Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trả cho nụ cười của anh đủ tiền đó!

Tạ Mạnh Huân sau lần đó tâm trí treo trên mây, hai gò má lúc nào cũng lịm đỏ như cà chua chín, lâu lâu lại khúc khích mà cười vài tiếng nhỏ khiến cả Trịnh Vĩnh Khang cũng thấy rất bất thường.

Hôm nay cũng thế, Huân Huân giống như thỉnh thoảng, nhưng em không ngồi nóng đít ở nhà đã khoác áo chạy đi. Trịnh Vĩnh Khang ngoài ban công rít trên môi điếu thuốc cũng thấy khó hiểu, nhưng thôi, không can thiệp.

Cậu nhìn lấy người trước mắt, ngã người một chút xuống thành lan can, tay bâu lấy cổ, tiếp tục châm lửa truyền qua trên điếu thuốc người kia.

"Cẩn thận, té"

"Nếu có như thế thì anh sẽ đỡ em mà, phải không?"

;

Tạ Mạnh Huân đến tiệm bánh khi chuông gió vừa reng lên. Nó đứng trước quầy, hai mắt đảo liên tục, rồi khoanh vùng vài chiếc trông hấp dẫn nhất. Nó gắp liền 4 cái, số lượng ít bất ngờ so với khẩu phần mỗi lần tụi bạn đi ăn chung, nhưng hôm nay Huân Huân lạ lắm, bụng thì no, mà tim thì cứ nôn nao.

Bên trong căn bếp mở, Vương Sâm Húc đang nặn bột. Tiếng chuông vang lên khiến anh hơi nghiêng đầu. Hôm nay quán đóng cửa nghỉ, chỉ có anh vào chuẩn bị bánh cho đợt cuối tuần. Không ngờ lại có khách.

Anh bước ra quầy, tay còn dính chút bột mì, và bắt gặp gương mặt quen thuộc.

"Ơ, em đến làm gì đó? Nay quán đóng rồi mà?"

Tạ Mạnh Huân gãi nhẹ vành tai, môi hơi mím lại. Nhưng khi Vương Sâm Húc tiến lại gần, mùi bơ và sữa thoảng qua khiến cậu quên hết mọi ngại ngùng.

"Anh từng bảo... lúc nào đến cũng được. Anh nói không sao đâu mà."

Vương Sâm Húc nhìn dáng đứng lóng ngóng của đứa nhỏ, mím môi nín cười. Hai gò má của Huân giờ đỏ đến mức thấy rõ. Anh lắc đầu nhẹ, nói nửa đùa nửa thật:

"Cà chua trên mặt em chín rồi đó, thu hoạch được chưa?"

"Chưa... Em tới để hái đó."

Tạ Mạnh Huân cười, câu trả lời không biết là vô tình hay cố ý mà khiến Vương Sâm Húc hơi khựng lại một chút. Rồi anh quay đi, lấy hộp, gói bánh, động tác thuần thục đến mức không cần nhìn.

"Nhưng mà hôm nay chỉ có mình anh thôi sao, Vương ca?"

"À, hôm nay chỉ có mình anh thôi. Trương Chiêu đi chơi rồi."

Tạ Mạnh Huân gật gù, trong lòng như thầm cảm ơn Trương Chiêu đã vắng mặt đúng lúc.

Gói bánh được đặt lên bàn, Sâm Húc cười nhẹ, mắt cong cong dưới hàng mi dài:

"Anh sale cho nhóc 20% nha. Quét mã ở góc kia kìa."

"Không cần sale đâu… Em trả full giá cho một nụ cười của anh cũng đáng."

Nó nói như đùa, nhưng tay vẫn giơ điện thoại lên quét mã, chuyển khoản lẹ làng. Trong lúc đợi máy báo 'Đã thanh toán', Huân nhìn trộm đôi tay anh thợ bánh, vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại, có thể làm nên điều ngọt ngào nhất đời.

"Sao nhìn anh hoài vậy?"

"Nhìn để nhớ. Về nhà còn nhớ mà nghĩ tiếp."

Vương Sâm Húc hơi nghẹn, không ngờ đứa nhỏ lại dẻo miệng đến vậy. Nhưng anh không né tránh, chỉ nghiêng người, khẽ hỏi:

"Vậy em có muốn vào trong bếp không? Hôm nay anh đang thử một công thức mới."

"Được chứ!"

Tạ Mạnh Huân sáng rỡ cả gương mặt. Bánh thì một hộp đã đầy, nhưng trái tim thì hình như mới chỉ vừa bắt đầu no nê.

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com