qua. Lương Linh hôm nay ghé nhà Hoàng Phương thu tiền, dự định sẽ rủ Đỗ Hà đi ăn, ai dè ghé qua lại bị bắt ăn cơm chó. Cô nhíu mày, no luôn rồi còn ăn uống gì nữa.
Bực mình! Lương Linh quyết định thu gấp hai lần mọi lần, ấy vậy mà Hoàng Phương hào phóng tặng cô luôn gấp 5 lần. Cầm số tiền lớn trong tay cô một chút cũng không vui vẻ, trong lòng bị cảm giác ganh tị chiếm lấy, rầu rĩ không biết khi nào mình với Đỗ Hà mới được như vậy.
Đang miên man suy nghĩ, chợt bên tai vang lên tiếng ồn ào, Lương Linh theo bản năng ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang đám đông xem có chuyện gì. Không ngờ lại thấy nhỏ Bảo Ngọc, bên cạnh là bà Phương, mà mặt bả sao lại bầm giập vậy? Lương Linh hoảng hốt không hiểu chuyện gì vội chạy nhanh qua.
Vừa đến gần đã nghe tiếng Bảo Ngọc cãi vã "Chỗ này không phải chỗ của một mình cô làm ăn"
Người con gái bên cạnh là hai cô gái trẻ trung khác, hăng đáp trả "Chỗ tao làm ăn đó giờ, nó đến chiếm còn nói nữa hả!?"
Bảo Ngọc điên tiết "Muốn thì gọi chính quyền xuống giải quyết!"
Cô ta cũng không sợ hãi "Gọi thì gọi đi ai sợ ai"
Cuộc cãi vã trở nên lớn hơn, Mai Phương được Bảo Ngọc che chắn sau lưng, chị không ngừng tự trách...
Chuyện là vầy, Mai Phương như thường ngày tới đây hát dạo, công việc không nhiều tiền, chủ yếu là thỏa lòng đam mê của chị. Chỗ này chị hát cũng được 1 năm rồi, hôm nay không biết đâu có 2,3 người đến gây sự. Lời qua tiếng lại hai bên liền nhào vô múc nhau luôn, thật ra là chỉ có mình Mai Phương bị chúng đánh thôi.
Người xem không dám xen vào, không thể trách họ được, xã hội bây giờ nhiều khuất mắt, bản thân ra tay giúp người có khi mang họa. Bọn họ tuy bất bình nhưng không dám ra tay giúp đỡ. May sau đúng lúc này Bảo Ngọc xuất hiện, cô bay vô ngăn cản, bị ăn mấy bạt tai mới tách được họ ra. Tách họ ra rồi Bảo Ngọc liền nhanh tay dùng thân che chắn Mai Phương phía sau, ý tứ bảo vệ chị, vển mỏ lên cãi với tụi kia.
Vụ việc xảy ra tầm 5' thì Lương Linh xuất hiện, nhưng chưa đợi cô nói câu nào thì đã giải tán. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn họ, ngay cả Bảo Ngọc hay Mai Phương cũng không đếm xỉa đến cô mà bỏ đi. Lương Linh ủy khuất chu mỏ, cô phụng phịu nói một câu hờn dỗi, sau đó tiếp tục đi bộ về nhà.
...
Thanh Thủy ngồi gặm bánh mì đón khách, thật ra là ngó nghiêng để tìm coi có cô nào hợp ý không? Thanh Thủy cảm thấy bản thân đã 'có tuổi' rồi, cho dù không lấy được Ngọc Thảo cũng không nên ở giá suốt đời. Suy nghĩ vĩ đại đó làm vực dậy ý chí kiếm ny của cô, cho nên hôm nay cô mới láy xe ra đường, ý định vớ đại một người làm ghệ.
Suy nghĩ vĩ đại gì đâu, cô thật ra chỉ là thấy Khánh Linh lấy vợ rồi muốn đua đòi theo mà thôi. Thật là hết nói.
...
"Em sao vậy Ngọc?"
Mai Phương hỏi con người đang mặt nhăn mày nhó nảy giờ, từ lúc trở về biểu cảm cô luôn là như vậy, bảo mình làm sao không quan tâm.
Bảo Ngọc hơi thở nặng nhọc, ấn đường điều nhăn lại, cô nhìn chị giận dỗi nói "Em tức lắm, em thấy chị bị ta bắt nạt em rất đau lòng"
Cô gái này thật thẳng thắn, có người vì mình mà đau lòng thì ra lại tuyệt như vậy. Mai Phương cười cười, chị tựa đầu vào lòng ngực cô nói "Cảm ơn em nha"
Cơ mặt Bảo Ngọc dần giãn ra, trái tim nơi lòng ngực đập loạn, cô lúng túng đáp lời "À ừm, không có gì"
Mai Phương trong lòng cô ngước ánh mắt sáng như sao lên hỏi "Vậy em không buồn nữa nha"
Khóe miệng Bảo Ngọc mấp máy, không quá 3 giây liền cười tươi "Ùm, em không giận nữa, chị yên tâm"
Mai Phương hài lòng câu khóe miệng, người này thật dễ dụ, dùng mỹ nhân kế một chút liền vui vẻ, coi có nghĩa khí không?
...
Tiểu Vy bế đứa nhỏ trên tay, đứng trước cửa ngóng trông người vợ trở về. Thùy Tiên hôm nay nói mình muốn về nhà gặp ba để nói vụ cưới hỏi với nàng. Điều này làm Tiểu Vy vô cùng lo lắng, nên biết ba chị là một người khó tính, tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc này.
Tối nay Tiểu Yến Tử lại giở chứng không chịu ngủ sớm, nàng cứ thế bồng con đi tới đi lui trong nhà, lòng bồn chồn không yên.
"Vy ơi anh yêu em!"
Lại nữa, tên điên đó lại rống họng sang phòng nàng la hét. Cũng may từ lúc tha thứ cho Thùy Tiên tính tình nàng dịu đi không ít, không thôi là tên đó tới công chuyện với nàng rồi.
Tiểu Vy bực mình muốn đóng cửa, đúng lúc Thùy Tiên trở về, gương mặt chị hiện rõ sự mệt mỏi. Tiểu Vy khẽ nuốt nước bọt, thăm dò "Sao rồi chị?"
Thùy Tiên buồn bã lắc đầu, tuy biết trước kết quả nhưng Tiểu Vy không tránh khỏi hụt hẫng. Giữa lúc nàng còn đang đắm chìm trong buồn bã thì nghe Thùy Tiên lên tiếng "Cha không cho cưới liền, cha nói tháng sau hãy làm đám"
Tiểu Vy ngỡ ngàng nhìn chị, vậy là đồng ý hay không đồng ý, nhìn đến gương mặt đang nén cười của chị Tiểu Vy vừa giận vừa mừng.
"Thùy Tiên! Chị chết với em!"
Tiếng thét của Tiểu Vy vang vọng dãy trọ, Thiên Ân ló cái đầu ra ngoài nhìn, chưa tới 3 giây đã bị người phía sau kéo vào trong. Hóng hớt cái gì, lo tập hát với ca sĩ đi nào.
__________
Tâm Như của quá khứ thật ra là girl phố nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com