Chap 3(1)
Tuyệt đối cô không thể làm gánh nặng của mẹ! Cứ như vậy cô thuận theo ý của Jo Dan Tae giả bộ chuẩn bị sẵn sàng để đi nhưng trước đó cô đã chuẩn bị bình xịt thuốc mê. Nghĩ nghĩ một chút dù sao cũng có thể sẽ chẳng gặp lại cộng thêm cho Jo Dan Tae tin tưởng cô bèn gọi cho Seok Hoon.
" Oppa, em... đi du học Ý. Đây có thể sẽ là lần cuối anh có thể ra tiễn em đc ko?"
" Cái gì! Jo Seokkyung ai cho em tự ý quyết định như vậy hả? Em đã hỏi ý mẹ chx?"
" Con bé này, không đi đâu hết anh sẽ tới!"
Trời ạ, nếu không phải vài ngày trc a biết được vài điều kinh khủng về cô thì bây giờ a chắc chắn sẽ để cô đi và lạnh nhạt vs cô. Nhưng giờ thì khác anh ko thể để cô đi!
Tuy có hơi ko giống dự tính của cô về Seok Hoon nhưng chắc ko sao. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ cô không nghĩ nhiều mà ôm đồ chạy thật nhanh. Cô chạy thụt mạng ko quan tâm mik đụng trúng ai chợt cô nhớ ra có một khoảng đất trống trong rừng mà mik và anh trai thường hay lui đến nơi đó rất khó tìm mà chắc Seok Hoon cũng chẳng còn đến đấy nữa nên tạm thời ở đấy chắc sẽ ko sao. Nghĩ là làm cô nhanh chạy theo con đường quen thuộc vào rừng. Không ngoài dự tính lúc chạy trên đường cô đã thấy phóng viên và vài chiếc xe cảnh sát, cấp cứu chạy về hướng chiếc xe mà thư ký Jo cầm lái. Hừm tên thư ký đấy cũng chẳng chết được đâu mặc dù cô đã cố tình canh lúc đèn đỏ nhưng lại không ngờ theo quán tính mà cả người của thư ký Jo ngã nhào về phía vô lăng, tay anh ta cũng trượt xuống phanh khiến chiếc xe mất kiểm soát mà đâm vào cột đèn giao thông. May mắn cô chỉ bị trầy nhẹ phần cánh tay nhân lúc hoảng loạn mà chạy. Dù vậy trong cái rủ nó có cái xui ồn ào này sẽ khiến tin tức cô chạy trốn truyền tới tay Jo Dan Tae nhanh hơn, phần trăm bị bắt cũng cao hơn. Uuuuuuuuuuu
——————-//——————-
Seok Hoon đang dùng tóc độ nhanh nhất để đến sân bay ấy vậy mà trên đường lại xảy ra tai nạn khiến anh thầm chửi thề mà tìm kiếm một con đường khác để chạy. Trong lúc lơ Đảng anh nhìn thấy đội ngũ y bác sĩ đẩy một người đàn ông có chút quen mắt khoan khoan đã đâu chỉ là quen mắt tên đấy rõ ràng là thư ký Jo. Nếu như thư ký Jo gặp tai nạn ở trên tuyến đường này vậy đồng nghĩa vs..... mặt anh dần tái mét nhanh chóng bỏ lại chiếc xe chạy thật nhanh tới hiện trường trong lúc hoảng loạn anh lại bị tên cảnh sát chặn lại bảo rằng không được vào hiện trường. Anh tức tím người tìm kiếm xung quanh cũng như hỏi đội ngũ y bác sĩ có thấy cô đâu không hay có cô gái nào trong xe không nhưng tất cả đều chỉ đáp lại một chữ " Không " đáng lẽ anh cũng cảm thấy mừng rỡ vì biết cô không sao nhưng thay vào đó anh còn loạn hơn cô có thể đi đâu được chứ? Trong lúc hoảng loạn anh vô tình nhìn thấy vài chiếc camera an ninh chẳng suy nghĩ nhiều một mạch chạy thẳng vào đồn cảnh sát gần đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com