30
gần mười năm cho một giấc mộng không thành, choi woo-je bừng tỉnh vào một chiều nắng hạ. mệt mỏi nhìn ra khung cửa sổ, ánh nắng chói chang như đang muốn phơi bày hết những vết sẹo trong lòng em, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhịp đập chậm rãi của trái tim đã chai sạn. tất cả mọi thứ trông như một bức tranh nhòe nét, màu sắc phai nhạt.
choi woo-je dành hàng giờ đồng hồ để nhìn chăm chăm vào cái đèn trần trong phòng khách trước khi đưa ra quyết định sẽ không tiếp tục cuộc hành trình vô vọng này nữa, không làm quản lý của ionia nữa, không làm quyển nhật ký của người ta nữa, không cần phải gồng mình lên để người ta tựa vào những đêm ròng thao thức nữa, cũng không còn muốn tiếp tục làm một kẻ mê muội cuồng tín. em đã mệt mỏi với ánh mắt cầu xin, với những câu chuyện đời người mà em phải lắng nghe. tình yêu dành cho moon hyeon-joon, từng đỏ rực như ngọn đuốc trong đêm đen, giờ chỉ còn là tàn tro lạnh lẽo.
mối quan hệ này như một tấm gương vỡ vụn, mỗi mảnh vỡ đều mang theo một nỗi đau riêng. choi woo-je tự mình xây lên một thế giới chỉ có mình gã, một thế giới bị bao bọc bởi những bức tường thành kiên cố, để rồi cuối cùng lại tự mình đổ vỡ. moon hyeon-joo từng là tín ngưỡng của em ta, giờ cũng chỉ là một viên gạch trong bức tường vỡ vụn đó.
"một tháng anh tìm quản lý mới kịp không? không thì em tìm giúp cho".
với moon hyeon-joon, thuốc lá không phải sở thích, đó chỉ đơn thuần là một thói quen khó bỏ. nhưng đối với choi woo-je, điếu thuốc lại mang nhiều vai trò hơn thế, thuốc an thần, khăn giấy, một bờ vai, một lời an ủi, một sự vỗ về... và lúc này đây, nó đang như một chiếc đồng hồ cát, chậm rãi đếm ngược. em ta châm một điếu, để mặc nó cháy dần. chuyện gì sẽ xảy ra khi điếu thuốc tàn? gã tự hỏi, gã sẽ bị bỏ lại hay sẽ bị bóp nghẹn trong lòng bàn tay ấy?
"đến woo-je cũng muốn bỏ rơi anh à?"
ồ, vị thánh của một triều đại hoang tàn đang chất vấn tín đồ trung thành nhất của ngài rằng: "đến cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta?"
giọng cười em ta khe khẽ: "thế anh nghĩ đấy là trách nhiệm của em à? hyeon-joon? cả song so-hye, cả em, tại sao anh cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn em?"
cảm tưởng như bị tát một cái, moon hyeon-joon nghe không lọt tai câu nào. choi woo-je không còn dịu dàng liếm láp vết thương lòng của gã, cũng chẳng nhẹ nhàng che chắn cho cái bản tính yếu hèn hay âm thầm đổ lỗi lên những tác nhân bên ngoài cho chuyện tình chẳng đẹp của gã. em mạnh tay xé toạc những vết thương mới chớm lành lặn, vứt vào tay gã mớ kim chỉ bắt gã tự mình khâu lại chúng, hoặc cứ mặc xác nó máu me be bét.
"woo-je à, anh phải làm gì để em không bỏ anh lại đây?"
"hyeon-joon ơi, anh nên xăm thêm một con cá".
"cá?"
"ừ, selfish".
gã sững sờ đến nghẹt thở, choi woo-je chưa bao giờ cách xa tầm tay gã đến thế. đứa nhỏ từng nép mình bên gã như một con én nhỏ tìm nơi nương náu trong cơn bão, giờ lại như một cánh chim lạc đàn, xa dần.
moon hyeon-joon chậm chạp trèo lên giường, áp má lên đùi choi woo-je, nhỏ giọng: "woo-je à... cho anh xin lỗi nhé? nếu anh làm em không thở được thì cho anh xin lỗi nhé? anh đã nói anh không muốn giết chết em rồi nhưng có vẽ anh lại không làm được... anh phải làm gì đây? anh chỉ... không muốn vụt mất em thôi, đừng bỏ anh lại được không? em muốn thế nào cũng được, được không em? woo-je à... em cứ giết anh đi cũng được, làm ơn thương anh với".
choi woo-je lặng im nhìn người đang nằm trên đùi mình, con hổ bất kham năm nào đây à? choi woo-je của ngày ấy sẽ như thế nào nếu biết sau gần mười năm, con hổ đực hung bạo mình quỳ rạp dưới chân năm ấy lại biến thành bộ dạng như thế này? hóa ra người thuần phục hổ trong những câu chuyện truyền tai nhau cũng chỉ là một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài, tay không tấc sắt nhổ đi luôn cặp nanh hổ, biến nó thành con mèo con nằm ngoan khát cầu sự âu yếm.
em ta đưa tay vuốt ve mái tóc có phần rối mù của người lớn hơn, vuốt ve từng đường nét khuôn mặt mà em đã ghi khắc trong lòng suốt một khoản thời gian dài. gã có vẻ hốc hác đi nhiều, còn hơn cả lúc gã vừa mới chia tay, sao dạo gần đây em không chú ý đến điều này nhỉ? thật xấu hổ làm sao khi cứ luôn tự nhận bản thân là tín đồ trung thành nhất nhưng lại chẳng nhận ra đức tin của mình đã kiệt quệ đến mức nào. hẳn là, choi woo-je cũng có một con cá, và em cũng đã dành quá nhiều thời gian cho việc phân bua ai đúng ai sai, ai mới là kẻ đáng thương trong chuyện này.
"nếu hôm đó em không hôn anh, có lẽ chúng ta sẽ không thành ra thế này. xin lỗi nhé joon".
việc ở bên cạnh moon hyeon-joon đã như một mồi lửa đem toàn bộ lý trí của choi woo-je thiêu rụi sạch sẽ, sự việc đêm đó cũng không chút ngoại lệ.
tuy miệng em ta liêm khiết nói rằng: "anh hôn xuống tức là anh ngoại tình", nhưng cũng chính em ta trong lúc gã hoang mang đã quyết định ích kỷ một chút cho bản thân, dứt khoát chạm lấy môi của người mà em ta đã ngưỡng vọng suốt bao nhiêu năm trời.
trong một khoảnh khắc, choi woo-je biết rõ những gì mình sắp làm có thể sẽ chẳng để lại gì ngoài một vết sẹo sâu thêm cho cả hai, nhưng như đã nói, choi woo-je khi ở bên cạnh moon hyeon-joon hệt như một thằng rồ mất não, em vẫn chọn điều đó dù chỉ là thoáng chốc.
ngẫm đi nghĩ lại, đó cũng là nụ hôn thứ hai sau cái lần chạm môi vội vã cách đó nhiều năm. trong lòng choi woo-je hối hận cuồn cuộn dâng trào, nếu đêm đó em ta không hôn gã có lẽ mọi chuyện đã không thành ra nông nỗi này. nếu cứ như trước ngoan ngoãn một chút ở bên cạnh gã, có lẽ lúc này sẽ không ai phải khóc, không ai phải chọn ở lại hay rời đi.
đầu óc moon hyeon-joon ong ong, trống rỗng như thể mọi suy nghĩ đều bị bóp nghẹt. gã nhìn chằm chằm vào em. không, choi woo-je không phải người thế này, hay choi woo-je vốn là người thế này? cái thằng nhóc mà gã biết lúc nào cũng cộc cằn, thích làm theo ý mình hơn là chịu mở miệng nói lý giờ hoàn toàn biến mất.
trong tích tắc, moon hyeon-joon cảm thấy như trước mắt mình đây chính là đứa nhỏ ngồi xổm trong góc cầu thang thoát hiểm năm đó, khóc nấc lên từng cơn bất lực, trông như thể gánh vác cả thế giới trên vai.
gã thở mạnh, sự hoang mang bắt đầu len lỏi qua từng cử chỉ. trái tim gã, nếu có chút mềm yếu thoáng qua, giờ cũng bị đè bẹp bởi cái vẻ bất cần quen thuộc của mình. không có gì ngoài sự sợ hãi: "em nói cứ như tất cả mọi chuyện là lỗi của em? woo-je, đừng làm mấy trò này nữa". moon hyeon-joon nhả từng lời, giọng khàn đặc: "anh sợ đấy, em đùa anh à?"
gã dừng lại, mắt vẫn không rời khỏi choi woo-je, như thể đang thách thức người đối diện trả lời.
choi woo-je trước khi gặp gã đã quá quen với việc đứng một mình, tự mình giải quyết mọi thứ, hoàn toàn không có chỗ cho sự yếu đuối. nhưng choi woo-je sau khi gặp gã dù cho gây ra chuyện gì cũng đều tự nhắc nhở sau lưng còn có moon hyeon-joon, về lâu về dài hình thành ra tuyến phòng thủ cuối cùng của bản thân, chỉ cần cảm thấy bất ổn, em liền quay đầu tìm đến vòng tay của gã. moon hyeon-joon sẽ thay em đối phó với những gai nhọn ngoài kia.
sao bây giờ lại tự đổ lỗi cho bản thân? sao mọi thứ lại trở về điểm xuất phát ban đầu?
chuyện lỗi thuộc về ai đã được choi woo-je đem ra mổ xẻ hằng đêm ròng rã, và em ta cảm thấy đến cuối cùng thì lỗi là của ai cũng chẳng quan trọng nữa. có vẻ tất cả lỗi lầm đều thuộc về em, vì khi nụ hôn được đặt xuống, trong đầu choi woo-je đã mặc định rằng cho dù chuyện này có đi đến đâu chăng nữa thì cứ để mình em là người có lỗi, vậy là được.
"hyeon-joon ơi, anh còn nhớ lúc ở cầu thang thoát hiểm anh đã nói gì với em không?"
câu chuyện ai cứu ai có lẽ đã nghe qua rất nhiều nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết được là cứu chuyện gì.
"không, em đừng nhắc, anh không muốn nghe—"
"em nói em muốn chết, nhưng trước khi chết có thể cho em xin một điếu được không. anh đưa thuốc cho em mà chẳng thèm hỏi han lấy một câu, còn châm thuốc cho em nữa chứ. nhưng sau đó anh lại hỏi em là có thể sống cho đến khi anh thi đậu đại học không, vì lúc anh đậu đại học anh sẽ không cần người giám hộ nữa, anh sẽ có thể sống một mình, sẽ thoát khỏi người bố nghiện rượu của anh. anh hỏi em có muốn đến dự lễ tốt nghiệp của anh không? hoa tốt nghiệp sẽ đẹp hơn hoa tang, và ném mũ tốt nghiệp cũng sẽ đỡ phải suy nghĩ hơn ném đi một cuộc đời. anh nói là, chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn".
moon hyeon-joon của tuổi mười tám lần đầu tiên gặp choi woo-je của tuổi mười sáu ở cầu thang thoát hiểm, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng em ta đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe và đôi vai run rẩy. em ta xin cho mình một điếu thuốc trước khi chết vào ngày hôm đó. có vẻ học sinh ba tốt cũng có cuộc sống không mấy gì tốt đẹp, gã rộng rãi chia cho em một điếu, cũng chẳng rỗi hơi hỏi thăm xem tại sao lại muốn chết, hay tại sao lại muốn hút thuốc trước khi chết.
gã đã hỏi rằng: "có thể sống cho đến khi tôi thi đậu đại học không?" lẩm nhẩm tính, cũng còn tầm hai tháng nữa thôi. cuộc sống của gã cũng không tốt, nhưng chỉ cần hai tháng nữa thôi là tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. lại hỏi choi woo-je có muốn đến dự lễ tốt nghiệp của gã không, nếu muốn thì có lẽ hôm nay không chết được rồi.
moon hyeon-joon cũng chẳng nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ nhớ sau ngày hôm đấy choi woo-je vẫn còn sống, và rồi từ khoảnh khắc đó em ta cũng đã dính lấy gã không rời nửa bước. có lẽ, không phải vì choi woo-je đã tìm thấy được lý do để sống, mà chỉ đơn giản vì em ấy chưa tìm ra lý do đủ thuyết phục để từ bỏ.
cái chết, đối với choi woo-je dường như đã từng là một sự lựa chọn có sẵn, gần gũi như việc hít thở, nhưng hôm đó, giữa khói thuốc và những lời nói mơ hồ của gã, em ta đã tạm gác nó sang một bên. gã không cố gắng cứu ai, và thật ra gã cũng chẳng có khả năng cứu bản thân khỏi những bi kịch của riêng mình. nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện của gã đã giữ choi woo-je ở lại. không phải bằng những lời hứa hẹn, gã chỉ xuất hiện và cho em ta một điều gì đó để bám víu, không phải hy vọng, mà là một người bạn đồng hành.
choi woo-je từng nói: "kỷ niệm dù đau hay đẹp đều không phải là mồ chôn", thế nhưng chính em ta lại gục ngã trong chính những ngày tháng đó. chết lặng trong nỗi đau âm ỉ, trong những dư âm mà bản thân chẳng thể thoát ra. choi woo-je đã nói quá nhiều, và cũng không làm được quá nhiều. những lời hoa mỹ về việc phải bước tiếp, phải buông bỏ qua miệng em ta dường như dễ dàng đến lạ, nhưng khi đối diện với chặng đường đã qua cùng bậc thánh vĩ đại nhất đời mình, choi woo-je lại bất lực, yếu đuối như kẻ mộng du mắc kẹt trong những giấc mơ không hồi kết.
những điều em nói, những lời hứa với chính mình hay những lời mật ngọt an ủi tâm hồn rách nát của gã thợ xăm thất tình, tất cả chỉ là ảo mộng. choi woo-je tự xây cho mình một lối thoát bằng lời nhưng lại không có sức để bước ra. cứ thế, em chết dần, trong sự tĩnh lặng của ký ức, bỏ mạng lại nơi những tháng ngày xưa cũ.
có lẽ, vẫn luôn là cái cầu thang thoát hiểm ấy, nơi mọi thứ dường như đã đóng băng trong một khoảnh khắc xa xôi. điếu thuốc nhạt khói, bóng hình cao lớn lặng lẽ tựa vào tường, tất cả trôi nổi giữa thực và mơ. choi woo-je một lần nữa cảm giác như mình vẫn là cậu học sinh cấp ba ngày nào, ngước nhìn người mà mình luôn nghĩ là bất khả xâm phạm, xa tầm với. mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua, nhưng thực tế là mười năm đã qua đi trong nháy mắt, choi woo-je cũng kẹt lại trong góc cầu thang ấy mười năm trời.
và khi mọi thứ chỉ còn là những mảnh ký ức mơ hồ, đan xen giữa quá khứ và thực tại. ký ức về nụ hôn ấy thoáng qua như sương mù, mờ nhạt mà vẫn bám riết, khiến trái tim em ta nặng trĩu. cảm giác mất mát xâm chiếm lấy em, như thể những năm tháng ấy không hề tồn tại, hay tất cả chỉ là một giấc mơ. nhưng có lẽ, cái bóng lớn kia vẫn là vết sẹo sâu nhất trong lòng choi woo-je, không thể chạm đến, không thể quên, cứ nhạt nhòa nhưng mãi mãi ở đó.
"em vẫn luôn nhớ, em đã sống vì câu đó của anh. nhưng càng nhớ lại càng quên, em quên mất anh đã nói rằng chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải là cứ cố sống mòn như thế nào cũng được. em không muốn chôn chân ở cầu thang thoát hiểm nữa, xin lỗi hyeon-joon, em tìm thấy lối ra rồi. anh ơi, chúng ta có thể nào đừng lạc nữa không?"
moon hyeon-joon chần chừ rất lâu trước khi có thể thốt lên điều gì đó: "vậy chúng ta sẽ thế nào?"
"chúng ta sẽ sống tiếp, sống và để người khác sống".
"bằng cách nào?"
"bằng mọi cách, moon hyeon-joon, chúng ta phải tiếp tục sống bằng mọi cách".
"mình còn có thể gặp lại nhau không?"
"biết đâu được... biết đâu vào một ngày nào đó, những vết sẹo của em thôi không còn đau nữa. mình sẽ gặp lại".
moon hyeon-joon lặng người. gã biết, lời của choi woo-je như một lời tiễn biệt, một ngưỡng cửa không thể quay đầu.
những năm tháng đã qua chẳng thể nào lấy lại được, nhưng choi woo-je có lẽ đã tìm thấy lối thoát cho chính mình. còn gã, gã vẫn mắc kẹt trong những mảnh vỡ của ký ức, bị ám ảnh bởi tình yêu và sự cô độc, không thể thoát ra.
"vậy... nếu không có ngày đó?"
choi woo-je khẽ thở dài: "vậy thì cứ xem như mười năm trước anh đã không gặp em, cứ xem như em đã tự giải thoát bằng cách nhảy từ tầng thượng xuống".
giải thoát, hai từ ấy nặng nề đến mức khiến moon hyeon-joon rùng mình. gã chưa bao giờ nghĩ đến việc phải buông bỏ hoàn toàn choi woo-je. trong tâm trí gã, em ta vẫn luôn là một phần không thể tách rời, là chỗ dựa cuối cùng trong cuộc đời đầy hỗn loạn của mình. nhưng giờ đây, gã nhận ra rằng người mà gã nghĩ là điểm tựa lại đang tìm cách rời đi, tìm kiếm tự do khỏi mối quan hệ đã mục ruỗng từ lâu.
choi woo-je cúi xuống, lặng lẽ ôm lấy gã. cái ôm không quá chặt, nhưng chứa đựng nỗi buồn lẩn khuất, như thể mọi cảm xúc đều lặng lẽ ngấm vào nhau qua từng nhịp thở. cả hai đã hôn nhau vô số lần, nhưng cái ôm này lại hiếm hoi, như thể dành cho những giây phút mà lời nói không còn đủ sức gánh vác những nỗi niềm. trong im lặng, đôi vai cả hai chạm nhau, tựa như muốn nương tựa, nhưng cũng tựa như đang tiễn biệt.
đến cuối cùng, gã chỉ có thể thì thầm: "đừng đi xa quá, anh sợ không tìm lại được em".
không gian trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như những bước chân chậm chạp của thời gian. moon hyeon-joon vẫn nằm đó, đầu tựa vào đùi choi woo-je, nhưng khoảng cách giữa em và gã đã trở nên vô hình mà rõ rệt, như hai thế giới đang dần tách biệt.
choi woo-je nhẹ nhàng rời khỏi giường, đến cửa, em quay lại lần cuối, ánh mắt vẫn như ngày đầu tiên họ gặp nhau ở cầu thang thoát hiểm.
"chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, hyeon-joon. em sẽ không đi xa đâu, nên hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy em lần nữa nhé".
rồi em quay lưng, bước qua ngưỡng cửa. em không ngoảnh lại, cũng không dừng bước. cánh cửa khép lại, để lại moon hyeon-joon trong căn phòng trống rỗng, với chỉ mình gã và những hồi ức cũ kỹ.
nhưng lần này, moon hyeon-joon biết rằng đó không chỉ là một lời chia tay tạm bợ. đó là sự chấm dứt. một dấu chấm cuối cùng cho mối quan hệ nhập nhằng đã kéo dài quá lâu.
gã nằm yên, nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, rồi từ từ nhắm mắt lại. trong bóng tối, gã vẫn cảm nhận được hương vị của làn khói thuốc, cùng với âm vang mơ hồ của những lời cuối cùng:
"chúng ta sẽ sống tiếp, sống và để người khác sống."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com