Chương : Một bức tranh sơn dầu.
" Chúng ta còn gì để nói nữa không. ? "
" Không. " - Chẳng còn gì để nói, chẳng còn một lời hay là một tiếng thủ thì ôn tồn bên tai. Chỉ còn tiếng mưa còn róc rách chảy xuống.
Jun Tae và Hoo Min như hai giọt nước tràn ly, chẳng ai giữa nổi lấy ai. Chỉ là cả hai vẫn còn một phần vương víu lại nhau.
" Mệt rồi , đúng không?. "
Một tiếng kêu chỉ làm tan vỡ một bầu không khí dồn dập , Jun Tae không quay lại. Hoo Min quay đi, cả hai chẳng còn lời gì nữa. Đàm tiếu không còn da dẻ bên tai.
Có những thứ khiến chúng ta muốn quay lại, hay chỉ là một điều duy nhất khiến ta muốn?. Chẳng có còn lời giải đáp nữa.
Lại là một ngày hạ nắng nóng, tiếng ve sầu kêu râm ran trong bụi cây. Chỉ là trời nắng nóng, phả ra một hơi nóng khó chịu. Jun Tae ngồi lặng thinh trong khuôn nhà tranh. Cậu ngồi nép mình, rơi vào dòng suy nghĩ không thể thoát. Hoo Min đứng nhìn, lặng lẽ không nói gì. Vì biết bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì là bao.
Năm nay liệu về, năm sau liệu đi?.
- Một bức tranh được ra đời, không vì một lý do lớn lao gì mà chỉ là một bức tranh sơn dầu được vẽ ra như thể làm xõa đi bao căng thẳng.
" Không định treo khung? . " - Hoo Min khoanh tay đứng nhìn, ở khoảng cách không gần không xa.
" Không. " - Jun Tae khựng lại, cây cọ trong tay cũng lộp bộp rời xuống sàn.
" Vì sao?. " - Đi đến gần nhặt lên cho Jun Tae.
" Vì nó không đáng. " - Hoo Min nghe vậy, cũng gật đầu. Dù sao Jun Tae không muốn treo tranh cũng vô vàn lý do mà chẳng có lý do nào hợp lý.
" Tùy cậu, tôi không muốn làm mất hứng. " - Hoo Min rời đi, để lại yên bình cho Jun Tae.
Khi em chấp nhận rời đi, thì tôi lại đau phần âm ỉ không rõ tên.
" Mày sao vậy Jun Tae?. " - Chính Jun Tae đã tự thẩm vấn mình, cậu không hiểu cảm xúc của mình. Duy chỉ mình cậu biết, hay cậu đang nghĩ mình đã lừa dối cảm xúc của bản thân.
Sau này em sẽ rõ , những lần màu sắc hòa lẫn vào nhau, sắc màu sẽ rõ làm thêm muôn màu. Vậy Hu Min, tin tưởng nó. Vì nó là phần kỳ vọng cuối cùng. Nếu Jun Tae không giữ Hu Min lại, thì anh sẽ rời đi để trả lại dáng vẻ thanh bình của Jun Tae.
Mưa lại về, về cái xó nhỏ. Không một tiếng gọi chỉ có tiếng lộp bộp đầy rối rắm. Mưa đến bất chợp , không thể hiểu nổi. Dưới hiên nhà, mưa giống như thác mà chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng, có mặn , có ngọt có đủ. Hu Min ngồi nhìn nó đôi đồng tử đen láy hiện ra đa lẫn cảm xúc khác lạ. Màu sắc ngay đầu đã ảm đạm, buồn bã không thể hiểu. Jun Tae từ phòng vẽ đi ra, tay cầm một cây cọ còn vương lại màu , ánh mắt cậu lay động đặt bút xuống kệ tủ đi ra.
" Cậu từng nghĩ như vậy sẽ tốt?. " - Jun Tae hỏi lòng ngổn ngang bao điều.
" Tôi từng nghĩ vậy , nhưng có lẽ đó không còn là điều tốt. " - Hu Min trả lời, nhưng dấu hỏi lại không có.
" Vậy thì ở lại. Màu sắc sẽ sáng hơn thay vì tối mực. " - Jun Tae, cậu không hiểu lời nói vừa rồi, đáp lại của cậu như một phần khác.
Nụ cười ẩn hiện trên môi, Hu Min lắc đầu. " Ở lại cũng được, hay rời đi cũng được màu sắc giữa chúng ta không còn gì nữa rồi. "
" Không còn thì tô lại, chúng ta đã không phải hứa rồi sao?. "- Jun Tae kiên nhẫn mà nói, cậu rõ ràng là hiểu nó , song lại như bị đày ra một cách nói không đúng.
" Bức tranh cậu vẽ là sơn dầu, vậy đó là câu hỏi. Vậy giữa chúng ta còn gì để nói nữa không....? . " - Hu Min lần nữa như xác định việc mình rời đi hay không.
" Còn, còn thứ để nói chính là xúc cảm của chúng ta. "
Vậy còn gì để nói , hay giữa chúng ta còn mối liên kết gì?. Hu Min không trả lời, câu hỏi mà anh đặt ra vốn dĩ chẳng có câu trả lời chỉ còn lại thứ để hỏi. " Giữa chúng ta. "
End - Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com