Chap 1
- Joo Seok Kyung đủ rồi!
- Đừng tranh giành những thứ không thuộc về em nữa!
- Đừng lấy cái chết ra hù doạ anh, dù em sống hay chết cũng chẳng liên quan tới anh!
Mẹ chẳng phải là của em sao?
Seok Hoon, anh tuyệt tình thật! Anh đã bảo sẽ bảo vệ em mà?
- Những ai đã từng bị Joo Seok Kyung bắt nạt xin hãy giơ tay lên!
- Tôi không có người con gái như cô!
Umma à, mẹ ác thật con đã rất vui khi mẹ quay về mà? Con cũng muốn sự quan tâm của mẹ như cách mẹ đối xử với Bae Rona nhưng sao khó v...
- Con ngốc đó vốn là một con cờ hủ ít!
- Nó với Min Seol Ah là sinh đôi!
- Con nhỏ đó vẫn còn giá trị lợi dụng.
Ba à, thì ra tôi chỉ là con cờ của ông ư? Tôi đã tin ông mà? Tại sao ai cũng quay lưng với tôi?
-AAAAAAAA
Seok Kyung điên cuồng quăng hết tất cả những thứ xung quanh mà gào thét! Đau quá, tim cô đau lắm! Cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Joo Dan Tae người "cha" đáng kính của mình. Làm sao bây giờ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy. Cô kiệt sức ngồi cuộn lại một gốc, đôi mắt đỏ ửng tơ máu, ngập nước. Gương mặt bơ phờ, mệt mỏi.
Giờ cô chẳng còn gì. Anh trai và mẹ đều bỏ cô rồi, bạn bè càng không có, người cuối cùng là Joo Dan Tae.... phải làm sao đây. Đây là báo ấn sao? Cô nên vùng dậy hay cứ mặc cho số phận? Cô không biết nữa! Nhưng...cô mệt mỏi lắm rồi! Cô nên chạy trốn hay cứ để như vậy?
Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ muộn màn giữa đống vỡ nát xung quanh. Cảnh vật thật hoang tàn. Trong người con gái ấy mệt mỏi biết bao!
~ 2 tuần sau ~
- Seok Hoon à, có đau lắm không con?
Shim Su Ryen lo lắng nhìn con trai mình.
- Không sao đâu mẹ bác sĩ cũng đã nói rồi chỉ là trầy xước chút thôi!"
Anh nhẹ nhàng trấn an.
" Cái gì mà trầy xước chút chứ, sao lại bất cẩn như vậy?"
Shim Su Ryen trách móc
" Haha chỉ là chút sơ suất mà..."
Khi anh đang nói giữa chừng bỗng nhiên mà bóng dáng quen thuộc lướt qua.
" Sao vậy?"
Shim Su Ryen hỏi.
" À không đâu ạ!!"
" Seokyung sao em ấy ở đây, trên tay con bé cầm gì vậy?" Anh thầm nghĩ
" Con đi vệ sinh chút nha mẹ!"
" À được rồi con đi đi!" Shim Su Ryen chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý.
Seok Hoon đi theo Seok Kyung cho tới tận khi cô bước vào phòng tâm lý. Seok Hoon khó tin nhìn chằm chằm vào cánh cửa với bảng chữ " Phòng Tâm Lý" ngay trước mặt. Sao cô lại vào đấy chứ, chắc là đi nhầm đúng ko? Làm sao sao lại như vậy được? Hàng ngàn câu hỏi vây quanh đầu anh.
Anh đứng trước cửa chờ cho tới tận khi cô bước ra mới vội vã nép vào bất tường gần đấy. Nhìn cô ủ rũ bước từ căn phòng đó ra khiến anh lo lắng. Ngay lập tức anh phóng thẳng vào phòng trong sự ngỡ ngàng của vị bác sĩ như hổ vồ lấy con mồi của mình găng hỏi:
" Cô gái hồi nãy.., vô đây làm gì? Con bé bị bệnh gì!!!"
" Này anh là ai vậy hả? Tôi không thể cho anh biết thông tin vị bệnh nhân hồi nãy được đấy là luật!"
Vị bác sĩ ôn tồn nói.
" Tôi là anh trai con bé, nói cho tôi biết ngay!"
" Anh trai? Vậy sao cậu không tự đi hỏi em gái mình? Mà cũng lạ anh trai mà ngay cả em gái mình có vấn đề về tâm lý mà còn chẳng biết!"
" Cái gì..." Mắt anh hằng đỏ khi nghe đoạn vấn đề tâm lý, Seok Hoon vội vã rời đi. Vừa đi anh vừa lấy điện thoại bấm một dãy số rồi ra lệnh.
" Điều tra Seok Kyung trong thời gian qua cho tôi ngay, à cả sổ bệnh án của con bé tôi muốn có nó ngay hôm nay!"
Ngay sau khi cúp máy anh vội vã đuổi theo cô.
------------
Seok Kyung một mình bước ra khỏi bệnh viện nhìn dòng người tấp nập, bận rộn chạy qua chạy lại. Đôi mắt thẩn thờ cất bước mặc dù không biết mình đag đi đâu, cô chỉ đi theo quán tính. Vô tình cô đụng phải một người đàn bà trong có vẻ chanh chua.
" A con chó này bộ đi không biết nhìn đường à? Có biết quần áo của tao mắc lắm không?"
Bà ta bầy ra vẻ mặt ghét bỏ xô cô một cái thật mạnh khiến cô ngã văng ra đất.
" Shhh.." Ngay khi cả cơ thể cô chạm đất những vết thương chưa lành do Jo Dan Tae đánh vì cô kho làm theo ý hắn cạ vào mặt đất đau rát tới mất khiến mặt cô trắng bệch.
" Ơ hay mày còn ở đấy ăn vạ! Giả bộ yếu đuối cái gì mau đền tiền quần áo cho tao đi toàn hàng hiệu không đấy biết không?!!" Giọng bà ta càng lúc càng chua
Nhưng Seok Kyung gần như chẳng để tâm đến cô vẫn cứ thất thần một lúc lâu ngay khi chuẩn bị đứng dậy lại phát hiện những vết thương cũ đã lên mũ bắt đầu rĩ máu.
Từ xa xa, Seok Hoon nhìn thấy một bóng hình nhỏ quen thuộc ngã vật dưới đất, mặt em trắng bệch, vài chỗ quần áo đã bị máu thấm đẫm. Đối diện cô là một người phụ nay nữ trung niên mập mạp miệng không ngừng nói những lời chửi rủa và những câu như mau đền tiền cho tao. Nhìn thoáng qua anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra, anh tức giận tại sao bà ta dám làm vậy với cô chứ lại vừa lo lắng cho cô. Anh ngay lập tức chạy lại hét tên cô
" Seok Kyung em làm sao vậy!" Anh ngồi xuống muốn đỡ cô lên nhưng lại bị cô gạt tay ra làm lơ. Anh nhìn về phía vết thương đang chảy ra máu không ngừng kia mà sót xa. Cơn giận dữ anh quay phắt nhìn về phía người phụ nữ kia trừng mắt.
Bà ta rùng mình khi nhìn thấy anh trừng mình nhưng nhìn quần áo của anh có vẻ rất đắt liền ăn vạ nói.
" AI chà quen nhau à vậy cũng tốt con nhỏ đó không nhìn đường đụng trúng bà đây, quần áo toàn hàng hiệu bà mới mua bẩn hết rồi mau đền tiền đi!"
Anh nhìn bà ta cười nhạt chút quần áo cỏn con này đáng là cái gì mà dám làm tổn thương Seo Kyung, còn dám ra oai với anh. Anh nhìn bà ta đầy khinh bỉ rồi ném thẳng một cọc tiền vào mặt bà ta nói.
" Đây là tiền đền bù quần áo cho bà giữ lấy đi số tiền này dư sức để bà mua mấy chục bộ như vậy. À lát nữa sẽ có luật sư đến tìm bà vì tội nhục mạ danh dự và tác động vật lý một cách bất hợp pháp lên người khác ở đây có camera bà khỏi chối, chuẩn bị lên toà đi!"
" Cái gì này...." Bà ta lắp bắt nói
" Seok Kyung em có sao không, đứng lên được không?" Anh lo lắng tiến lại gần cô phớt lờ người phụ nữ đang nói lảm nhảm kia.
Seok Kyung nhìn anh một cái thật sâu rồi lò mò đứng dậy không quan tâm đến anh mà đi một mạch.
" Seok Kyung , Seok Kyung... !" Anh liền ngay lập tức đuổi theo cô mặc kệ người phụ nữ kia xin tha nhưng không kịp cô đã bắt taxi đi mất lúc này một người đàn ông mặc áo đen lại gần cung kính nói với anh gì đấy rồi đưa anh một sấp hồ sơ. Sau khi lật vài trang mặt anh biến sắc, bàn tay siết chặt những tờ giấy khiến chúng trở nên nhăn nhúm.
" Seok Kyung...." Anh gọi tên cô trong hoảng hốt đôi mắt đã đỏ âu từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com