Chương 1: Ngày nắng
Hôm ấy là một ngày đẹp trời... Nắng rực rỡ, mọi thứ trở nên ấm áp hơn sau một chuỗi ngày lạnh giá. Mọi người đều rất vui... Trong phòng bệnh 286 Bệnh viện Bắc Kinh, một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt hết sức thánh thiện đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt buồn bã. Cô thật ra rất thích nắng, nắng đem lại cho người ta cảm giác ấm áp... Nhưng cô không muốn ra ngoài, cũng không muốn làm gì cả...
Chợt " Cạch ", cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào phòng là một cô y tá, theo sau cô ấy là một người con trai tầm 26, 27 tuổi mặc áo blu trắng. Từ Châu Huyền không để ý, cô vẫn đưa ánh mắt về phía cửa sổ, nơi ngoài kia xe cộ đi lại tấp nập.
" Cô Từ, đây là bác sĩ Kim- bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cô. " Cô y tá nói xong thì quay ra.
Cho tới lúc này, Từ Châu Huyền mới quay ra nhìn. Người con trai đó rất đẹp, đó là theo cô nghĩ. Anh bước đến bên giường bệnh, kéo ghế tới ngồi.
" Chào em, tôi là Kim Tuấn Miên. Tôi là bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho em. " Kim Tuấn Miên lịch sự đưa tay về phía cô.
"....." Cô im lặng
" Được rồi, nếu em không muốn thì thôi vậy. " Anh cười xuề xòa.
" Vậy em có thể nói cho tôi biết tên em không?? " Kim Tuấn Miên đã xem hồ sơ của cô gái này, anh biết tên cô chứ. Nhưng anh vẫn hỏi, chính anh cũng không biết tại sao.
" Từ Châu Huyền. " Chỉ gỏn gọn ba từ. Từ Châu Huyền vốn đã ít nói, lại thêm quá nhiều chuyện đau khổ xảy ra làm cô muốn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài... Hôm nay, cô mở miệng nói với anh ba từ này, có lẽ đã là cả một kì tích.
" Chắc em cũng biết tình trạng sức khỏe của em không tốt để có thể phẫu thuật rồi. Ngày hôm nay trời đẹp vậy, tại sao em không ra ngoài? "
Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng. Cô gái ấy nãy giờ cũng chỉ nhìn chằm chằm anh, không muốn nói một lời...
" Em biết bệnh của mình có thể chữa không? " Kim Tuấn Miên kiên nhẫn hỏi cô.
" ..... "
" Tôi giúp em rót nước! " Nói rồi anh đưa cho cô một cốc nước.
Từ Châu Huyền nhận lấy cói nước, uống một ngụm rồi để lại lên chiếc bàn bên cạnh. Sau đó, cô tiếp tục hướng ánh mắt ra phía cửa sổ.
" Em có vẻ rất muốn xuống đó! Vậy tôi đi cùng em. " Kim Tuấn Miên từ tốn hỏi. Từ lúc anh bước vào căn phòng này, cô chỉ nhìn về phía cửa sổ. Kim Tuấn Miên mới chuyển công tác về đây. Anh đã nhận lời phẫu thuật cho cô từ ba mẹ của cô. Mọi thủ tục đã đầy đủ, chỉ chờ cô gái ấy khỏe lên là có thể tiến hành. Và anh sẽ là người chăm sóc cô cho tới khi phẫu thuật.
Từ Châu Huyền vẫn không có phản ứng gì.
" Em có vẻ không thích nói chuyện. "
" Tôi đi. " Từ Châu Huyền định bước xuống giường...
" Để tôi đỡ em. "
Kim Tuấn Miên dìu Từ Châu Huyền đến một gốc cây to. Ngồi dưới tán cây, Châu Huyền cảm nhận được cái ấm áp mà cô rất thích....
Cô chợt nhớ về những ngày trước, mỗi khi cô xuống đây đều có ba mẹ và em trai đi cùng.... Nhưng giờ, họ lại ra đi bỏ lại mình cô... Cô vô cùng đau khổ, coi cũng muốn chết đi cùng bọn họ... Nhưng là, trước khi nhắm mắt, họ muốn cô phải sống, sống thay cả phần của họ... Cô buồn, nhưng cô bất lực chẳng thể làm gì. Cô trách ông trời bất công, để cô một mình trên cõi đời này , một mình chống chọi với bệnh tật.
Cứ nghĩ đến họ là trái tim cô lại đau nhói.... Cô cảm thấy không thể thở nổi nữa rồi... Trước khi ngất đi, cô vẫn còn cảm nhận được vòng tay của ai đó... Cô đã mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com