Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bước đến hạnh phúc

Kim Tuấn Miên đi rồi, Từ Châu Huyền vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Anh... lại tức giận với cô?? Từ Châu Huyền vẫn không hiểu tại sao... Kim Tuấn Miên mà cô biết là một người con trai điềm đạm, ấm áp. Anh chưa bao giờ nổi giận với ai cả.

Nhưng sự ngỡ ngàng ấy chỉ là thoáng qua, một chút thôi... Sau đó, Từ Châu Huyền trở lại với vẻ bình thản, lạnh nhạt vốn có. Nhưng sâu trong lòng cô vẫn không ngăn được cảm giác đau buồn... Cô thích anh, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được... Trong suốt 24 năm, đây là lần đầu tiên mà Từ Châu Huyền thích một người... nhiều đến vậy... Nhưng thứ tình cảm đó, có lẽ chỉ là đơn phương thôi... Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi....

Kim Tuấn Miên vừa ra khỏi phòng bệnh của Từ Châu Huyền thì nhận được điện thoại khẩn của cha mẹ ở Thượng Hải. Vậy là ngay sau đó, anh vội vàng bay về Thượng Hải. Trước khi đi, anh chỉ kịp nhờ y tá Lâm chăm sóc Từ Châu Huyền thay anh trong mấy ngày tới.

Từ Châu Huyền cả ngày hôm qua đều trong trạng thái thẫn thờ... Sáng nay khi vừa tỉnh dậy cô đã thấy y tá Lâm tận tay mang đồ ăn đến cho mình. Từ Châu Huyền cũng hơi ngạc nhiên, mọi lần đều là Kim Tuấn Miên mang đồ ăn tới cho cô.

" Cô Từ, bác sĩ Kim nhờ tôi mang đồ ăn tới cho cô. Cô mau ăn đi, sau đó uông thuốc nhé, tôi có chút việc phải đi trước! "

" Cảm ơn cô, y tá Lâm! " Từ Châu Huyền nhìn y tá Lâm rời đi, không hiểu sao lại thấy buồn...

Cô không hiểu mình đã làm gì sai. Tại sao Kim Tuấn Miên lại không đến? Không lẽ anh định bỏ mặc cô? Không lẽ... không lẽ... Hàng loạt câu hỏi cứ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu Từ Châu Huyền.... Cô muốn quên đi, tự nhủ chắc anh quá bận rộn, tự an ủi anh sẽ không bỏ rơi cô... Nhưng suốt mấy ngày nay, cô đã không thấy Kim Tuấn Miên rồi... Trời bắt đầu lạnh trở lại, nghe nói trong vài ngày tới sẽ có tuyết nữa... Từ Châu Huyền mấy ngày hôm nay đều ăn ngủ không yên, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh người con trai ấy....

Về phần Kim Tuấn Miên, mấy ngày bị cha mẹ giữ lại ở Thượng Hải, anh cũng lo lắng cho cô lắm... Cha mẹ anh đúng là biết đùa mà, có việc gọi anh về xem mặt mà làm nghiêm trọng lên, khiến anh tưởng xảy ra chuyện lớn rồi chứ! Nhưng cũng nhờ chuyến đi này mà Kim Tuấn Miên nhận ra tình cảm của anh dành cho Từ Châu Huyền... Đó không chỉ đơn thuần là quý ến hay thích mà là tình yêu! Tình yêu đó! Anh không biết mình đã yêu người con gái ấy từ khi nào... Phải chăng là khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô? Hay là khi cùng cô nói chuyện??

Kim Tuấn Miên đã ở với cha mẹ mấy ngày rồi, anh quyết định tạm biệt họ trở về Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh còn có công việc nữa, đặc biệt là còn có cô nữa... Kim Tuấn Miên quyết định rồi, anh sẽ nói với cô... Cho dù câu trả lời có như thế nào, anh cũng phải nói...

Kim Tuấn Miên về đến Bắc Kinh cũng là tối muộn ngày hôm ấy rồi. Anh đến bệnh viện thì Từ Châu Huyền cũng đã ngủ. Nghe y tá Lâm nói mấy ngày nay sức khỏe của cô vẫn ổn định, anh cũng yên tâm được phần nào...

Sáng ngày hôm sau, Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi. Tiết trời khá là âm u... Kim Tuấn Miên đã đi rất nhiều chỗ mới tìm được một bó hoa oải hương...Anh cảm thấy Từ Châu Huyền có vẻ thích hoa oải hương... Sau đó, anh tới bệnh viện...

Từ Châu Huyền đã tỉnh, cô ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ... Cũng lâu rồi cô mới nhìn xuống đó, cuộc sống vẫn trôi qua như vậy, êm đềm.... Bỗng " Cạch " , có tiếng mở cửa... " Chắc là y tá Lâm đây mà! " Từ Châu Huyền thầm nghĩ, mắt không rời khỏi cửa sổ...

" Em dậy rồi à? " Kim Tuấn Miên cũng không ngạc nhiên trước dáng vẻ thờ ơ của cô...

Nghe thấy giọng của Kim Tuấn Miên, Từ Châu Huyền vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.... Cô lập tức quay ra phía cửa...

" Em không thể chào tôi một câu ư? Sao lại nhìn tôi như vậy! " Kim Tuấn Miên nhìn bộ dạng của cô thì phì cười, không nhịn được trêu cô.

" Anh... bác sĩ Kim... " Từ Châu Huyền chẳng biết nói gì, cô đang vui ư? Anh không bỏ rơi cô...

" Chuyện nổi giận với em, đi mà không nói với em một tiếng, cho tôi xin lỗi! "

" Tôi không sao... "

" Từ Châu Huyền, đóa hoa này, tặng cho em. " Kim Tuấn Miên trao cho cô đóa hoa oải

" Tôi yêu em, Châu Huyền. " Kim Tuấn Miên khi nói câu đó, anh cũng hồi hộp lắm chứ.

Từ Châu Huyền còn chưa hết ngỡ ngàng thì đã nghe Kim Tuấn Miên nói câu đó. Không phải cô cũng mong chờ câu nói đó lắm sao... Không phải cô cũng thích anh sao? Cô đáng lẽ phải vui mừng chứ, tại sao lại là đau khổ??

" Kim Tuấn Miên, tôi... "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com