Tiệc cưới bất ổn
Ngọc Hằng tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, cô hé mở mắt, mắt nhìn xung quanh một vòng, cảnh tượng này thật quen thuộc, cô bây giờ mới hiểu cảm giác của Lương Linh. Cô khẽ cử động thân mình một cái, cơn đau nơi bụng dưới khiến cô lập tức kêu lên "Ây da đau quá"
Ngay sau đó là tiếng người hốt hoảng vang lên "Mình tỉnh rồi à? Mình thấy sao rồi? Có đau không? Hay là em kêu bác sĩ nhé? Huhu sao mình không nói gì?"
Trịnh Linh hỏi một tràn dồn dập làm Ngọc Hằng không chen được chữ nào, thấy nàng vì mình mà lo lắng đến bật khóc, trong lòng Ngọc Hằng nổi lên trêu chọc. Cô vờ mờ mịt hỏi "Cô là ai vậy? Còn đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn nữa...tôi là ai?"
Gì vậy trời? Trịnh Linh hoang mang nhìn cô, sau lại bật khóc nức nở "Sao mình lại không nhớ tui được chứ, huhu...bác sĩ...bác sĩ ơi bác sĩ..."
Thấy nàng đứng lên lảo đảo chạy ra ngoài, Ngọc Hằng liền biết mình đùa hơi quá rồi. Cô yên vị nằm trên giường bệnh, chờ đợi Trịnh Linh quay trở lại. Chưa đầy 5' sau bác sĩ có mặt, Trịnh Linh đỏ con mắt đứng một bên, vì có người ngoài ở đây nên nàng đành nén đau thương lại.
Vị bác sĩ tuy đeo khẩu trang nhưng ánh mắt của ông ta chứa đầy sự uy nghiêm, làm Ngọc Hằng vô thức sợ. Vị bác sĩ trung niên khám khám một chút, sau đó nhíu mày khó hiểu nhìn Trịnh Linh nói "Đầu óc vẫn bình thường mà, tôi thấy có dấu hiệu va chạm nào đâu mà dẫn đến việc mất trí nhớ"
Trịnh Linh nghe ông nói thì đưa mắt nhìn sang Ngọc Hằng trên giường, thấy Ngọc Hằng hướng mình nhe răng cười liền biết cô là đang đùa giỡn, đúng là khốn nạn vô biên mà.
Trịnh Linh kìm lại tức giận trong lòng, nàng nói tiếng cảm ơn với vị bác sĩ, sau đó tiễn ông ra ngoài. Vị bác sĩ đi rồi Ngọc Hằng liền biết mình sắp tới công chuyện.
"Bộ Hằng rảnh lắm hả? Chọc em vui lắm hả? Làm em lo vui lắm hả?"
Nàng liên tục đánh vào bắp tay người nằm trên giường, Ngọc Hằng đau điếng, không ngờ sức của vợ cô lại lớn như vậy.
"Ây da đừng đánh nữa, tôi xin lỗi mình, đừng đánh nữa mà, huhu"
Ngọc Hằng biết lỗi cầu xin, Trịnh Linh thấy cô đã nhận sai thì không ra tay nữa. Nàng mếu môi, bộ dáng sắp khóc, Ngọc Hằng vội đưa tay áp lên má nàng.
"Tôi biết tôi vạn phần đáng chết, nhưng xin em hãy tha lỗi cho tôi lần này, nhắc lại việc này sẽ làm em khó chịu nhưng mà...hôm đó tôi và cô ta chưa làm gì cả. Cái âm thanh em nghe chỉ là từ đoạn phim mà thôi, tôi..."
"Giờ nói những lời này còn quan trọng không?"
Nàng lạnh nhạt ngắt lời cô, Ngọc Hằng hụt hẫng cúi đầu, muốn rút bàn tay đang áp lên má nàng thì bị nàng giữ lại.
"Tui tạm tha thứ cho mấy người đó, mấy người mà không khỏe lại thì đừng có trách tôi"
Ngọc Hằng kinh ngạc ngẩng đầu, giây sau liền mếu máo "Huhu...tôi xin lỗi mình...xin lỗi mình nhiều lắm"
Cô chồm người muốn ôm nàng thì bị cái đau ở bụng ngăn cản, cô kêu lên một tiếng, ôm bụng sau đó ngất đi.
"Hằng sao vậy? Alo? Mình...bác sĩ ơi bác sĩ..."
Vị bác sĩ lần nữa bước vào phòng, ông lắc đầu ngán ngẩm, thầm nghĩ về sau mình sẽ không nhận ca của mấy cặp yêu nhau nữa đâu.
...
Nữa tháng sau.
Ngọc Hằng lúc này đã xuất viện, cô cùng Trịnh Linh sánh bước đến tiệc cưới của Khánh Linh và Phương Nhi.
"Eo ôi đẹp đôi quá"
"Nhỏ đó là người yêu cũ tao đó"
"Phải hong mại?"
"Chứ sao má!?"
"1,2,3 dzô"
Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao trong bữa tiệc, tiệc cưới 'đơn sơ' nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Giang trong thật lóa mắt.
Một cái tiệc cưới 7 người khó cử, tại sao lại lòi ra người thứ 7? Người đó chính là Khánh Linh. Khánh Linh thầm trách Phương Nhi mời 'người yêu cũ' của cô đến đây làm gì, để giờ gặp nhau vô cùng khó xử.
Tâm Như ghét bỏ liếc Khánh Linh một cái, bộ dáng đối với cô như kẻ thù nhiều năm nhưng đối với Phương Nhi lại rất ôn hòa.
"Chúc mừng em nha"
Tâm Như ôm lấy Phương Nhi thật tâm buông ra lời chúc mừng, cả hai quen nhau đã lâu, chỉ là trước đây Phương Nhi không tiện nhắc cô về việc Khánh Linh mà thôi.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm, em cũng chúc chị sớm tìm được chân ái nha" nàng ngại đỏ mặt nói, sau như nhớ ra cái gì vội kề sát Tâm Như nói nhỏ "Hồi nhớ bắt hoa cưới của em nha"
Tâm Như mỉm cười gật đầu, ánh mắt vô tình chạm mắt với Hoàng Phương hồi đằng kia, bốn mắt nhìn nhau Hoàng Phương rất nhanh chủ động dời tầm mắt. Trong lòng Tâm Như trống rỗng, nữa tháng nay cô luôn thấy buồn chán không vui, thì ra là không bị con người phiền phức đó làm phiền.
Thở dài, cô trò chuyện với Phương Nhi vài câu sau đó đi xuống phía dưới, trước khi đi không quên liếc Khánh Linh một cái như cháy da cháy thịt.
"Thiệt tình, người gì đâu mà thù dai dễ sợ" Khánh Linh bĩu môi nhỏ giọng cảm thán, cô nhớ mình đã trả tiền lại hết cho chị ta rồi mà, chị ta còn ghét mình như vậy làm gì.
Phương Nhi kế bên tất nhiên nghe được, nàng vả nhẹ vào tay Khánh Linh trách cứ "Tại Linh chứ ai, thôi lo tập trung đãi khách đi kìa"
Khánh Linh chu chu mỏ, cô theo chân Phương Nhi đi chào hỏi hai bên họ hàng.
"Mày uống ít thôi Thủy, nay mày làm MC đó"
Lúc đi ngang qua Thanh Thủy cô không quên buông lời nhắc nhở. Thanh Thủy gật gật đầu ý bảo mình biết rồi, đô của cô rất mạnh lo cái gì không biết. Khánh Linh chán nản lắc đầu, sợ là sợ cái chứng rối loạn ngôn ngữ của nó kìa, chứ ai mà đi sợ nó say.
Khánh Linh lo lắng cũng đúng, Thanh Thủy gì cũng tốt nhưng khi có tí rượu vào là nói năng lộn xộn.
"Anh có tin hồi tôi đặc vô con cá anh không!?"
Đó đó, người ta tới hỏi số điện thoại thôi mà, không cho thì thôi có cần hung hăng vậy không? Cậu trai trẻ nghe mà xanh mặt, hắn cảm thấy vừa sợ vừa phấn khích, hắn không chỉ không đi mà còn ngồi lì ở đó 'trò chuyện' với Thanh Thủy nhiều hơn. Thanh Thủy nhíu mày nhìn hắn, thầm mắng hắn đúng là cái đồ biến thái.
Cái sự lì như trâu của hắn không chỉ bị Thanh Thủy chán ghét mà còn có một người nữa cũng đang không ngừng mắng chửi.
Ngọc Thảo nâng chén tiêu sầu nảy giờ, nhìn một màn trước mắt càng thấy đỏ con mắt hơn.
"Chị, đó là nước mắm mà"
Đỗ Hà vội ngăn cản, cái bà chị này, đụng gì cũng uống được, thật là đáng sợ.
Ngọc Thảo bỏ chén nước mắm xuống bàn, rưng rưng nhìn Đỗ Hà ấm ức nói "Em coi nó có khốn nạn không chứ, nó chơi xong rồi nó bỏ, quân khốn nạn nhà nó"
Đỗ Hà nghe mà giật mình "Ủa? Thủy nó có...chơi...chị rồi hả?"
Ngọc Thảo biết mình nói xằng bậy "Thì, chơi đùa tình cảm" nói rồi nàng rót thêm chén rượu mà đưa lên uống cạn.
Nói tới trêu đùa tình cảm là nhớ tới Lương Thùy Linh, chị ta nghĩ chị ta tốt đẹp lắm sao? Chỉ được cái mã xinh đẹp, chiều cao lý tưởng, cái khí chất nhà giàu, đào hoa phong nhã, còn nữa, và có được trái tim của nàng.
Đỗ Hà cũng đỏ con mắt, nhưng nàng sẽ không bất chấp mà uống như Ngọc Thảo. Đỗ Hà nói với Ngọc Thảo mình muốn đi vệ sinh sau đó đứng dậy cất bước rời đi.
Vào nhà vệ sinh không ngờ lại gặp người mà nàng muốn tránh mặt nhất. Lương Linh đang giặt cổ tay áo, nhìn chúng có lẽ là bị rượu làm bẩn. Nghe có người bước vào cô vội ngẩng đầu, khi thấy Đỗ Hà thì ngơ ra tại chỗ.
Đỗ Hà xoay người muốn đi thì cổ tay bị người bắt lại.
"Em muốn tránh chị đến khi nào đây?"
Lương Linh gặng hỏi, nữa tháng nay nàng trốn về Thanh Hóa, báo hại mình tìm mãi không ra.
Đỗ Hà giật cổ tay đang bị cô nắm lại, không vui lên tiếng "Buông!"
Một chữ lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim Lương Linh, cô ngưng mắt nhìn nàng, trong tâm nguội lạnh. Buông cổ tay nàng ra, cô nhìn sâu vào mắt nàng, giọng lạnh lẽo "Ok chị hiểu rồi, từ nay sẽ không làm phiền em nữa"
Cô lạnh nhạt xoay người bỏ đi, Đỗ Hà phía sau đã không nhịn được bật khóc nức nở "Rõ ràng là chị sai, vì sao người luôn chịu tổn thương là em"
Lương Linh vội xoay người, nàng nói đúng, là do mình sai, mình trap nàng trước, nàng ghét mình cũng đúng thôi. Tiến lại gần chỗ nàng, đứng đối diện nàng, cô nghiêng đầu muốn nhìn gương mặt cúi gầm của nàng, giọng nhẹ tênh "Chị biết là mình sai cho nên...Hà, em cho chị một cơ hội được không?"
Đỗ Hà mím môi lắc đầu "Muộn rồi, em sắp lấy chồng rồi"
Lương Linh nâng mặt nàng lên, bắt nàng đối diện với gương mặt mình, giọng kiên nhẫn "Chị biết, Ngọc Thảo đã nói với chị hết rồi. Và nó giúp chị nhận ra cái sai của mình. Chị là giang hồ, đó giờ chị mất rất nhiều thứ, nhưng chị xem những thứ đó không quan trọng, nhưng em thì khác, nếu chị đánh mất em, cả đời này chị sẽ vô cùng hối hận. Hà, chị thật tâm cầu xin em, cho chị cơ hội có được không?"
Đỗ Hà nhìn vào mắt cô, nàng thấy được vô vàng sự chân thành trong đó, nhưng điều này thật sự quá muộn, hai bên gia đình đã bàn chuyện, nàng tháng sau sẽ cưới.
Nàng gạt tay Lương Linh ra, liên tục lắc đầu, khó khăn nói "Không, em nghĩ chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu"
Nàng lảo đảo chạy đi, được một đoạn thì vô tình té ngã. Lương Linh cố nén nước mắt, cô tiến lại bế nàng lên, thấy nàng chống cự thì nói "Ngoan để chị đưa em về, coi như là lần cuối đi"
Đỗ Hà lúc này mới chịu yên ổn trong lòng cô, nàng để Lương Linh bế nàng ra xe, đây là xe Lương Linh thuê, nên việc đưa nàng về khách sạn Lương Linh sẽ đãm nhận.
Đỗ Hà nhắn cho Ngọc Thảo cái tin "Em về khách sạn trước nha chị"
Ngọc Thảo hoang mang nhìn tin nhắn "Mày về với ai vậy? Hay để chị đưa mày về, về mình chị không yên tâm"
Đỗ Hà gửi cho nàng cái icon cười "Có chị Linh đưa em về, nên chị cứ yên tâm"
Nhỏ đó đưa mày về chị mới không yên tâm đó đồ ngốc. Tuy lo là vậy nhưng Ngọc Thảo biết nhỏ Linh sẽ không dám làm gì em mình đâu.
"Alo alo"
Giọng Thanh Thủy vang lên khắp khán đài, Ngọc Thảo liền đưa mắt nhìn lên. Gương mặt Thanh Thủy ửng đỏ, nàng mặc đầm trễ vai, bờ vai trắng nõn với mấy lọn tóc xõa bên trên. Không biết do say hay gì mà Ngọc Thảo nhìn đến thất thần, cô như vậy thật sự trông rất đẹp mắt.
"Xin chào mọi người tôi là MC Thanh Thủy, ngày hôm nay xin cảm ơn quý bà con, quý đại biểu...quý chí ảnh...quý anh chị đã đến góp vui trong ngày đám cưới của em...ủa lộn của vợ em...không của ghệ em...của mẹ em...ấy của hai nhỏ bạn em"
Trời ơi! Cả khán đài vì cái sự xà lơ của cô mà một phen cười muốn chết. Thanh Thủy nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô khẽ liếc mắt nhìn về phía Khánh Linh, thấy ánh mắt 'cổ vũ' của nhỏ thì tự tin không ít.
"Kính thưa bà con, người ta thường nói, làm chim thì phải có lông, làm người phải có hai lòng mới dui...không hai chồng...hai mình...hai con thằn lằn con đùa nhau...bậy, hai người mới dui"
"Và hôm nay cô rê chú dẩu...cô..cô rê chú dỏng...cô long dương quá...cô..."
"Cô đơn trên sofa"
Bên dưới có người lớn tiếng nhắc, Thanh Thủy liền liếc hắn nữa con mắt, ai mượn. Cô ghét bỏ tiếp tục nghiêm túc làm công việc MC của mình.
"Và hôm ni...hai cô dâu của chúng ta chính thức về chung một nhà. Giờ chúng ta sẽ đến phần trao nhẫn cưới"
Khánh Linh gượng cười nhìn Thanh Thủy, trong lòng thầm cầu nguyện nó đừng ăn nói liên thiên nữa.
"Và bây giờ, cô dâu Khánh Linh sẽ trao nhẫn cho tôi...cho em tôi...cho chính nó...c-cho Phương Nhi. Và cô dâu Phương Nhi sẽ quăng chiếc nhẫn đi...không là bỏ vô túi..."
"Bỏ vô túi của ai?" Phương Nhi cười chọc ghẹo.
"Túi của tao nè...bậy, mày không hà, là trao nhẫn cho vợ tao...ý không, là cho vợ mày...là nhỏ này nè"
Thanh Thủy bất lực chỉ chỉ tay vô Khánh Linh, Phương Nhi thì cười đến run rẩy vội đeo nhẫn vào ngón áp út cho Khánh Linh. Xong việc cả hai không cho Thanh Thủy nói thêm câu nào liền đuổi cô xuống.
Thanh Thủy không tình nguyện bĩu môi "Chưa xong mà"
Ngọc Thảo quan sát cô nảy giờ, thấy biểu cảm của cô thì bật cười, thầm khen cô đáng yêu. Tự nhiên cái tỉnh ngang, Ngọc Thảo vội vả mặt mình mấy cái, đi khen trap girl là không được, bản thân mình phải tỉnh táo lên. Nàng tự nhủ, xem ra không thành công rồi, lòng cự tuyệt nhưng ánh mắt không khỏi nhìn sang hướng Thanh Thủy bên kia.
Hoàng Phương không thích rượu cho nên uống không nhiều, chị thấy hôn lễ đã dần kết thúc liền đứng dậy muốn đi. Ai dè lại tới màn bắt hoa cưới, Hoàng Phương không có hứng thú với việc này, nhưng bị Thùy Tiên nằng nặc giữ lại bèn tham gia.
Thùy Tiên ham hố đứng ra muốn bắt hoa cưới liền nghe Tiểu Vy hắng giọng một cái, chị yểu xìu mà đi vô.
"Ham lắm he" nàng nói.
"Nhưng mình chưa cưới mà" ý là chị muốn tổ chức hôn lễ cho cả hai.
Tiểu Vy nhẹ giọng nói một câu "Tốn kém"
Thùy Tiên không vui bĩu môi, Tiểu Vy liếc mắt nhìn chị, tuy ngoài miệng chê bai nhưng trong lòng đã có tính toán. Thôi thì cứ cho chị thất vọng một hai hôm vậy.
Hoàng Phương khoanh tay đứng một góc, chị thật sự không muốn dính vô vụ này. Nhưng ai mà có dè, không phải chuyện gì muốn là nó được, bó hoa cưới trắng tinh đã nằm yên vị trong lòng chị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com