Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về quê Bảo Ngọc

Lại vài ngày nữa trôi qua, trước khi cưới Thùy Tiên quyết định là sẽ bao hội chị em đi du lịch. Địa điểm du lịch sẽ là quê của Bảo Ngọc, tại bến xe lúc này.

"Em đã đồng ý đâu" Bảo Ngọc đỡ trán, cô chỉ định rủ Mai Phương về quê để chữa lành, ai dè lại thấy mấy con người ồn ào này đi theo.

Thùy Tiên sửa lại quai nón cho con, chị nhìn Bảo Ngọc bất mãn thì cười nói "Hề hề, có gì đâu, lâu rồi không về thăm ba mẹ em"

Bảo Ngọc nghe chị nói mà cảm động muốn xỉu, nhưng khi thấy hội chị em xung quanh thì cảm lạnh muốn ngất. Nói chứ cô vui lắm, dù sao muốn họ bỏ công việc về quê mình chơi cũng là điều khó khăn. Thôi thì nhân dịp này cùng mọi người nghĩ ngơi một chuyến vậy. Cô chỉ là lo ngại không biết nhà mình có đủ chỗ cho họ ngủ không.

Lương Linh một bên đòi xách balo cho Đỗ Hà "Để chị xách cho"

Đỗ Hà phụng phịu "Không cần"

Lương Linh kiên quyết "Để chị"

Đỗ Hà tặc lưỡi "Không cần mà"

Ngọc Thảo nhăn mặt ghét bỏ, làm như chỗ không người vậy không biết. Nàng chép miệng chê bai quay mặt chỗ khác, lại quay đúng qua chỗ của Thanh Thủy bên kia.

Thanh Thủy hôm nay theo style trẻ trung năng động, áo thun quần jean, giày thể thao thêm cái kính trên người thật có sức sống. Cô đang nghiêng đầu nói gì đó với Ngọc Hằng, bộ dáng nghiêm túc trong rất cuốn hút. Ngọc Thảo nhìn đến thất thần, đến khi nghe Bảo Ngọc hô lên xe thì nàng mới hoàn hồn lại.

Trên đời này cái gì mình không muốn nhất thì nó sẽ xảy ra, điển hình như lúc này, Khánh Linh chết tiệt lại đưa nàng tấm vé chỗ ngồi cạnh Thanh Thủy, bảo nàng muốn tránh cũng khó.

Ngọc Thảo theo phép lịch sự cười với Thanh Thủy, vậy mà cái tên đáng ghét kia lại lạnh lùng đeo Airpods vào tai, nhắm mắt muốn ngủ. Ngọc Thảo bị cho ăn bơ thì vô cùng khó chịu, thà là người khác đối xử với nàng như vậy nàng không tức, nhưng đây từng là đứa sống chết nói thích nàng. Bây giờ nói quay lưng liền quay lưng, đúng là loại người tệ bạc.

Ngọc Thảo tủi thân muốn khóc, nàng hai mắt cay cay hừ lạnh một cái, quay mặt chỗ khác không thèm nhìn mặt cô nữa. Thanh Thủy chỉ là giả vờ đeo tai nghe, nên cái hừ giận dỗi đó cô hoàn toàn nghe được. Nghĩ nàng là không muốn ngồi gần mình nên mới có thái độ như vậy, trong lòng cô càng trở nên khó chịu.

...

Xe đi hơn 2h đã tới nơi, Bảo Ngọc vừa bước xuống xe đã nhiệt tình xách hành lí cho Mai Phương kéo vào nhà, không quên lớn tiếng gọi "Ba mẹ ơi con dẫn bạn về chơi nè". Cô vui vẻ như vậy, hoàn toàn quên mất hội chị em phía sau.

Thùy Tiên mang balo cho Tiểu Vy bế đứa nhỏ, Tiểu Yến Tử thì đòi mẹ thả xuống cho mình tự đi, Tiểu Vy hết cách đành thả đứa nhỏ xuống, phụ Thùy Tiên xách đồ.

Lương Linh vẫn nhiệt tình như ngày nào, cô thiếu điều muốn bế Đỗ Hà đem vào nhà luôn vậy, nhưng sợ nàng bị ám ảnh tâm lý đành thôi.

Khánh Linh và Phương Nhi thì nhân dịp này coi như đi hưởng tuần trăng mật luôn. Thật ra là qua lâu rồi chỉ là với hai người bọn họ lúc nào cũng tình bể bình như vậy.

Ngọc Hằng với Trịnh Linh thì khỏi nói, tình chàng ý thiếp trước mặt người khác bộ không biết ngại hả? Cũng may Thiên Ân và Kiều Loan bận việc nói mai mới xuống, nếu không sẽ có người tủi thân chết mất.

Người tủi thân không ai khác chính là Ngọc Thảo, từ lúc bước xuống xe tới giờ Thanh Thủy không thèm quan tâm mình. Nàng nhìn từng người từng người có đôi có cặp mà trong lòng chua xót. Biết vậy vớ đại anh nào đem theo cho rồi, cho cái tên Thanh Thủy đáng ghét kia phải ghen tị. Nàng tức tối nghĩ, nào biết Thanh Thủy đang dùng khóe mắt quan sát nàng, cô thu hết biểu cảm phụng phịu đó của nàng vào mắt, khóe miệng hài lòng câu lên.

...

Ba mẹ Bảo Ngọc thấy con gái dẫn bạn về nhà thì vui lắm, chỉ là hơi nhức nhức cái đầu. Ông bà dẫn Tiểu Yến Tử qua nhà hàng xóm chơi, nhường nhà lại cho bọn trẻ huyên náo.

"Rồi, em nói nè, nhà chính của ba mẹ em không có nhiều phòng, phòng em thì em với chị Phương ngủ rồi. Sau vườn có cái nhà cũ, mà có 5 phòng thôi, giờ mọi người chia nhau ngủ đi"

5 phòng, thì tất nhiên ba cặp kia lấy 3 phòng rồi đó, còn lại Đỗ Hà thì ở với Ngọc Thảo, Lương Linh tuy không tình nguyện nhưng vẫn ở với Thanh Thủy.

Chiều hôm đó bọn họ ăn uống ra phố chơi vài vòng sau đó trở về phòng, mạnh ai nấy ngủ. Nửa đêm Lương Linh canh Thanh Thủy ngủ rồi thì vén chăn, rón rén định xuống giường. Cô cố gắng làm động tác nhẹ nhàng nhất có thể, ai dè vẫn bị Thanh Thủy phát hiện.

"Chị định đi đâu đó?"

Lương Linh có tật giật mình "À..ừ chị đi vệ sinh"

Thanh Thủy dụi dụi mắt "Vậy cho em đi với"

Lương Linh nhăn mặt, nhỏ này muốn thì tự đi đi chứ, mắc nó riết cũng phiền nữa. Mà lỡ nói rồi không lẽ em út đòi theo không cho, thế là Lương Linh đành dẫn Thanh Thủy đi vệ sinh.

Nhà cũ không có tolet như trên thành thị, chỉ có cầu tiêu sau nhà, Lương Linh ở xa canh nó, sợ nó ngủ mớ mà lọt xuống dưới, cô than vãn phiền chết đi được.

Mà sao nhỏ này đi lâu vậy ta, Lương Linh ngó về phía nó, thì không thấy nó đâu.

"Ủa, alo? Hú? Ấy đâu rồi ấy?"

Lương Linh gọi, ban đêm cô không dám gọi thẳng tên, nên cô gọi chỏng. Không ngờ, cô là gọi Thanh Thủy mà có một giọng nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trả lời.

"Ấy gọi tôi hả ấy?"

Giọng nói cực kì âm lãnh, Lương Linh lạnh sống lưng, run cầm cập không dám quay đầu.

Lương Linh đau khổ nuốt một ngụm nước bọt, cô đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà. Trèo lên giường đắp chăn kín mít, Lương Linh không ngừng chấp tay vái lạy, cô khổ sở như vậy làm sao phát hiện được con người xấu xa đang cười đến ná thở bên ngoài.

Đỗ Hà cười khanh khách, đáng đời Lương Linh làm nhiều chuyện xấu, nàng tháo miếng mặt nạ xuống đem vứt, sau đó hài lòng phủi tay đi vào nhà.

...

Ngày hôm sau.

Lương Linh vì chuyện hôm qua mà giận Thanh Thủy, giận vì lúc mình hoạn nạn không thấy nó đâu. Thanh Thủy khó hiểu, không biết mình đã làm gì để cho bả giận, thế là cô mặc kệ luôn, đến crush cô còn bỏ mặc thì Lương Linh đã là gì.

Chiều đến.

Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về Điệp cùng Lan chung bước~

Cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi Lan khóc đợi người đi~

Đỗ Hà nằm trên cái võng ngoài vườn lắc lư qua lại, bình thường nghe nhạc cap cut giật giật nay chuyển qua nghe vọng cổ, nàng cảm thấy tư vị cũng không tệ.

Gió chiều mát thổi qua nàng, hiu hiu làm nàng muốn ngủ, đang mơ màng sắp ngủ thì có người ngồi lên võng nàng đang nằm, lực đạo không nhẹ làm nàng như muốn văng khỏi võng.

"Rồi gì vậy?" Đỗ Hà tỏ thái độ với người vừa đến.

Lương Linh tươi cười sáp lại gần nàng "Ra nằm với em nè"

Đỗ Hà nhăn nhó "Ai mượn, đi vô đi hồi đứt võng giờ"

Lương Linh làm như không tin, cô nhún nhún cái võng còn cười nói "Sao mà đứt được, em coi nè, có đứt đâu có đứt đâu"

Cô vô tư nhưng Đỗ Hà thì sợ hãi, nếu cô muốn ngồi thì thôi nhường cô ngồi vậy. Nàng đứng lên muốn đi thì bị Lương Linh kéo lại, Đỗ Hà ngã vào lòng Lương Linh. Chưa kịp đợi Lương Linh vui mừng thì đã nghe rắc một cái, dây võng đứt rồi.

"Ahhh!"

"Gì dọ?"

Thanh Thủy đang nướng gà góc bên kia, nghe có người hét lên thì giật mình. Khánh Linh bên cạnh đứng lên ngó qua hướng phát ra âm thanh, thấy rồi thì cười khúc khích "À, bà Linh với bà Hà té xuống mương rồi"

"Sao té? Bộ chơi trong nhà không thỏa mãn hay gì nà ra tới ngoải dữ vậy?"

Khánh Linh cười lắc đầu không đáp, đợi miếng gà chín rồi thì gắp lên thổi thổi, sau đó đút cho Phương Nhi bên cạnh ăn, không quên hỏi "Vợ thấy ngon không?"

Phương Nhi quơ ngón cái khen ngợi "Ngon lắm"

Khánh Linh được khen thì vui vẻ, cô hôn lên trán nàng một cái rồi tiếp tục công việc nướng gà. Thanh Thủy liếc nửa con mắt nhìn họ, có cần phải thể hiện tình cảm trước mặt cẩu độc thân như cô không? Cô không có nhu cầu ăn cơm chó a. Thanh Thủy giận dỗi hừ một cái, phụng phịu tiếp tục nướng gà.

Thùy Tiên và Tiểu Vy dẫn Tiểu Yến Tử ra đồng thả diều, đứa nhỏ thích thú chạy loạn, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu chạy trên cánh đồng, làm mấy cô chú yêu thích không thôi. Thùy Tiên và Tiểu Vy thấy đứa nhỏ nhà mình được người yêu mến thì rất là tự hào.

Cả bọn chơi đến tối thì Thiên Ân và Kiều Loan cũng đã xuống tới nơi, vì không còn chỗ ngủ nên hai cô đành ở khách sạn. Mà Thiên Ân cũng khoái sự cố này, ở khách sạn dễ cho cô hành sự.

"Alo Ân, mày đi chơi không?" Lương Linh điện hỏi Thiên Ân, cả bọn định đi dạo đêm.

Thiên Ân đang bận 'công chuyện' nên từ chối "Thôi không đi đâu" tiếp theo là tiếng ưm vang lên.

Lương Linh há hốc mồm vội tắt điện thoại, nhỏ này sinh lực cũng mạnh quá đi, vừa xuống không nghĩ ngơi đã vận động rồi. Nghĩ vậy thôi chứ Lương Linh cũng hâm mộ lắm, không biết khi nào mình với Đỗ Hà mới...

Chạt. Lương Linh vội vả mặt mình, toàn suy nghĩ linh tinh gì đâu không.

Cô xấu hổ với suy nghĩ của mình nên không dám nhìn mặt Đỗ Hà, suốt buổi đi cứ cố tình tránh bên này né bên kia. Đỗ Hà nhíu mày, thầm nghĩ chắc chắn là cô đã làm sai chuyện gì nên mới tránh né mình như vậy. Nhưng Lương Linh không nói Đỗ Hà cũng sẽ không nói, nàng giận dỗi khoanh tay, để coi chị tránh tôi được bao lâu.

"Chị ơi chị là người nổi tiếng ạ?" một giọng nữ vang lên, Thanh Thủy theo tiếng nói quay đầu, thấy mấy nữ sinh sau lưng mình nhí nhó.

Thanh Thủy cười đáp "Không có, chị là người bình thường thôi hà"

Mấy nữ sinh nghe được cũng không thấy thất vọng, chỉ làm ra bộ mặt hâm mộ "Nhưng mà chị đẹp quá hà, chị chụp với tụi em tấm hình nha"

Thanh Thủy đáp ứng "Ok"

Thế là hai ba nữ sinh thay nhau cùng cô chụp ảnh, chụp xong không quên lễ phép cúi đầu cảm ơn, Thanh Thủy cũng vì thái độ hiểu chuyện của họ làm cho vui vẻ. Cô thoải mái mỉm cười, nụ cười này của cô lại bị ai kia hiểu lầm là trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ngọc Thảo bị chọc giận, nàng giận dữ xoay người bỏ đi, ai dè vừa xoay người đã tông vào một anh chàng cao to đẹp trai.

"Ây" Ngọc Thảo kêu lên.

"Bạn không sao chứ?" giọng nói ấm áp phát ra trên đỉnh đầu.

Ngọc Thảo ngẩng đầu, ngơ ngẩn khi thấy gương mặt của người nọ, chiều cao này, thân hình này, giọng nói này, và cả gương mặt này, hoàn toàn đúng gu Ngọc Thảo. Ngọc Thảo ngại đến đỏ mặt, nàng đang muốn mở miệng nói mình không sao thì bỗng có người kéo mình về phía sau, cướp mình khỏi vòng tay của anh chàng nọ.

Ngọc Thảo còn chưa kịp ngỡ ngàng đã nghe người kia lên tiếng "Bạn gái tôi không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com