Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Seok Kyung vội vàng chạy lại chiếc taxi gần nhất, cố gắng cắt đui Seok Hoon. Khi nhìn bóng dáng anh ngày càng xa cô thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lại trở nên nặng nề, lại để anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô bây giờ thật đáng xấu hổ mà mà. Cô lạc trong dòng suy nghĩ mà không hề để ý tài xế hỏi cô mấy lần rằng cô muốn đi đâu. Khi cô phát hiện thì cũng chẳng biết rằng mình phải đi đâu.

" Hera Palace!" Cô vô thức nói ra một cái tên

" Vâng"

Khi chiếc xe dừng lại trước toà hera cô mới phát hiện mình đã làm điều điên khùng gì. Bây giờ thật sự hối hận không thôi. Seok Kyung đứng trước toà hera nhìn một lúc thẫn thờ rồi tính bước đi thì lại nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc. Cô vội chạy núp vào một bức tường gần đây.

" Trời ạ! Không biết thằng bé đi đâu nữa haizz"

" Chắc cậu ấy có chuyện quan trọng nên quên nói vs cô thôi, cô đừng lo mà."
Bae Rona khoác tay mẹ cô vừa đi vừa cười nói.

" Chắc vậy rồi, hôm nay con muốn ăn gì không? Ramen ko?"

" Con ăn gì chả được chẳng qua đồ mà cô Suryen nấu là ngon nhất!"

" Con bé này dẻo miệng thật!"

" Con nói thật mà!"

Hai người bước vào toà plaza bóng dần khuất, Seok Kyung nhìn bóng dáng hai người cho tới tận lúc cả hai rời đi. Ánh mắt đầy phức tạp, không còn sự ghen ghét hay ghen tị lúc trước giờ đây nó chỉ chất chứa những cảm xúc mệt mỏi, chua đắng, từ bỏ cũng như tuyệt vọng. Có lẽ mẹ sẽ sống tốt hơn nếu không có cô, mẹ rất thích Bae Rona thậm chí có lẽ nếu để mẹ chọn giữa cô và Bae Rona thì mẹ sẽ không chọn cô. Mắt cô ửng dỏ, tới cuối cùng cô cố gắng tới vậy để làm gì chứ? Thật vô nghĩa, Seok Hoon nói đúng đáng ra cô không nên tranh gianh những thứ không thuộc về mình. Mẹ và anh đều không phải của cô tình thương, sự quan tâm của họ cũng vậy. Cô chỉ tự làm mình thành con ngốc thôi.

Mệt rồi, nếu như cô không sống trên đời này thì tốt biết mấy nhỉ? Cô cố gắng đứng vẫn hai chân vẫn còn chảy máu mà nặng nề đi về phía trước trong vô thức cô không biết rằng đã có một ánh mắt luôn dõi theo mình.

————————————————
" Seok Kyung con đi đâu đấy!" Jo Dan Tae cau mày hỏi cô.

" Không liên quan đến ba!" Ha "ba" vừa nói cô vừa khinh bỉ, ông ta đúng là một diễn viên suất sắc mà.

" Ba quyết định rồi! Con sẽ đi du học Ý!"

Ha biết ngay mà, ông ta sớm đã nghĩ đến chuyện này, cô đã nghe hết kế hoạch đó rồi thật tàn nhẫn làm sao. Cô không muốn làm gánh nặng cho mẹ thêm nữa.

" Con...không đi!"

" đừng ngang bướng ta làm vậy vì tốt cho con thôi!" Nụ cười của ông ta khựng lại

" CON KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!"

" JO SEOK KYUNG!" Ông ta như bị cô chọc giận đứng phất dậy.

" Tôi không đi đâu hết ông nghe rõ không!!"

" Mày!!"

CHÁT

Một tiếng chát thật to ông ta tát cô thật mạnh nhưng dường như như cảm thấy chưa đủ ông ta lấy ra một cây gậy đánh golf đánh vào người cô.

" Dù muốn hay không mày vẫn phải đi!!" Sau khi đã xả giận xong ông ta quăng lại cho cô một câu rồi bỏ đi.

" Ha Hahaha đây là quả báo của mày Jo Seok Kyung, mẹ à yên tâm dù thế nào con cũng không trở thành gánh nặng cho mẹ nữa đâu. A Thật đấy!...." Cô nở một nụ cười điên loạn, căn bệnh trầm cảm như lại tái phát khiến tâm trí cô rối loạn. Sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn hoà quyện khiến cô phải tự ôm lấy mình cuộn tròn trên nền đất lạnh đau đớn gào thét. Tâm cô lạnh ngắt, cô quyết định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com